Hắn không nói bí mật này cho cô gái biết, vì sợ cô sẽ nghĩ mình là người thay thế mà lấn nước hắn.
Gần đến giờ trưa, Hạ Anh Ninh cũng chủ động đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Cô vốn sống trong gia đình bình thường, món ăn do chính tay cô làm cũng vô cùng đơn giản.
Mà, không phải cô tự ý làm theo ý mình, là do cô có hỏi bất cứ người nào ở đây, họ đều không muốn trả lời cô, sự ghét bỏ và cô lập cô thể hiện rõ rệt.
Họ ghen tị khi suốt nhiều năm qua người đàn ông không có lấy một hầu gái riêng, còn cô chỉ là người mới đến lại được ưu ái ở gần hắn, cho rằng cô đã dùng thủ đoạn.
Nhưng, họ không biết rằng, Hạ Anh Ninh bị bắt cóc bắt buộc phải chấp nhận để giữ mạng sống, cô muốn về nước, về với những người thân thương, cô tuyệt đối không thể chết ở nơi đất khách quê người.
Cô mặc những lời bàn tán, chuẩn bị xong thức ăn bèn mang đến phòng người đàn ông.
Hắn, vẫn đang chăm chú làm việc, dường như hắn không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi. Hạ Anh Ninh cẩn thận đặt đồ lên bàn, mới đó mà cô đã học được cách cung kính và hành động cúc cung như một hầu gái thực thụ, mở miệng gọi.
"Thời Tổng, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
"Mang qua đây."
Giọng hắn sắc lạnh không đổi, thậm chí từ sáng đến giờ nói không nhìn cô lấy một cái bủn xỉn.
Không một chút chểnh mảng, Hạ Anh Ninh mang thức ăn qua bàn làm việc của hắn, vừa đặt xuống hắn đã nhìn chằm chằm vào đó. Khay thức ăn đạm bạc, chỉ một món mặn, một món rau và canh, đơn sơ đến mức hắn nhìn liền mất hết hứng thú.
-Coi tôi là ăn mày à?
Một màu xám xịt phủ khắp mặt hắn, ngẩn đầu nhìn lên vẻ ngây thơ vô tội của cô gái, đôi ngươi tối đen hắn có chút u trầm lưu chuyển khiếp người, hỏi.
"Nhà bếp không lên món cho cưng nấu sao?"
"Thưa, không ạ...tôi có hỏi...nhưng không ai nói gì."
Cô gái thành thật lắc đầu, không biết câu nói vô tình của mình sẽ can dự đến mạng sống của người khác. Hai tay cô nắm chặt tất vải bên dưới, nhịp thở của cô bắt đầu không đồng đều, cô sợ làm sai sẽ bị hắn giết chết.
Toàn thân cô lạnh toát, nhìn hắn trầm ngâm không nói gì mà hai chân cô sắp không trụ nổi, nó đã sớm bủn rủn.
"Không ai nói sao..."
Hắn cọ cọ ngón tay thon dài vào mép miệng, lẩm bẩm. Dường như hắn đã nhận ra chiêu trò, hắn không nói gì, vớ lấy cây súng trên bàn, trực tiếp đứng dậy kéo cô gái rời đi.
"Thời Tổng, ngài, ngài chưa dùng bữa lại muốn đưa tôi đi đâu?"
"Thời Tổng, nếu tôi làm sai gì xin ngài hãy chỉ điểm, tôi sẽ sửa, xin ngài tha cho tôi."
Cô buộc miệng van cầu, nhìn hắn cầm súng đi hiên ngang, sợ đến hoa dung thất sắc, mặt ngọc tái mét.
Bước chân khẩn trương đột nhiên dừng lại, hắn nghiêng người, chỉ liếc phân nửa ánh mắt thượng đẳng vào cô, lười biếng nói.
"Tôi không làm gì cưng cả, im lặng và đi theo tôi."
Hắn không cho cô gái kịp thả lỏng tâm tình, kéo cô đến phòng bếp, trực tiếp dùng chân đá tung cửa đi vào.
Đầu bếp bị hắn tóm, hắn cúi sát mặt, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng mâu quang nguy hiểm dữ tợn xoáy sâu vào đôi ngươi sợ hãi của ông ta.
"Nói, là ai đã không chỉ cho cô ấy chuẩn bị món ăn?"
"Thưa, thưa..."
Người đàn ông run như cầy sấy, ánh mắt hoảng sợ của ông ta hướng vào một cô hầu gái đứng trong góc, rồi lại lần lượt lướt qua từng người như nói rằng, những ai có mặt ở đây đều không một ai chỉ cho cô gái.
Khoé môi lạnh của Thời Anh vẻ ra một đường cong lên ác ý, hắn không nhiều lời, rút súng bắn chết từng người một. Tiếng súng và tiếng hét vang lên khắp phòng, có người chạy đi vẫn không thoát khỏi họng súng, bị hắn bắn nát óc mà chết.
Máu đỏ bắn tung tóe, văng lên khắp đồ và mặt Hạ Anh Ninh, toàn thân cô cứng đờ vì sợ hãi không thể nhút nhít. Cô chưa từng chứng kiến tận mắt màn thảm sát kinh hoàng như thế, nhất thời cô không thể thích nghi, đứng không vững, ngã vào tường.
Chẳng mấy chốc, tiếng hét cũng ngừng lại, cây súng trong tay người đàn ông lại chỉa vào đầu bếp đang bị hắn bắt giữ.
"Thời Tổng, xin tha mạng, lần sau tôi sẽ không làm vậy với người của ngài nữa. Xin ngài tha cho."
Ông ta chấp tay van cầu, khóc tựa một đứa trẻ cũng không đổi được một chút xót thương. Rốt cuộc, với một phát đạn, ông ta cũng ngã ra đất, chết tươi tại chỗ, máu từ giữa chán trào ra ngoài như thác đổ.
"Không có lần sao đâu, Thời Anh này không thích những kẻ tâm địa hẹp hòi."
Hắn cuối cùng cũng cất súng, thoả mãn sau khi xử lý những kẻ bắt nạt cô gái.
Updated 47 Episodes
Comments