Thời Anh quăng cô cho một tên thuộc hạ, dặn dò hắn đưa cô đi. Tiếp theo đó, gáy cổ cô chịu một cú đánh mạnh, cơ thể hoàn toàn mất đi sức lực, cả ánh sáng trong đôi ngươi cũng vụt tắt, cô ngất lịm trong tay người.
Đến khi tỉnh lại đã là hừng đông hôm sau, cô mơ hồ ngồi dậy, đảo mắt một vòng thăm dò căn phòng bé nhỏ nhưng không kém phần vừa sang trọng vừa có một mùi thơm dễ chịu, thoái mái hơn rất nhiều so với căn phòng lúc cô bị bắt.
Cô rời khỏi giường, đi thẳng đến cánh cửa đang đóng chặt, khi bàn tay sắp chạm vào nó thì đột ngột nó bật vào.
"Tỉnh rồi à?"
Người đàn ông đứng ngược sáng che đi tầm mắt, giọng hắn rất trầm, trầm đến mức khiến người ta muốn đổi lấy tất cả để thấy cái chíu mày của hắn.
"Tôi..."
Hạ Anh Ninh sợ sệt bị hắn dồn ép lùi trở về, không may vấp ngã ra sàn lạnh lẽo.
Hắn đóng cửa, mặc cô lồm cồm quỳ lên như kẻ ăn mày, đưa tay kéo lấy một chiếc ghế, thư thả ngồi trước mặt cô, đôi ngươi có chút u trầm lưu chuyển khiếp người, dọa cho thần trí cô chẳng thể thanh tĩnh.
"Còn nhớ những gì mình nói đêm qua không?"
Vốn là một kẻ không thích vòng vo, cô gái vừa tỉnh hắn cũng vào thẳng vấn đề. Có cái khẽ gật đầu của cô, hắn hài lòng đưa tay nâng gương mặt lúc trắng lúc xanh của cô lên.
"Bryan Thời Anh này không giữ người không mang lại cho tôi lợi ích, nếu cưng muốn được sống thì phải làm người phụ nữ của tôi, thành người hầu riêng của tôi. Và..."
Dừng một chút, móng tay của hắn đột nhiên bấm vào da thịt mỏng manh của cô, lực đạo chẳng chút chừng mực khiến cô cảm nhận được cơn đau day dứt, cau mày không dám chống đối.
"Nếu cưng dám bỏ trốn, tôi sẽ phanh thây cưng."
Thời Anh không nói suông bao giờ, hắn là kẻ tàn bạo, cho dù cô gái có được sự yêu thích của hắn cũng không được phép vượt quá giới hạn.
Còn Hạ Anh Ninh, dĩ nhiên hiểu rõ tình thế, đối với những kẻ ác bá, tình người thật sự rất hiếm hoi, cô muốn giữ mạng phải chấp nhận hy sinh.
"Tôi...nhớ rồi..."
Giọng cô nhu mềm nhút nhát đáng thương, Thời Anh cuối cùng cũng ưng bụng, rời tay khỏi người cô, lưu lại một vệt khuyết trên da thịt.
Hạ Anh Ninh nửa cúi đầu, lập tức né tránh tầm mắt dâm dục, cơ thể cô không tự chủ được, run rẩy như lá rụng mùa thu. Tay cô nắm chặt lấy cổ áo, dù nói phải hy sinh bản thân để được sống, nhưng trong lòng cô vẫn không tình nguyện, hiển nhiên vẫn có cử chỉ cự tuyệt.
Người đàn ông nhìn thấu được cảm xúc của cô, hắn nhếch mép cười, thu lại khí tuất đang bủa vây cô, ngã lưng tựa vào thành ghế, bày ra bộ dáng ngả ngớn bất lương, sau đó hỏi tên cô.
"Tôi tên...Hạ Anh Ninh."
"Hạ Anh Ninh."
Độc âm trong miệng, hắn lặp lại tên cô nhiều lần tựa như khắc sâu vào trong trí não, rồi cũng thủng thẳng nói tên của mình, còn cho cô biết cả thân phận của hắn.
"Thời Tổng..."
"Là một tổng tài nhưng sao lại..."
Cô nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người đàn ông nghe hết thảy. Hắn không hề nổi giận, nở nụ cười bí hiểm, phá lệ giải thích qua loa cho cô tỏ.
Ở đất nước này, làm tổng tài thôi sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, phía sau mỗi một tổng tài còn có rất nhiều mặt tối, nếu không buôn người thì cũng buôn vũ khí,...
"Nói tóm lại cưng chỉ cần biết nhiêu đó là đủ. Đừng quá nhiều chuyện, coi chừng cái lưỡi của cưng."
"Ha...tôi biết rồi, tôi sẽ không nhiều lời..."
Hắn chỉ là vô tình trêu, cô gái lại cho là thật, không dám kháng lệnh, ngoan ngoãn quỳ trên sàn sợ sệt, không thể thở mạnh, làm hắn chú ý ngoại hình của cô, đột nhiên lớn tiếng gọi người vào.
*Cạch*
"Thưa Thời Tổng, ngài cho gọi."
Một hầu gái búi tóc gọn gàng, đứng thẳng tắp sau lưng hắn, cúi mặt chờ nhận lệnh.
Hắn vừa phẩy ngón tay vừa bảo cô gái sửa soạn cho Hạ Anh Ninh. Chỉ trong vài phút, từ một cô gái mộc mạc liền biến thành một đoá hồng rực rỡ, dù trên người cô khoác đồ hầu gái.
Thời Anh nhìn cô không chớp mắt, vẻ đẹp của cô trong mắt hắn có lẽ là duy nhất.
"Đưa cô ấy đi dùng bữa, sau đó đưa đến phòng làm việc."
Hắn rất nhanh thoát khỏi sự mê hoặc.
Hầu gái nhận lệnh kéo người đang ngơ ngác rời khỏi phòng, cô ấy cho Hạ Anh Ninh 15 phút, nhắc nhở cô phải lắp đầy cái bụng trống trước khi được đưa đến chỗ người đàn ông.
Đúng 15 phút sau, dù ăn không hết thức ăn trên đĩa hầu gái cũng sẽ không cho cô thêm một giây nào, kéo cô đứng dậy, trực tiếp đưa cô đến phòng làm việc.
Hạ Anh Ninh đi qua từng nơi, mới phát hiện đây vốn không phải là một ngôi biệt thự thông thường, mà là một toà dinh thự cực kỳ rộng lớn, có mất cả ngày cũng chưa khám phá hết.
Updated 47 Episodes
Comments