Tư Thiếu: Xin Tiết Chế

Tư Thiếu: Xin Tiết Chế

Chương 1: Tai nạn bất ngờ

Trên đoạn đường cao tốc, một chiếc xe hơi màu trắng BWM đang lao nhanh trên đường.

Lâm Ngọc Kỳ vừa từ buổi tiệc sinh nhật của mình, tổ chức gần ở nhà hàng biển trở về. Cô cũng uống vài ly dù biết uống rượu thì không nên lái xe nhưng vị hôn phu của cô bỏ về trước. Cô đành phải một mình lái xe trở về, dù sao đoạn đường này rất ít xe.

Vừa lúc điện thoại rung lên, Lâm Ngọc Kỳ chưa kịp ấn nghe thì rầm một tiếng. Đầu cô choáng váng, mơ mơ hồ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hoàn toàn mất ý thức.

[...]

Bệnh viện Giang Đô.

Mắt cô nặng nề khẽ mở ra, cô có thể ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng nồng đậm còn có rất nhiều người.

"Nếu Lâm tiểu thư đã tỉnh, mời cô về đồn một chuyến để phối hợp điều tra."

Một viên cảnh sát tiến lên nói.

Điều tra, đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại bắt cô đến đồn cảnh sát. Lâm Ngọc Kỳ mờ mịt không hiểu được.

   

"Ba, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại ở đây, tại sao con phải vào đồn cảnh sát?"

Lâm Ngọc Kỳ kích động muốn ngồi dậy nhưng chẳng còn sức.

"Xin lỗi con Ngọc Kỳ, ba..."

Lâm Khắc Việt bất lực quay lưng lại.

"Ba! Ba đã xảy ra chuyện gì. Tại sao không ai nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Ngọc Kỳ thét lên muốn nói thêm nhưng không nói được nữa.

Cứ như vậy mà cô bị tuyên án năm năm tù vì sự cố đó. Chẳng một người đến thăm, cũng chẳng ai hỏi hang.

Lâm Ngọc Kỳ khổ sở trong tù, từ một thiên kim tiểu thư giờ lại gầy gò, ốm yếu. Sống ở nơi này không dễ dàng gì, nếu muốn yên phận phải làm theo yêu cầu người mạnh hơn.

  

Đã hơn sáu tháng, vậy mà ba cô còn vị hôn phu điều không ai có mặt. Lâm Ngọc Kỳ nhìn lên trần nhà giam cười giễu cợt chính mình.

"Hoá ra tình thân đều như vậy."

"Lâm Ngọc Kỳ, có người đến thăm."

Giọng nữ quản giáo quát lên.

Lâm Ngọc Kỳ máy móc đi theo, cô rất muốn biết ai đến thăm cô. Đã rất lâu rồi, cô chưa gặp ai cả. Họ có nhớ cô không, Lâm Ngọc Kỳ nghĩ.

Khi gặp người trước cô hơi sững sờ, là Cao Thắng hôn phu của cô.

"Ngọc Kỳ, em vẫn khỏe chứ?"

Cao Thắng ngồi đối diện cô thản nhiên.

"Em vẫn khoẻ, sao hôm nay lại đến thăm em?"

Lâm Ngọc Kỳ hỏi như có vẻ giễu cợt.

"Em cũng biết, gia đình anh là danh môn không thể liên quan kiện tụng với lại..." 

Cao Thắng hơi khựng lại cũng không biết nên nói thế nào để cho Lâm Ngọc Kỳ hiểu được thiệt hơn trong chuyện này.

"Lại càng không chấp nhận con dâu tương lai từng ở tù. Cao Thắng tôi nói cho anh biết loại người như anh tôi cũng không cần. Là tôi tự từ hôn trước. Tạm biệt không hẹn gặp lại."

Lâm Ngọc Kỳ nói xong tiêu soái rời đi.

Cao Thắng nhìn cô khuất dần sao cánh cửa phòng giam đứng dậy. Anh ta không nghĩ tới, Lâm Ngọc Kỳ lại nói ra những lời như vậy. Dù ở trong tù vẫn rất kiêu căng. Cũng tốt, con đường tương sẽ không bị kéo lại phía sau.

Lâm Ngọc Kỳ ngồi cuộn mình nơi gốc tường, chôn đầu trong gối. Tâm cô thật sự đã nguội lạnh rồi.

[...]

Lặng lẽ cứ như thế trôi qua, đã hơn một năm rồi. Lâm Ngọc Kỳ nhìn vết thương mới cũ trên người mình nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng đêm nay thật sáng và tròn biết mấy.

Nếu như cô có thể ra ngoài cô sẽ an phận mà sống hết phần đời còn lại, hơn sống trong cảnh này. Lâm Ngọc Kỳ nghĩ đến ngẩn người.

