Chương 2: ĂN MUỘN

Cánh cửa căn phòng mở ra, Giản Bác Kiêu khẽ nhướng nhẹ mày, nhìn người theo sau mình mà lạnh lùng lên tiếng nói:

- "Trước đây, nơi này là phòng dành cho khách ở lại. Tuy nhiên, tôi đã cho người bày trí vài món đồ cần thiết cho cô rồi. Cô cứ an tâm mà ở lại đây. Khi nào cần gì, cứ đi sang phòng đối diện tìm tôi."

Giản Bác Kiêu vừa nói dứt câu thì đối phương bỗng nở nụ cười nhạt cũng đủ làm anh điêu đứng, nhưng cố tỏ ra lạnh nhạt. Bối Vĩnh Nghi cất giọng ngọt ngào, lịch sự đáp:

- "Cảm ơn anh. Chỉ cần có một nơi để ngủ, đối với tôi đã tốt lắm rồi."

Nghe những lời này khiến Giản Bác Kiêu có chút khó hiểu. Dù sao thì, xuất thân của cô cũng từng là một thiên kim giàu có. Chẳng biết cô đã trải qua những gì mà lại thốt ra những lời này. Nhưng anh không bận tâm. Dù sao thì, chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Thoáng chốc, bóng lưng người đàn ông lặng lẽ bước trở ra ngoài. Ngay khi Giản Bác Kiêu khuất dạng, Bối Vĩnh Nghi phút chốc ngồi phịch lên giường, thở phào một hơi. Cô mạnh tay vứt bỏ chiếc khăn voan vướng đầu sang một bên, mà nằm ngả ra giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà được điêu khắc tinh tế.

- "Bối Vĩnh Nghi, mày đã chịu đựng lời miệt thị từ khi còn nhỏ. Chỉ bấy nhiêu đây, chẳng thể làm mày nản chí. Cố lên thôi, mình phải giúp cha chiến thắng vụ kiện tụng."

Mang tiếng là thiên kim được nuông chiều. Nhưng thực ra, Bối Vĩnh Nghi chỉ là con vợ lẽ. Cô may mắn được đặt chân vào Bối gia ngay sau khi mẹ ruột cô qua đời. Vì muốn bù đắp sự thiếu thốn gần chục năm, cho nên cô luôn được cha mình yêu thương, cưng chiều. Đi cùng với sự quan tâm ấy đã vô tình gieo rắc hàng loạt sự đố kỵ từ phía người mẹ cả. Bà ta cũng có đứa con gái tên là Bối Tuệ Như với tính cách cao ngạo, lạm quyền. Cô ta lúc nào cũng tìm cách gây sự, tìm cách sai vặt Bối Vĩnh Nghi còn tệ hơn cả gia nhân, giúp việc trong nhà.

Sự trằn trọc, nghĩ ngợi dồn nén suốt thời gian qua khiến Bối Vĩnh Nghi sớm đã kiệt sức. Cô nhắm mắt, ngủ thiếp tự lúc nào không hay. Mãi cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy trời đã tối. Phía bên ngoài bỗng vang lên giọng nói trầm khàn của một nữ hầu với ngữ điệu vô cùng hờ hợt:

- "Thiếu phu nhân, tôi đã dọn cơm để sẵn. Chỉ còn mỗi mình cô thôi đấy."

Bối Vĩnh Nghi vừa mở cửa ra thì người bên ngoài đã rời khỏi. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi cong môi cười nhạt, tự trấn an bản thân:

- "Không sao. Mình sẽ sống thật tốt ở ngôi nhà mới này. Mình nhất định sẽ thích nghi mọi thứ."

Dứt lời, cô dõng dạc bước xuống lầu, hướng thẳng về phía nhà ăn. Thức ăn trên bàn vốn được bày sẵn. Tuy nhiên, vì khá muộn cho nên trông chúng hiện tại cũng không mấy ngon lành. Nhẹ nhàng khoác lên người chiếc tạp dề, Bối Vĩnh Nghi quyết định tự mình xuống bếp, nấu thêm món súp ấm bụng vào ban đêm, từ những gì còn sót lại trong tủ lạnh.

Thoáng chốc, mọi thứ đã hoàn tất. Khóe môi Bối Vĩnh Nghi khẽ nở nụ cười hài lòng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn thưởng thức món ăn do chính bản thân làm ra, rồi lại nhớ đến hình ảnh người mẹ quá cố của mình, khóe mắt bỗng chốc đỏ ngầu tự lúc nào không hay.

Vài phút sau, trên lầu vang lên tiếng bước chân. Giản Bác Kiêu hiện tại khoác trên mình bộ đồ ngủ màu xám nhạt. Mái tóc anh hiện đã rối bù cùng chiếc gọng kính đen dày, nhíu mày nhìn người con gái đang ngồi một mình, trông khá cô đơn, bèn cất tiếng nói:

- "Hồi chiều, tôi có bảo người đến phòng gọi cô. Nhưng họ bảo rằng cô đã ngủ, cho nên tôi mới..."

Hóa ra Giản Bác Kiêu đang cảm thấy bản thân có lỗi, đang ra sức giải thích với cô đây mà. Ngay lập tức, khóe môi Bối Vĩnh Nghi chợt cong nhẹ. Cô hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra lúng túng, dõng dạc lên tiếng đáp:

- "Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều như anh đã nghĩ đâu. Cảm ơn vì đã chừa lại ít thức ăn cho tôi."

Nghe đến đây, gương mặt Giản Bác Kiêu có chút hài lòng, suýt nữa là mỉm cười. Tuy nhiên, anh nhanh chóng tỏ ra băng lạnh, khẽ ho nhẹ một tiếng, dõng dạc tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước mát, uống cạn một hơi rồi mới trầm giọng nói:

- "Tôi khát nước nên mới xuống đây. Chứ không phải tôi sợ cô bị bỏ đói đâu nhé."

Nói rồi, anh khẽ đảo mắt nhìn nhanh về phía những đĩa thức ăn trên bàn sớm đã sạch bong, thâm tâm khá hài lòng mà lạnh giọng dặn dò:

- "Khi nào ăn xong cô cứ để đó. Sẽ có người dọn dẹp."

Bối Vĩnh Nghi chỉ gật nhẹ đầu. Tuy nhiên, ngay khi đối phương xoay người rời đi cũng là lúc cô quyết định tự mình dọn dẹp. Cô vốn đã xóa bỏ cái danh xưng thiên kim gì đó từ lâu lắm rồi. Mà vốn dĩ, điều đó không hề dành cho cô. Bản thân cô từ trước đến nay, luôn tự mình cố gắng, không hề ngồi không chờ người khác phục vụ.

...NHẤN LIKE, ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ! CẢM ƠN...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ra dẻ và anh chảnh cún thế thôi chứ anh cũng ấm áp lắm đấy nhé. Miệng thì anh bảo không quan tâm nhưng hành động của anh thì trái ngược. Kiểu này anh cũng lụy tình vì cô vợ mới cưới sớm thôi😆😆

2025-10-22

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Là thiên kim nhưng trên chị còn có mẹ kế và chị kế đành hanh nữa thì đủ hiểu cuộc sống của chị như nào rồi.

2025-10-22

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play