Phía Tổ Nhện có tiếng nổ lớn, thu hút cả sự chú ý của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, là Đường Liên Nguyệt đang đến tìm Đại gia trưởng để trả thù. Tạm gác lại việc Ám Hà nên tồn hay vong, cả hai cùng đi đến đó.
Đường Liên Nguyệt đã khiến Đại gia trưởng tái phát độc rồi rời đi, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ được ông ấy gặp riêng để nói chuyện. Đại gia trưởng quay lưng về phía hai người rồi nói.
"Mộ Vũ, ta cứ tưởng cậu bất chấp tất cả bảo vệ ta, là bởi vì Sinh Tử Đồng."
Tô Xương Hà nghe thấy liền nhìn nhanh về phía y, nhíu mày hỏi.
"Sinh Tử Đồng gì cơ?"
Tô Mộ Vũ sợ hắn lo nên lập tức trả lời.
"Không sao, đã giải rồi."
Nét mặt hắn giãn ra đôi chút, nhưng vẫn quan sát y để xem có gì bất thường không, Tô Mộ Vũ là một tên cứng đầu, lại hay ra vẻ, nên mấy thương tích bình thường y toàn giấu đi để người khác khỏi lo lắng.
Đại gia trưởng hỏi cả hai người về con đường mình muốn đi, Tô Mộ Vũ muốn giải tán Ám Hà để giải quyết triệt để mọi chuyện, để mọi người đều có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời. Tô Xương Hà nghe y nói có chút chạnh lòng, hắn muốn thay đổi Ám Hà, đưa nó trở thành một Ám Hà mới không còn bóng tối.
Đại gia trưởng nhìn hắn mỉm cười, rồi giơ Miên Long kiếm ra.
"Ta có thể đưa nó cho cậu, mặc dù ta muốn đưa nó cho Mộ Vũ hơn!"
Tô Xương Hà nhìn sang Tô Mộ Vũ, y vẫn giữ vẻ mặt cấm dục tuyệt đối ấy, nhiều khi thật khiến hắn bực mình, tuy thế hắn vẫn lại vô điều kiện mà chiều theo. Nhưng hiện tại, nếu Tô Mộ Vũ không muốn đi theo con đường mà hắn vạch sẵn thì hắn sẽ tự mình bước đi.
Đại gia trưởng nói về những thế lực đằng sau Ám Hà, nó không chỉ là những gì mà họ đang thấy, mà còn bí ẩn hơn nữa. Tô Xương Hà tự tin nói.
"Ta và Tô Mộ Vũ bắt tay, chưa từng thua bao giờ."
Hắn nói câu đó, cũng là mong muốn của hắn, mong Tô Mộ Vũ có thể suy nghĩ lại mà cùng hắn đi đến cùng.
Đại gia trưởng cắm thanh kiếm xuống rồi bảo.
"Thanh kiếm này ta giao lại cho hai cậu!"
Nói vu vơ vài điều nữa, ông đi vào căn phòng của mình chờ đợi cái chết đang đến gần. Tô Xương Hà nhìn thanh kiếm dưới đất, trong lòng có chút buồn cười, chỉ là một thanh kiếm, tại vì sao nắm bắt nó thì mới có thể làm chủ Ám Hà?
"Trên đời này, chỉ có ngươi nếu muốn cầm thanh kiếm này, thì ta sẽ nhường."
Ánh mắt hắn nhìn Tô Mộ Vũ vẻ mong chờ.
"Chúng ta cứ như đã nói, ngươi làm Đại gia trưởng, ta làm gia chủ Tô gia."
Tô Mộ Vũ do dự một chút rồi lắc đầu, Tô Xương Hà thấy thế cười giễu.
"Quả nhiên, cho dù ta nhường cho ngươi thì ngươi cũng không nhận. Không lúc nào mà ngươi không muốn rời khỏi nơi này, từ nay về sau không còn liên quan đến Ám Hà nữa."
Trong lòng hắn ngoài nỗi thất vọng còn có sự xót xa, nỗi lo sợ.
Hắn mà lại lo sợ điều gì?
Hắn chỉ lo sợ Tô Mộ Vũ sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Tô Mộ Vũ đưa ánh mắt hờ hững khó hiểu ấy nhìn hắn, hỏi.
"Vậy tại sao ngươi nhất định phải ở lại?"
