Từ trong ra ngoài, người hầu, vệ sĩ có mặt khắp nơi, Hạ Anh Ninh nếu có muốn bỏ trốn sẽ là một vấn đề lớn. Cô chợt cảm thấy mất hết hy vọng, như rơi vào tay ác quỷ không có đường ra.
Hai chân cô bỗng bủn rủn, bước chân dần chậm lại, cho đến khi đứng trước một căn phòng, nó càng mất đi sức lực.
"Đây là phòng làm việc của chủ nhân."
Hầu gái kia mở cửa cho cô, sau đó thẳng tay đẩy cô vào trong.
Căn phòng được trang hoàng lịch sự, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, có bức ảnh lớn của người đàn ông được trưng bày trên tường, nhưng Hạ Anh Ninh nhìn cảm thấy có gì đó khác thường, bởi khoảng trống bên cạnh, bằng với bức ảnh kia làm cô chú ý, dường như ở đó từng có một bức ảnh nữa.
Tuy nhiên, cô không có thời gian suy đoán, đóng cửa tiến đến gần.
Thời Anh sớm đã có mặt, hắn đeo một cặp kính cận, chăm chú vào mớ tài liệu trên bàn, Hạ Anh Ninh nhìn hắn chòng chọc, bầu không khí căng thẳng khiến cô không dám thở mạnh, cố lắm lắp bắp được vài từ.
"Chủ...nhân...Thời Tổng..."
"Qua đây."
Hắn không nhìn cô, gọi.
Hai chân mảnh khảnh bủn rủn, bước đi không thuận đến gần hắn, cô đứng đối diện với chiếc bàn làm việc, hắn lại không vừa lòng, chỉ vào bên cạnh.
"Đứng ở đây."
Hạ Anh Ninh không dám làm trái ý, cẩn thận qua đó, cô vừa đến nơi bất thình lình bàn tay của hắn đã luồn vào một bên đùi ngọc, ôm lấy làm cô giật mình, hét lên.
"Thời Tổng!"
"Đứng im, cưng động đậy tôi bắn chết cưng."
Hắn rục rịch tay còn lại vào khẩu súng để trên bàn, doạ Hạ Anh Ninh sợ tột độ, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân cô run lên như lá rụng mùa thu, không dám cử động mạnh, chỉ sợ...hắn thật sự nổi điên sẽ giết chết cô.
"Tôi đã nói rồi, muốn sống thì phải nghe lời, trước sau gì cưng cũng là của tôi, tập làm quen khi tôi chạm vào đi."
Thanh âm của hắn rất chậm rãi, sau đó hắn chỉ vào một chiếc khăn trên bàn, bảo cô dùng nó lau bụi xung quanh.
"Vâng..."
Không một chút chểnh mảnh, Hạ Anh Ninh cầm khăn bắt đầu công việc, nhưng cô không thể nào tập trung, bởi bàn tay bên dưới không yên phận.
Hắn lần mò từ đùi lên đến mông căng tròn của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, mà cơ mặt thì chẳng chút biến sắc, vẫn tập trung vào công việc.
-Đồ biến thái! Vô sĩ!
Cô gian nan cắn chặt lấy vành môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bị hắn động sắp phát điên lên, bèn cố tìm cách thoát khỏi tay hắn, chăm chú vào công việc.
Tay cô thoăn thoắt lau những nơi khác, càng lúc càng tạo khoảng cách, thấy hắn dường như đang rất bận, không còn chú ý đến cô mới thở phào được vài phút, hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật thót tim.
"Bữa trưa hôm nay sẽ do cưng chuẩn bị."
"Sao...chứ? Tôi ư?"
Hạ Anh Ninh hơi khựng, người ngồi ở kia cũng rời mắt, hướng về phía cô. Thời Anh tháo cặp kính, ngã lưng tựa người vào ghế, khoanh hai tay đạo mạo, lười biếng đáp lại.
"Không cưng thì là ai? Chẳng phải cưng nói cưng biết nấu ăn, còn nấu rất ngon sao?"
"Tôi không giữ người không có ích đâu."
-Ra là vậy...
Lúc này, cô gái cũng nhớ lại những lời trước đó của mình, mau chóng cúi đầu nhận lệnh, sau đó quay đi tiếp tục công việc.
Cô rất chăm chỉ, dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn phòng, khi đến chỗ kệ sách, cô bỗng nhìn thấy một khung ảnh bị úp xuống, còn tưởng nó bị đổ, vương tay ra định dựng nó lên thì người ở kia quát tháo làm cô giật thót.
"Không được đụng vào nó!"
Hạ Anh Ninh quay đầu, chợt bắt gặp ánh mắt lẳng lặng đầy vẻ chết chóc của Thời Anh, doạ cô sợ mất mật.
Hắn, rời khỏi vị trí ngay lập tức, sải bước phóng khoáng tiến qua chỗ cô, vương tay kéo cô sang một bên.
"Khung ảnh đó cưng không được phép đụng vào, nếu tôi mà thấy cưng dựng nó lên, tôi sẽ chặt tay cưng!"
Giọng hắn lạnh lùng không đổi, gương mặt phủ một màu đen như đêm không trăng, Hạ Anh Ninh khi trông thấy không dám thắc mắc, chỉ biết ngoan ngoãn "vâng" một tiếng nghe theo.
Hắn vẫn đứng đó xoáy sâu ánh nhìn nguy hiểm vào cô, khi nhìn thấy đáy mắt ửng đỏ của cô, hắn đột nhiên thấy xót. Sau vài giây, hắn cũng thu lại sát khí, liếc cô một cái sắc bén rồi quay lại làm việc.
Khung ảnh ấy không chỉ mình Hạ Anh Ninh không được đụng vào, mà bất cứ người nào ở đây cũng không được phép. Bởi đó là bức ảnh cuối cùng về vị hôn thê đã mất của hắn.
Hắn đã cất người vào một góc tối, không muốn nhìn thấy, sợ gợi nhớ lại chuyện cũ. Vì, năm đó chính hắn là người đã hại chết người mình yêu, chính hắn vì muốn gầy dựng quyền lực và tiếng tăm, đã vô tình khiến cô gái bị ám sát, chết thay cho hắn.
Từ đó, cái chết của vị hôn thê trở thành nỗi ám ảnh trong tim hắn, dù bất cứ mỹ nhân nào muốn trèo lên giường hắn cũng đều nhận cái kết đắng. Trừ, người ở trước mặt hắn...có lẽ cô là ngoại lệ duy nhất vì có vài phần giống người cũ.
Updated 47 Episodes
Comments