Tô Xương Hà đứng xem trận đấu một cách thích thú, đến khi Tô Tẫn Hôi phải đích thân xuất kiếm, Tô Mộ Vũ mới hỏi hắn.
"Ngươi muốn vở kịch này kết thúc như thế nào?"
Hắn quay sang nhìn y, ánh mắt vừa tỏ vẻ vô tội lại đáng thương, nhưng vẫn có vài phần xảo trá.
"Tất nhiên là ngươi làm Đại gia trưởng, ta làm gia chủ Tô gia, chuyện này chúng ta đã nói từ nhiều năm trước rồi mà!"
Tô Mộ Vũ thấy vậy muốn tương kế tựu kế lừa Tô Xương Hà giúp mình, nhưng sớm đã bị hắn nhìn thấu. Mộ Vũ của hắn không phải người biết cách nói dối, vì vậy nhìn biểu hiện là có thể nhận ra.
Đến khi Tô Tẫn Hôi bị Mộ Từ Lăng đánh lui, Tô Mộ Vũ định chạy ra ngoài thì Tô Xương Hà cố tình giả vờ vấp ngã, ôm lấy hắn ngăn lại.
"Tô Mộ Vũ, ngươi ở yên đây cho ta!"
Tay hắn giữ lấy người của y, tranh thủ sờ lên eo y, ngước lên nói nhỏ.
"Eo của Khôi đại nhân nhỏ thật đấy!"
Tô Mộ Vũ nhíu mày khó hiểu, có chút lúng túng kéo hắn dậy.
"Đứng cho đàng hoàng, không phải là tay bị thương sao?"
"Được được được!"
Tô Xương Hà vừa cười vừa sửa lại vải băng trên cánh tay, Tô Mộ Vũ mải nhìn hắn nên không để ý Miên Long kiếm bị cướp mất, đến khi giọng nói của Mộ Từ Lăng vang đến y mới kịp thời phải ứng.
Y muốn đuổi theo lại bị Tô Xương Hà ôm chặt, hắn nói lớn ra ngoài giả vờ như có ý định đuổi theo cướp kiếm về, khiến Tô gia chủ phải bảo rằng không cần phải cướp kiếm về nữa.
Tô Xương Hà đắc ý nháy mắt với Tô Mộ Vũ.
"Tô gia chủ bây giờ không còn muốn làm Đại gia trưởng nữa, Tô Mộ Vũ à, bây giờ ngươi không có lựa chọn rồi."
Tô Mộ Vũ đẩy hắn ra, lườm một cái rồi rời đi, Tô Xương Hà nhìn theo, tay còn lại xoay dao găm.
"Mộ Vũ à Mộ Vũ, ngươi cũng cứng đầu quá rồi!"
Nụ cười của hắn trở nên bất lực, đuổi theo phía sau y ra ngoài, Tô Tẫn Hôi nhìn Tô Mộ Vũ rồi bảo.
"Về nói với Đại gia trưởng, ta không giữ được Miên Long kiếm, vị trí này ta không có duyên ngồi vào!"
Đám người Tô gia rút hết đi, Tô Mộ Vũ nhìn theo rồi nói.
"Trước hết phải cướp lại Miên Long kiếm đã!"
"Với mình ngươi à?" Giọng hắn cợt nhả.
"Vậy ngươi định giúp ta sao?"
Tô Mộ Vũ quay qua nhìn hắn, nhưng hắn vội vàng giơ cái tay còn băng bó của mình ra.
"Ta...ta đang bị thương nặng lắm đấy nhé!"
Tô Mộ Vũ thừa biết hắn giả vờ, nhưng vẫn liếc nhìn cánh tay hắn một cái rồi mới bảo.
"Vậy thì vừa hay ta không cần phải mất thời gian đánh nhau với ngươi!"
Nói xong câu đó y dùng khinh công bay đi, Tô Xương Hà nhìn theo lắc đầu.
"Đúng là ngây thơ mà!"
