Cánh tay hữu lực vương tới, đem kéo người đang run rẩy đứng lên, một ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ lướt qua mặt sờ vào vệt nước còn vương trên gò má, mạnh mẽ quẹt đi.
"Hạ Anh Ninh, nhớ cho rõ, đây là kết cục của những kẻ làm phật lòng Thời Anh này."
"Còn nữa, sau này nếu ai dám ức hiếp cưng, hãy tự biết mà xử lý, đừng có đợi tôi ra tay. Nhớ chưa?"
Giọng hắn đạm mạc pha chút mê lực, dọa cô gái gật đầu sợ hãi nghe theo, toàn thân cô chẳng thể nào thôi kinh sợ, cứ run rẩy như cây liễu đong đưa trước gió, nước mắt mất khống chế tuôn bao nhiêu đều bị Thời Anh thô bạo gạt đi.
Hắn lại kéo cô về phòng làm việc, sau đó nhàn nhã dùng thức ăn do cô nấu, hắn không khen cũng không chê, một lúc liền ăn xong, rồi phẩy tay giao cho cô làm việc khác.
Cả ngày ở trong dinh thự to lớn, Hạ Anh Ninh bị sai bảo đủ mọi việc, đúng với tính chất hầu gái, phải tận chiều tối cô mới được nghỉ ngơi, nhưng cô lại lang thang không biết đi về đâu, chỉ có thể ngồi ở một góc hành lang nhắm mắt thở dài.
"Sao giờ này cô còn ở đây?"
Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lạnh băng bất ngờ vọng đến, làm Hạ Anh Ninh giật thót, nghiêng người liền nhìn thấy một cô hầu gái đang đi đến, chính là cô hầu lúc sáng đưa cô đi dùng bữa.
Cô ấy là trưởng quản hầu gái ở dinh thư - Mị Nguyệt, tính người ít hoà đồng, và khá ít nói, làm việc vô cùng nghiêm túc và chính xác, lại không độc địa như những người ở phòng bếp, đó có lẽ là lý do cô được người đàn ông trọng dụng, cho cô ở vị trí cao nhất trong hầu gái.
Hạ Anh Ninh nhìn thấy người vội vàng đứng dậy theo phép tắc, cô còn chưa mở miệng đã bị Mị Nguyệt kéo đi, dẫn đến một căn phòng.
Cả hai dừng ở trước cửa, Mị Nguyệt mở khoá đưa cô vào, bên trong căn phòng không quá rộng, nội thất cũng rất đơn giản.
"Đây sẽ là phòng của cô, vì cô là hầu gái riêng cho Thời Tổng nên mới được dùng phòng riêng. Hãy mau đi tắm rửa thay đồ, sau đó thì theo tôi đến gặp ngài ấy."
Dứt lời, Mị Nguyệt sải bước đến tủ quần áo, bên trong sớm đã có sẵn đồ, Mị Nguyệt lấy ra một chiếc váy trắng hai dây, tuy nó rộng rãi thoáng mát, nhưng lại khá mỏng.
Cô đưa cho Hạ Anh Ninh, bảo.
"Mau đi tắm đi, đừng để ngài ấy chờ."
"À...vâng..."
Đương nhiên không thể để hắn chờ, nhưng Hạ Anh Ninh cầm lấy váy, nhìn nước vải mỏng manh, mặt cô biến sắc không thôi, khi bị Mị Nguyệt thúc giục cô mới không tình nguyện bước vào phòng tắm.
Ít phút sau, cô trở ra, gương mặt phủ một màu đỏ ngượng ngùng, chiếc váy này quả thật quá gợi cảm, chẳng những để lộ vành ngực phập phồng, mà nhìn kĩ có thể thấy cả đồ lót bên trong.
Mị Nguyệt không dư dả thời gian xem cô mè nheo, kéo cô đi ngay, bước chân rất gấp, gấp đến mức cô bước theo không thuận, suýt té mấy lần.
Đi mãi đi mãi, đến một khu nhà vừa tối vừa âm u mới dừng lại, Hạ Anh Ninh chưa từng đi ngang chỗ này, khí lạnh toả ra ở đây làm cô cảm thấy bất an, trực giác liên tục mách bảo có chuyện sẽ xảy ra.
"Vào trong đi, Thời Tổng đang đợi cô."
Cánh tay nhỏ bé của cô gái đẩy Hạ Anh Ninh đến trước cửa của căn phòng lớn, cô hơi do dự, sau vài giây hít sâu lấy bình tĩnh, cô cũng vương tay xoay nắm cửa bước vào trong.
Hai chân mảnh khảnh của cô chững lại tức thì, đập vào mặt cô là khung cảnh vô cùng thác loạn. Các cô gái ăn mặc hở hang, ngồi trên đùi những người đàn ông, bị những kẻ đó tùy tiện sờ soạng, còn hôn hít.
Ở giữa căn phòng, người đàn ông chờ cô đang ngồi đó, nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng, còn cười nói với những kẻ kia, có người là bạn, cũng có người là thuộc hạ, thậm chí là đối tác làm ăn.
Hắn thấy Hạ Anh Ninh, ngoắt tay bảo cô tiến đến gần. Cô cẩn thận dè dặt từng bước nặng tựa ngàn cân, bên tai không ngừng văng vẳng những âm thanh khiến người ta nghe phải đỏ mặt.
Có vài cặp đang quan hệ, Hạ Anh Ninh không dám ngó xung quanh, đem đôi mắt của mình hướng xuống chân, đầu óc cô mơ hồ như biết một lát nữa mình sẽ rơi vào tình cảnh gì, không biết cơ thể này sẽ có bao nhiêu kẻ xâm phạm?
Hai vai mảnh mai bị một khắc u ám đè nặng, nhịp thở của cô dần trì trệ, cho đến khi đến gần người đàn ông, bị hắn đưa tay kéo ngồi vào lòng, lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng không biết phải phản ứng như thế nào.
Thời Anh xoáy sâu vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô, khoé môi lạnh vẻ ra một đường cong đắc ý, hắn nắm lấy cằm cô, khẽ vân vê.
"Đừng sợ, muốn sống thì phải biết nghe lời, hiểu chứ?"
Hắn thở một hơi thành thục nóng ran vào da mặt lạnh ngắt của cô, sau đó tay càn rỡ luồn vào vạt váy, mò mẫn khắp hai đùi ngọc, mà cô cứng đờ như bị điểm huyệt, không thể phản kháng.
Updated 47 Episodes
Comments