Ám Hà Truyện [Hà Phong Tế Vũ] Ái Kỷ, Ái Nhĩ?

Ám Hà Truyện [Hà Phong Tế Vũ] Ái Kỷ, Ái Nhĩ?

Chương 1: Ơn huệ của ngươi, ta nhận rồi!

 Giữa trời mưa tầm tã, một đứa trẻ đang nằm thoi thóp giữa đống thi thể ngổn ngang. Hắn nhìn lên bầu trời, từng giọt nước mưa rơi xuống lạnh lẽo, đau rát. Hắn đã sống sót sau khi thay số mười bảy trở thành đồng tử thắp đèn, nhưng sau đó lại bị bỏ rơi, bọn chúng không cần hắn nữa

 Vậy nên, đường đến hoàng tuyền cũng không còn xa.

 Hắn nhắm mắt, chờ thần chết đến để xem dáng vẻ của hắn có đáng sợ như lời đồn không?

Vậy mà từ xa lại có một chiếc ô đến gần, lúc hắn nhìn kĩ được khuôn mặt của người đó, thì chiếc ô ấy đã che trên đầu hắn.

"Số mười bảy, ngươi đến đây làm gì, ta đã là người sắp chết rồi!"

Số mười bảy cúi người xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt xót xa.

"Ta đưa ngươi về!"

"Về đâu chứ? Ám Hà?"

 Hắn trả lời bằng giọng yếu ớt nhưng cợt nhả, nhưng số mười bảy vẫn đưa tay đỡ lấy hắn.

"Về nhà!"

"Ngươi coi đó là nhà ư?"

"Chúng ta là người thân, có người thân bên cạnh thì nơi đó là nhà!"

 Hắn nhìn vào ánh mắt thiếu niên ấy, bất giác nở nụ cười méo xệch, không rõ là đang mỉa mai hay đang hạnh phúc. Nhưng chắc chắn, ánh mắt của hắn đã khắc ghi hình bóng này vào trong lòng.

Mấy năm sau, lại chính một hôm trời mưa như thế, số mười bảy lại che ô cho hắn, đôi mắt có chút xót xa nhưng câu nói lại trách móc.

 "Tại sao ngươi luôn khiến bản thân bị thương đến như thế này?"

 Hắn cười, nụ cười có chút chua xót lẫn mỉa mai.

 "Lần nào cũng để ngươi thấy được dáng vẻ này của ta, thiệt cho ta rồi, sau này muốn ngầu cũng chẳng được nữa!"

 Số mười bảy đỡ hắn dậy.

"Ngươi chưa thể chết, ta đưa ngươi về!"

 Hắn nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên ấy, ánh mắt y vô hồn nhưng chứa đựng sự lương thiện hiếm thấy ở một nơi ranh giới sinh tử mỏng manh này.

"Tên ngốc, chỉ có ngươi coi nơi đó là nhà thôi!"

 Y dìu hắn rời đi, hắn nhìn thiếu niên bao năm qua vẫn luôn bên hắn không rời, nói.

"Ơn huệ này của ngươi, lão tử nhận rồi!"

"Ơn huệ cái gì chứ?"

 Y gạt đi, nhưng hắn chỉ cười, dưới hai cơn mưa ấy, hình bóng của y đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, không gì có thể thay thế được.

...----------------...

 Tô Xương Hà giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, một giấc mơ dài và đầy hoài niệm. Tô Triết bên cạnh thấy vậy lên tiếng.

 "Mơ à? Ác mộng hay là quỷ đòi mạng sao?"

 Hắn cười, xoay lưỡi dao trên tay.

"Cũng không hẳn là ác mộng, nhưng cũng tương tự vậy, khiến người ta cứ mãi không thể thoát ra."

 Tô Triết phì cười, nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc.

 "Người trong lòng à?"

"Cũng gần như vậy, Triết thúc, hôm nay thúc nói hơi nhiều rồi đấy!"

 Hắn đá chân Tô Triết, rồi ngả người ra phía sau, thoải mái dựa lưng vào thành xe ngựa. Nhìn khung cảnh bên ngoài, hắn lại hỏi.