Trời vừa sáng.

"Lâm Ngọc Kỳ, cô thu dọn đồ đạc đi. Tư thiếu đã bãi nại cho cô. Cô thật sự may mắn đấy."

Nữ quản giáo nhíu mày bất mãn.

Thả, cô thật sự được thả sao. Ông trời nghe lời khẩn cầu của cô rồi đúng không. Lâm Ngọc Kỳ nghĩ đến thất thần thầm nghĩ.

"Vui đến điên rồi sao, thu dọn đi."

Nữ quản giáo nói xong rời đi.

Tư thiếu là ai, mà họ này nghe rất quen dường như mình đã nghe ở đâu. Chẳng lẽ là... Lâm Ngọc Kỳ không tin tưởng lắm với suy nghĩ của mình. Chắc không phải đâu nhỉ. Tuy nhiên, giờ cũng không phải lúc để nói chuyện này. Giờ ra ngoài trước đã.

[...]

Lâm Ngọc Kỳ bước ra khỏi cổng nhà giam. Nhìn ánh nắng ấm áp, không khí mát mẻ làm cô thật sự rất muốn khóc. Cô thật sự ra ngoài rồi.

Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước mặt cô.

Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, da hơi ngâm đeo kính râm nhìn có vẻ đáng sợ.

"Lâm tiểu thư mời!"

Phùng Kính Bang cung kính bày ra tư thế mời.

Anh ta là vệ sĩ, kim tài xế bên cạnh Tư Viễn Hàn.

"Tôi có thể từ chối không?"

Lâm Ngọc Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, cảnh giác.

"Lâm tiểu thư mời!" Phùng Kính Bang không biểu cảm gì lặp lại.

Lâm Ngọc Kỳ thở dài đi theo. Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ. Người nhà không đến thì thôi đi dù sao cô cũng quen rồi. Còn đây là tình huống gì đây. Cô chán nản nghĩ. Chẳng lẽ vừa ra tù lại đi tông.

  

Anh ta mở cửa xe ra.

Lâm Ngọc Kỳ ngồi vào.

"Tôi với anh không quên biết, tại sao anh lại biết tôi ra tù. Còn nữa, anh muốn đưa tôi đi đâu." Lâm Ngọc Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

Phùng Kính Bang không biểu hiện ra ngoài tiếp tục lái xe.

"Được, xem như tôi chưa hỏi gì."

Lâm Ngọc Kỳ mệt mỏi, nhắm hờ đôi mắt. Đến đâu thì đến vậy.

Rất nhanh, xe dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Lâm Ngọc Kỳ chớp chớp mắt, nơi này rất đẹp, lại yên tĩnh còn thoang thoảng một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu.

"Lâm tiểu thư mời!" Phùng Kính Bang mở cửa xe ra.

Cô bước theo sau anh ta vào trong, dưới vòm cây anh đào lớn một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh là khung vẽ. Quả thật cảnh tượng này rất đẹp mắt. Dù chỉ là bóng lưng hay góc nghiêng bên sườn mặt, cô cũng có thể đoán người đó rất đẹp nha.

"Tư thiếu, Lâm tiểu thư đến rồi."

Phùng Kính Bang cung kính.

"Ừm!"

Tư Viễn Hàn thờ ơ đáp cũng không quay lại.

Lúc này, Lâm Ngọc Kỳ đi từng bước nhẹ nhàng đến. Cô muốn biết anh ta vẽ gì, cô hơi tò mò. Nhưng mà cái cô tò mò hơn vẫn là gương mặt sắc sảo hơn cả tranh này.

Phùng Kính Bang vừa định ngăn lại . Tư Viễn Hàn ra hiệu. Anh ta khó hiểu lui ra ngoài. Để lại chỉ có hai người.

  

[...]

  

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị như con tốt thí bị gài vào bẫy để mang ra thí mạng vậy á... ko phải tự nhiên mà sao quả tạ rớt xuống trúng đầu rồi mơ mơ màng màng như vậy đi tò đâu. Cha ko thương cũng chẳng quan tâm, vị hôn phu thì quay lưng bỏ "của" chạy lấy người vì sợ liên lụy. Tình thân như cái qq vậy sao? Ôi đờiiii nó cua cay đắng chát đủ cả/Hey/

2025-10-20

8

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Xin chào mừng tác giả thân thương . nay tui ngoi lên rồi đây 🤣🤣

2025-10-21

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bị kết án năm năm mà chịu khổ có hơn một năm chị đã được Tư thiếu anh cứu ra. Ánh dương của cuộc đời chị đã xuất hiện rồi nhỉ/Hey/

2025-10-20

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play