Chương 4: BỮA SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Ngày hôm sau...

Mới tờ mờ sáng, Bối Vĩnh Nghi sớm đã thức giấc. Cô nhanh chóng gấp gọn đồ đạc trên giường, sau đó bước xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho Giản Bác Kiêu.

Việc Bối Vĩnh Nghi thức sớm và tự mình xuống bếp đã khiến không ít những người giúp việc ở Giản gia khá bất ngờ, mà xôn xao bàn tán về cô không ngừng.

- "Dì Thẩm, thông thường thì Giản Bác Kiêu sẽ bước xuống nhà ăn hay thích được mang lên phòng?"

Nghe cô hỏi, dì Thẩm, nữ quản gia há hốc miệng đầy bất ngờ, lên tiếng nói:

- "Thiếu...thiếu phu nhân, sao...sao cô biết mà gọi tên tôi vậy?"

Khóe môi Bối Vĩnh Nghi khẽ cong nhẹ, liền sau đó chỉ tay về phía từng người mà đọc đúng tên của họ, khiến tất cả đều trố mắt ngạc nhiên.

- "Tôi đã sớm quan sát, và lắng nghe Giản Bác Kiêu gọi tên của từng người kể từ hôm qua rồi. Chí ít, cũng nhớ được khoảng hai mươi người ở đây."

Dì Thẩm khẽ gật nhẹ đầu. Bà bắt đầu tỏ ra thích thú với vị phu nhân mới của ngôi nhà này, bèn mỉm cười đáp lại:

- "Vâng, thông thường mỗi bữa sáng của cậu Giản sẽ được mang lên tận phòng. Bởi vì sau khi đọc xong một quyển sách, cậu ấy mới bắt đầu ăn sáng."

Hàng lông mày Bối Vĩnh Nghi khẽ nhướng lại trước thói quen khác lạ của người đàn ông này. Nhưng rồi sau đó, cô vẫn tự mình mang bữa sáng lên phòng cho anh.

Cốc...cốc...

- "Vào đi."

Giọng nói có chút khàn đặc của người bên trong bỗng vang lên. Trước sự giúp đỡ của dì Thẩm, Bối Vĩnh Nghi dễ dàng mang khay thức ăn, cẩn thận tiến vào bên trong trước ánh mắt ngơ ngác đến ngỡ ngàng của người ở phía giường.

- "Cô...sao không ngủ thêm? Rõ ràng hôm qua, cô đã ngủ trễ..."

Cảm giác lời nói của mình sẽ sớm trở thành ngữ điệu quan tâm, Giản Bác Kiêu ngay lập tức trở nên im lặng mà hướng mắt nhìn người trước mặt đang nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn bên cạnh. Sau đó, Bối Vĩnh Nghi nhẹ nhàng dùng khăn tẩm nước ấm lau lên gương mặt góc cạnh, có chút bần thần vào buổi sáng của Giản Bác Kiêu, khiến anh lập tức đưa tay tóm chặt lấy tay cô, khàn giọng cảnh giác nói:

- "Cô định làm gì?"

- "Giúp anh lau mặt."

Bối Vĩnh Nghi cất giọng thẳng thừng đáp, liền cảm nhận eo mình sớm đã bị bàn tay rộng lớn của Giản Bác Kiêu ôm chặt lấy mà hướng cô lại gần. Thoáng chốc, đầu mũi cả hai nhất thời chạm nhẹ. Mùi hương dầu gội trên mái tóc dài suôn mềm của thiếu nữ phút chốc đọng lại nơi cánh mũi của người đàn ông. Bàn tay Giản Bác Kiêu bất giác, khẽ vuốt nhẹ làn tóc người trước mặt. Anh lúng túng rút tay ra khỏi người Bối Vĩnh Nghi ngay khi cô cất tiếng giải thích:

- "Sáng nay tôi mới gội đầu, cho nên tóc vẫn còn hơi ướt."

- "Không sao. Dầu gội cô dùng, có mùi khá dễ chịu đấy."

Khóe môi Bối Vĩnh Nghi khẽ cong nhẹ sau khi được đối phương khen ngợi hương dầu gội, bèn dõng dạc lên tiếng giới thiệu sản phẩm mà mình đang sử dụng cho Giản Bác Kiêu, khiến anh không nhịn được mà phá lên cười thành tiếng:

- "Cô là nhân viên tiếp thị sản phẩm sao? Muốn đem sản phẩm bán lại cho tôi à?"

Nghe đến đây, Bối Vĩnh Nghi khẽ lắc đầu phủ nhận. Liền sau đó, cô hướng mắt nhìn xuống bàn tay Giản Bác Kiêu đang giữ chặt lấy eo mình mà ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở:

- "Anh buông tay được rồi đấy."

Bàn tay vốn đang giữ chặt eo cô của Giản Bác Kiêu ngay lập tức rút lại. Vẻ mặt anh tỏ ra lúng túng mà giả vờ vớ lấy chiếc gối ôm gần đó, vội vàng cao giọng giải thích:

- "Chỉ là thói quen hay đưa tay ôm gối mà tôi thường làm vào mỗi sáng. Chứ tôi không hề cố tình lợi dụng gì cô đâu nhé."

Bối Vĩnh Nghi nét mặt vô cùng bình thản, trầm giọng đáp gọn:

- "Tôi đùa thôi. Dù gì, anh cũng là chồng của tôi. Cho nên, việc được anh ôm lấy cũng là chuyện bình thường."

Nghe cô nói đến đây khiến khóe môi Giản Bác Kiêu khẽ cong nhẹ. Ngay khi anh định đưa tay ôm lại eo cô thì đối phương bỗng bất ngờ đứng bật dậy. Bị hẫng một nhịp, Giản Bác Kiêu nhanh chóng rút tay lại mà đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bối Vĩnh Nghi ngay khi cô đi về phía cửa, nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra một chút, trầm giọng nói với anh:

- "Nếu như anh có sở thích đọc sách trên giường thì ít ra cũng để chút ánh sáng bên ngoài lọt vào. Như vậy, mắt của anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Dứt lời, Bối Vĩnh Nghi khẽ xoay người bước trở ra ngoài. Ngay khi cô khép cánh cửa lại, cũng là lúc Giản Bác Kiêu từ phía giường nhanh chóng phóng xuống chỗ thức ăn đang để sẵn trên bàn, mà ăn hết chúng một cách ngon lành.

...NHẤN LIKE, ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ! CẢM ƠN...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới đọc có vài chương thôi mà thấy anh cứ như đa nhân cách vậy đó😆 Lúc thì nghĩ xấu cho chị rồi ghét bỏ hắt hủi ra mặt, lúc thì lại tỏ ra quan tâm nhưng vẫn dùng lý trí kìm lại. Để xem anh cứng được bao lâu 🤣🤣

2025-10-22

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play