 "Không biết Mộ Vũ đã đến chưa nhỉ? Ta cá là mấy tên kia không giữ chân hắn được lâu đâu!"

 Tô Triết ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn hắn.

"Ây zô, cũng biết đấy hả, chắc hiện tại cũng gần đến rồi!"

 Chiếc xe kia phi thẳng đến Tổ Nhện, nơi mà Đại gia trưởng vừa chạy trốn. Tay hắn vẫn xoay dao găm, đôi mắt hướng về phía trước, Mộ Vũ của hắn quả là một tên cứng đầu, đường dễ nhất hắn đã trải dưới chân, mời y bước đi rồi mà y vẫn không chịu. Bây giờ đối đầu, không biết lúc gặp có lao vào đánh nhau không nữa.

 Đến nơi, hắn thấy đám người của Tạ gia và Mộ gia cũng đã bao vây kín mít, muốn thuận lợi lọt qua đúng là phải tốn chút công sức.

 Hình như Tô Mộ Vũ vẫn đang phải vật lộn với không ít chướng ngại, vì vậy vẫn chưa thấy xuất hiện. Lẻn vào được bên trong, hắn nhắm đến phòng của Đại gia trưởng và tiểu thần y kia.

 Vừa thấy cô ta xuất hiện, hắn đã nhanh chóng lao đến muốn ám sát, hắn đeo chiếc mũ vành rộng, nên tạm thời vị tiểu thần y đó chưa nhận ra người từng gặp.

"Thì ra cô thật sự là tiểu thần y đó à?"

 Hắn lên tiếng, Bạch Hạc Hoài cũng nhanh chóng đáp lại.

"Ngươi là người nào?"

Hắn không trả lời mà lao vào đánh tiếp, võ công của cô cũng khá, chỉ là không còn có thể trụ được vài chiêu của hắn.

 Lúc hắn định tung đòn kết thúc, thì một lưỡi kiếm đã bay tới, hất chiếc mũ của hắn bay ra. Hắn nhận ra đường kiếm quen thuộc nên cũng chưa vội manh động.

 Bạch Hạc Hoài chỉ vào mặt hắn.

 "Là ngươi!"

 Tô Xương Hà cười, nhìn Tô Mộ Vũ đang đứng bên cạnh Bạch Hạc Hoài.

"Ngươi đến rồi!"

"Ai dẫn ngươi vào đây?"

Y hỏi với ánh mắt đề phòng một cách lạnh lùng, Tô Xương Hà cười mỉa mai.

"Mỗi một người trong Chu Ảnh đều là ngươi tuyển chọn, không tin bọn họ sao?"

"Ta tin vào kết quả hơn!"

Hắn lại cười, rồi nói với y rằng bọn họ đều trung thành, nhưng sự trung thành liệu có còn bền vững khi mà đã nhận ra mình đi sai đường, rồi hắn chốt câu cuối.

"Hôm nay đến đây thôi, bên cạnh ngươi còn nhiều bất ngờ hơn ta tưởng!"

Hắn dùng khinh công bay đi, Bạch Hạc Hoài muốn kéo dây chuông gọi người đến nhưng bị Tô Mộ Vũ ngăn lại.

"Thần y, coi như ta xin cô, đừng kéo nó!"

Bạch Hạc Hoài thấy thế quay lại ò một tiếng.

"Suýt nữa ta quên mất, hai người là bạn thân đấy. Nhưng mà lúc nãy hắn suýt nữa đã giết ta rồi!"

Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi!"

Ở phía bên kia bức tường,Tô Xương Hà chỉ nghe có thế, rồi mỉm cười rời đi.

Hot

Comments

Annn

Annn

Cảm giác tg mình thích đu cùng 1 otp nó đã🥰

2025-10-26

0

Niệm Niệm

Niệm Niệm

Chờ tui, để tui định hướng lại truyện đã👽 Sẽ không giống phim ở nhiều tình tiết nên mọi người đọc hoan hỉ nha👽

2025-10-27

1

白柳❤️💰🥀

白柳❤️💰🥀

ai top ai bot v tg

2025-10-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play