Sau khi dùng bữa sáng xong, Giản Bác Kiêu cả người hiện đã ngập tràn năng lượng mà rạng bước xuống lầu. Thế nhưng, bầu không khí bên dưới bất ngờ trở nên trầm lắng. Hiện tại, dì Thẩm đang đứng cạnh nhằm an ủi Bối Vĩnh Nghi đang ngồi ủ rũ ở một góc.
- "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giản Bác Kiêu có chút khó hiểu, bèn dõng dạc tiến lại gần chỗ người con gái thì nhận lấy cái tát trời giáng. Bối Vĩnh Nghi gương mặt hiện rõ sự giận dữ. Khóe mắt cô hiện đã đỏ ngầu như thể sắp khóc đến nơi, mà mạnh tay ném thẳng đôi giày cao gót hiện đã bị hỏng phần đế về phía người đàn ông, thất vọng nói:
- "Giản Bác Kiêu, anh quá đáng lắm. Thật uổng công tôi tận tình làm tròn bổn phận người vợ. Thế mà anh lại nhẫn tâm phá đi món kỉ vật duy nhất mà tôi trân trọng."
Dứt lời, Bối Vĩnh Nghi bật khóc nức nở mà chạy ngược lên trên phòng, khóa chặt cửa lại. Vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Liền sau đó, Giản Bác Kiêu xoay người nhìn sang dì Thẩm, nhướng mày, trầm giọng hỏi:
- "Dì Thẩm, mọi chuyện là sao chứ?"
Nghe anh hỏi, dì Thẩm đứng cạnh lập tức lên tiếng trả lời:
- "Quả thực trước đó vài phút, tôi vẫn thấy cô ấy tươi cười với mọi người. Mãi cho đến khi nhìn thấy đôi giày cao gót bị ai đó vứt xuống sàn, khiến đế giày bị bong ra, thì cô ấy lập tức trở nên suy sụp. Tôi có nghe cô ấy lẩm bẩm trong miệng. Hình như, đây là đôi giày duy nhất mà mẹ cô ấy để lại. Chắc có lẽ vì thế, mà khi nãy cô ấy lại tỏ ra giận dữ đến vậy."
Lúc này, Giản Bác Kiêu mới nhớ lại chuyện của tối hôm qua. Nghĩ rằng cô không xem trọng mối hôn sự này mà mang lấy đôi giày cũ đến đây, khiến anh nhất thời hiểu sai mà mạnh tay vứt thẳng xuống sàn. Nhưng không ngờ, đôi giày này lại chính là thứ mà cô trân trọng nhất. Quyết tâm mang nó vào ngày quan trọng nhất đời mình.
- "Giản Bác Kiêu ơi Giản Bác Kiêu, mày vô tình khiến cô ấy tổn thương rồi."
Cửa hàng giày cao cấp Tây Vạn...
- "Chuyện gì đây? Khi không cậu mang đến đôi giày cũ mèm này đến chỗ tôi để làm gì?
Âu Đình Vạn vẻ mặt đầy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tỏ ra sốt sắng của Giản Bác Kiêu. Đây là một trong những nhà thiết kế giày nổi tiếng ở thành phố Nam Giao, cũng như là một trong những người bạn khá thân thiết của Giản Bác Kiêu.
- "Âu Vạn à, cậu có thể giúp tôi sửa chữa lại đôi giày này không?"
Giản Bác Kiêu hạ giọng nài nỉ, khiến người trước mặt chỉ biết trầm ngâm mà chậm rãi quan sát món đồ trên tay. Chốc lâu sau, anh gỏn gọn đưa ra câu chốt:
- "Theo mắt nhìn của tôi thì đôi giày này ít nhiều cũng đã hơn cả chục năm rồi. Dùng lại làm gì nữa chứ? Chi bằng, vứt nó quách cho xong."
- "Không được. Nhưng đôi giày này, cô ấy yêu quý lắm."