Tô Xương Hà lại cười chua xót, rồi mới ngước lên nhìn y.
"Bởi vì không phải ai cũng không có ham muốn, không có nhu cầu như ngươi."
Hắn nói về những mong muốn của rất nhiều người trong thiên hạ, làm anh hùng, làm hiệp khách, muốn giàu, muốn vang danh thiên hạ...
"Thực ra Ám Hà rất mạnh, khi chúng ta tập hợp lại với nhau sẽ có thể thực hiện và thay đổi rất nhiều thứ.
Ta có dã tâm, mà bọn họ cũng có điều mưu cầu.
Thay vì lang thang chân trời góc bể, chi bằng nắm chặt thanh kiếm trong tay, đấu tranh với những kẻ muốn chi phối vận mệnh của chúng ta đến cùng."
Hắn nói xong câu đó, từ phía xa có tiếng vọng lại khen hay, cả hai nhanh chóng di chuyển sự chú ý đến vị khách không mời mà đến này. Là Thủy Quan dẫn theo Mộ Từ Lăng đến, muốn giết hai người.
"Ngươi nói hay lắm, nhưng đáng tiếc... ngươi không phải lựa chọn của ta. Hai người cũng không thắng nổi được Mộ Từ Lăng!"
Tô Mộ Vũ nhìn Thủy Quan, rồi nhìn sang Tô Xương Hà bên cạnh, bước lên một bước.
"Lời hắn nói lúc nãy ta không đồng tình, nhưng có một câu không hề sai... đó là hai bọn ta cùng nhau chưa bao giờ thất bại."
Nói xong câu đó,Tô Mộ Vũ khởi Thập Bát kiếm trận, còn Tô Xương Hà như thấy được hi vọng trong câu nói ấy, ánh mắt y nhìn Tô Mộ Vũ thêm phần ôn nhu, lại chứa một niềm hạnh phúc khó tả.
Đến khi y bị Mộ Từ Lăng đánh lui, hắn mới thoát khỏi đống cảm xúc ấy, chạy đến trợ giúp. Sau khi đánh ở thế yếu một lúc, Tô Xương Hà sử dụng chính Diêm Ma Chưởng để đấu lại Mộ Từ Lăng, chỉ tiếc là hắn nội công thâm hậu nên nhanh chóng đánh hắn đánh cho bay lùi lại.
Tô Xương Hà đứng dậy, cười cợt nhả.
"Thảm hại rồi!"
Tô Mộ Vũ thấy tình hình không ổn, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát hỏi hắn.
"Xương Hà, ngươi thật sự muốn dẫn bọn họ đến bờ bên kia sao?"
Hắn vẫn giữ nụ cười cợt nhả đó, nhưng giọng điệu thì có phần nghiêm túc.
"Tất nhiên! Tuy đây chỉ mới là khởi đầu."
Tô Mộ Vũ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng hơn, có sự tin tưởng vô điều kiện trong đó.
"Tránh xa tranh đấu luôn chỉ là ý muốn của riêng mình ta.
Nếu số phận đã thế, vậy thì hãy vung kiếm chém đứt đi.
Nắm lấy thanh kiếm Miên Long này, trở thành người đầu tiên dùng thân phận kẻ vô danh để kế thừa vị trí Đại gia trưởng."
Tô Xương Hà nghe hắn nói thế, ánh mắt và giọng điệu không giấu nổi sự vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.
"Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi."
Tô Mộ Vũ đáp lại câu nói của hắn bằng cái gật đầu nhẹ, Tô Xương Hà tiếp tục nhìn y, không để tâm hai tên đang đứng chờ đánh kia, xúc động nói tiếp.
"Hai ta sinh ra đã là những kẻ phải chống lại số mệnh đến cùng.
Ngươi nói vung kiếm thì vung kiếm.
Đến chết mới thôi."
Tô Xương Hà rút kiếm Miên Long, Tô Mộ Vũ đã thừa nhận hắn, vậy thì hắn chính là Đại gia trưởng mới. Tô Mộ Vũ nhìn theo, nở một nụ cười kín đáo trước khi xuất chiêu kiếm tiếp theo của mình.
Updated 25 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Chếc mất thôi, chương 1 viết mượt lắm, mấy chương sau thở oxi không biết nên lái câu chuyện kiểu gì, lỡ lên rồi giờ ráng thôi, nghĩ ra kết truyện rồi 🙈
2025-11-03
4