Phép Màu Tình Yêu: Nuông Chiều Vợ Yêu
Chiếc xe hơi màu đen bỗng chốc dừng ngay trước ngôi biệt thự sang trọng, hào nhoáng. Phút chốc, cánh cửa xe được người ngồi trong đẩy mạnh ra. Đôi chân thon dài trong chiếc hài cao gót có phần trầy xước cùng chiếc đầm cưới màu trắng đơn giản, nhẹ nhàng bước xuống xe.
Khuôn mặt thiếu nữ khá đượm buồn, ẩn sau tấm khăn voan phủ trên đầu. Cô vẫn không tin hôm nay chính là ngày cưới của mình. Phía bên nhà trai chẳng hề bày trí hoa đèn như bao lễ cưới khác. Rõ ràng, đối phương chẳng hề coi trọng cuộc hôn nhân này.
Nàng dâu này tên là Bối Vĩnh Nghi. Gia đình cô vì rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến mức công ty duy nhất sắp sửa phá sản vì bước đi sai lầm của cha mình. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì phía đối phương ra thoả thuận sẽ giúp Bối gia vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nhẹ nhàng kéo chiếc va li bước vào sảnh lớn mà không có bất kì sự giúp đỡ nào, khoé môi Bối Vĩnh Nghi chỉ biết nở nụ cười nhạt. Dù sao, cô cũng đã quá quen trước ánh mắt phán xét từ những người khác.
- “Đúng là thiên kim hết thời, chẳng hiểu tại sao anh Kiêu lại đồng ý cưới cô làm vợ chứ. Anh ấy xứng đáng với người con gái hoàn mỹ giống như tôi, không phải cô.”
Lưu Giai Hảo, một thiên kim cũng như người bạn thời thơ ấu vốn có tình cảm với Giản Bác Kiêu. Thế nhưng, từ trước đến nay, anh vẫn luôn xem cô như một người em gái trong nhà, không hề nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái vượt qua giới hạn. Chính vì lẽ đó, chuyện Lưu Giai Hảo thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Giản là chuyện bình thường.
- “Xứng đáng thì đã sao? Cuối cùng thì, người trở thành vợ của Giản Bác Kiêu chính là tôi, không phải cô.”
Bối Vĩnh Nghi vẻ mặt điềm nhiên, ẩn sau tấm khăn che mặt mà thẳng thừng đáp trả, khiến những người gia nhân gần đó nghe thấy bèn lấy tay che miệng cười khúc khích. Vị thiếu phu nhân này xem ra cũng mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy chứ.
- “Bối Vĩnh Nghi, cô đừng có mà đắc ý. Sớm muộn gì, anh Kiêu cũng sẽ ly hôn với cô mà thôi. Tất cả những gì anh ấy làm, đều là vì mong muốn Lục Gia Huy sớm ngày bình phục trở lại.”
Lưu Giai Hảo nghiến răng cảnh cáo. Liền sau đó, cô ta hậm hực, dõng dạc tiến ra phía cổng, bước lên xe quay trở về nhà của mình mà không quên trừng mắt nhìn về phía Bối Vĩnh Nghi diện trên người bộ váy cưới đơn giản, nhếch môi cười khẩy.
Lạch…cạch…
Tiếng giày tây bỗng chốc vang lên ngày càng rõ, khiến hành động kéo vali tiếng dần vào trong nhà của Bối Vĩnh Nghi bỗng chốc dừng lại ngay khi nhìn thấy dáng người cao ráo trong bộ vest đen của chú rễ đang đứng trên lầu cao, trầm ngâm nhìn xuống, âm thầm quan sát cô.
- “Chào mừng đến với nhà họ Giản. Có lẽ, đã khiến cô thất vọng, khi chỉ cho người lái xe đón cô về đây. Giản Bác Kiêu tôi là người không thích khoe khoang. Đặc biệt là chuyện kết hôn.”
Miệng anh nói là vậy, nhưng thâm tâm Bối Vĩnh Nghi vốn hiểu rõ ẩn ý khinh thường mà anh dành cho mình. Tuy nhiên, cô không mấy để tâm đến những lời này mà gỏn gọn cất tiếng đáp:
- “Không sao. Dù gì thì cuộc hôn nhân giữa chúng ta cũng chỉ là tạm bợ. Để cho nhiều người biết thì cũng không tốt cho cả anh và tôi.”
Nghe những lời này khiến Giản Bác Kiêu có chút bất ngờ. Ngay lập tức, anh khẽ cong môi, nhìn cô cười khẩy. Sau đó chậm rãi, dõng dạc bước xuống lầu, đi thẳng về phía cô, lạnh giọng nói:
- “Tôi cũng không biết con người cô tốt đẹp ra sao mà Gia Huy không ngừng nài nỉ, nhờ tôi thay em ấy chăm sóc cho cô. Rõ ràng, bàn về nhan sắc, cô thậm chí còn không bằng một nữ hầu ở nơi đây.”
Trước những lời phán xét đầy phiến diện mà đối phương dành cho ngoại hình của mình trong khi anh chỉ nhìn sơ gương mặt của cô qua lớp khăn voan mỏng. Ngay lập tức, Bối Vĩnh Nghi nhanh chóng vén chiếc khăn che đầu ra khỏi, rồi trừng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đứng đối diện. Đôi mắt Giản Bác Kiêu phút chốc sa vào ngũ quan sắc sảo trước mặt của cô vợ mới cưới này, mà vô thức giật mình, lùi người ra sau, nhịp đập nơi lồng ngực nhất thời hỗn loạn theo.
Bờ môi nhỏ khẽ run nhẹ và ánh mắt đầy ủy khuất của Bối Vĩnh Nghi nhìn thẳng vào, khiến thâm tâm Giản Bác Kiêu bất giác cảm thấy như thể bản thân phạm phải tội tày trời. Anh bỗng chốc trở nên im lặng, rồi xoay người lẳng lặng bước trở lên lầu, lạnh lùng nói vọng lại:
- “Đồ đạc cô cứ để lại đó. Chốc lát nữa sẽ có người mang lên. Còn cô, theo tôi lên lầu xem phòng của mình đi.”
...NHẤN LIKE, ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ! CẢM ƠN...
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chúc mừng truyện mới nhé nàng. Hóng truyện của nàng lắm luôn ớ, thấy thông báo là vô liền đấy🥰 Mới vô đã hay rùi nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-10-22
13
So Lucky I🌟
Cái mỏ anh cũng đáo để quá cơ, vén lên cũng hỗn không ai bằng, nhưng mà anh ơi cậu em họ của anh mới có con mắt nhìn người rất chuẩn đấy, anh nên rửa mắt mà học tập người em đấy đi😎😂
2025-10-22
12
So Lucky I🌟
Ối trà xanh đâu ra thế, chị đây là thiên kim hết thời đấy thì sao, hết thời chị vẫn được làm vợ anh, không như người nào đó muốn cũng không được cầu cũng chẳng xong/Proud/
2025-10-22
12