Nghe đến đây khiến hàng lông mày Âu Đình Vạn khẽ nhướng lại, cất giọng tò mò hỏi:
- "Bạn gái cậu sao?"
- "Không. Là vợ của tôi."
- "Hả? Cậu kết hôn rồi à? Sao không mời tôi chứ?"
Trước vẻ mặt hờn dỗi của cậu bạn này, Giản Bác Kiêu ngay lập tức lên tiếng giải thích:
- "Thực ra chỉ là hôn nhân thỏa thuận mà thôi. Tôi và cô ấy, cả hai cũng là vì lợi ích cá nhân. Chính vì lẽ đó, tôi không muốn công khai cuộc hôn nhân này."
Nghe đến đây, cơ mặt Âu Đình Vạn lúc này mới thả lỏng, rồi bình thản đưa ra lời khuyên:
- "Nếu vậy thì quá dễ dàng. Cậu mua lại cho cô ấy một đôi giày mới ở chỗ tôi là được rồi. Nếu biết đôi giày thay thế của nhà thiết kế tài ba Âu Đình Vạn này, tôi không tin cô ấy không cảm thấy vui mừng đến mức bật cười thành tiếng."
Gương mặt Giản Bác Kiêu hiện tại vẫn tỏ ra căng thẳng mà lắc đầu phản bác nói:
- "Không có đôi nào có thể thay thế đôi giày này. Âu Đình Vạn, tôi cầu xin cậu, làm ơn giúp tôi sửa lại đôi giày này đi. Giá cả bao nhiêu, tôi sẵn sàng chi trả hết."
- "Bằng một chiếc xe hơi đấy nhé."
- "Không thành vấn đề."
Âu Đình Vạn trợn trừng mắt bất ngờ ngay khi đối phương không chút do dự chỉ vì muốn sửa lại đôi giày cũ kĩ này mà ngơ ngác, khó hiểu nói:
- "Giản Bác Kiêu, cậu điên rồi sao? Đôi giày này không đáng giá đến mức bằng với cả chiếc xe hơi đâu."
Vẻ mặt Giản Bác Kiêu lúc này hiện rõ sự kiên định. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Âu Đình Vạn, chậm rãi nói rõ từng chữ:
- "Nếu món đồ đó là kỉ vật, thì giá trị của nó còn hơn cả một chiếc xe."
Nghe đến đây, Âu Đình Vạn chỉ biết thở dài bất lực. Lúc lâu sau, anh gỏn gọn trầm giọng đáp lại:
- "Đùa với cậu thôi. Một nhà thiết kế giày nổi tiếng như Âu Đình Vạn này, thì việc sửa chữa lại chiếc giày cũ thành mới mà vẫn giữ trọn vẻ nguyên thủy của nó là không thành vấn đề."
Gương mặt vốn chau lại vì căng thẳng của Giản Bác Kiêu bỗng chốc trở nên rạng rỡ mà lập tức ôm chầm lấy người trước mặt, khiến Âu Đình Vạn rợn cả tóc gáy. Anh lập tức đẩy người trước mặt ra khỏi người mình, bĩu môi nói:
- "Tôi quả thực khá tò mò về cô vợ danh nghĩa này của cậu rồi đấy. Có lẽ sau này, việc cậu quỳ gối, nâng niu cô ấy chắc cũng không mấy xa lạ."
- "Tôi không nâng niu cô ấy, chẳng qua là tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi."
...NHẤN LIKE, ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ! CẢM ƠN...
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ai biểu trước đó tức giận cho cố làm chi anh rồi giờ lại như chú cún nhỏ ăn năn hối lỗi tìm cách sửa sai vậy đó. Ko biết anh từ trước còn tưởng đâu anh cưng vợ lắm cơ nên giá nào cũng được miễn có thể phục lại kỷ niệm cho vợ. Chương này thấy anh quay xe nhận bản thân đã có vợ thế này cảm thấy không quen nha, không quen cả cái cách anh muốn chuộc lại lỗi lầm bằng bất cứ giá nào🤣🤣🤣
2025-10-22
13