Tô Triết đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ chỉ cười khẩy không nói gì. Tô Xương Hà liếc qua ông một cái rồi bước nhanh hơn, hắn nói nhỏ để không ai có thể nghe thấy.
"Ta đành phải mất công một chút, trải đường cho sự ngây thơ của ngươi vậy!"
...----------------...
Tô Xương Hà đến gặp Tô Tẫn Hôi, ông ta dường như biết trước nên không tỏ ra bất ngờ, sau một chút đàm đạo ban đầu, ông ta cũng nhận ra dã tâm của hắn.
"Thốn Chỉ kiếm của ngươi đúng là lợi hại, nhưng không đánh bại được ta đâu!"
"Vậy sao?"
Hắn cười khẩy, nhìn ông ta với vẻ mỉa mai. Tô Tẫn Hôi tung chiêu, sau một tiếng nổ lớn ông ta đã nằm bẹp một chỗ.
Biết mình đang trong thế yếu, ông ta liền giở ơn nghĩa ra nói chuyện.
"Nếu không có Tô gia, thì ngươi và huynh đệ của ngươi đã sớm chết rồi!"
Tô Xương Hà nhíu mày nhìn ông ta, lắc đầu phản bác.
"Người cõng ta ra khỏi thung lũng là Mộ Vũ, nhát kiếm của Đại gia trưởng cũng là hắn chịu. Ông giúp gì được bọn ta?"
Lúc nói câu đó, trên nét mặt hắn có chút tự hào, lại có nửa phần khoe khoang.
Hắn tha cho Tô Tẫn Hôi một con đường sống, để thấy được một Ám Hà mới mà hắn muốn xây dựng nên.
Xử lí xong mọi chuyện ở Tô gia, Tô Xương Hà trở về cùng mọi người trong tổ chức Bỉ Ngạn của hắn. Ngồi trên ghế thủ lĩnh, hắn lập tức hỏi.
"Tô Mộ Vũ hiện tại ở đâu?"
"Hắn đã về Tổ Nhện rồi!"
"Vậy thì đến Tổ Nhện!"
Hắn đứng dậy định rời đi thì Tô Loan Đan đứng chắn hắn lại.
"Không phải kiếm Miên Long đang ở Mộ gia sao, chúng ta không thể vì an nguy của huynh đệ ngươi mà bỏ mặc cơ hội này được!"
Tô Xương Hà dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn hắn ta, rồi giận dữ phân tích cho hắn hiểu tình thế hiện tại. Nếu Miên Long kiếm thật sự ở mộ gia thì dù có chết Tô Mộ Vũ cũng sẽ đến cướp lại, hắn là người hiểu Tô Mộ Vũ nhất, sao có thể bị lừa.
Tô Đan Loan vẫn còn cố chấp, còn đưa cái ghế thủ lĩnh của hắn ra muốn ràng buộc, liền bị hắn rút dao kề cổ doạ, rồi nói thêm.
"Ngươi cũng nói đúng một chuyện, ta quả thật muốn bảo vệ tính mạng của Tô Mộ Vũ đấy. Ai cũng có thể chết, chỉ có hắn là không được, không được là không được. Trừ phi....ta chết!"
Hắn gằn mạnh hai từ cuối, khiến mọi người trong tổ chức đều hoang mang, sắp ra quân rồi còn có xung đột, khó tránh sự hỗn loạn.
Tô Xương Hà không nói nhiều, phân công xong thì đi làm nhiệm vụ của mình, hắn mang thêm một chiếc nhẫn của tổ chức Bỉ Ngạn, giắt vào trong người rồi nhanh chóng đi đến Tổ Nhện.
Updated 25 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Tính để vài hôm nữa mà vô check thấy mn tặng quà, thấy áy náy quá nên mò vô ráng viết, tui viết men theo cốt truyện trong phim nhưng thả thêm hint và chế biến thêm nhen, và cuối truyện sẽ có cú twist 🥹
2025-10-30
2
Niệm Niệm
tui viết Hà Vũ nha, mà đi tuyên truyền lộn Vũ Hà 🤣
2025-10-30
0