"Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, chỉ có ngươi là hiểu ta nhất, hẹn ta ra gặp trước khi ta đi làm việc quan trọng."
Tô Xương Hà từ xa bước tới chỗ Tô Mộ Vũ đang đứng, trên môi vẫn nở nụ cười cợt nhả như mọi khi.
"Ta có thứ này muốn cho ngươi!"
Hắn đi lại gần một cách ngông nghênh rồi lơ đãng nói.
"Gì thế, ta mong rằng đó là Miên Long kiếm!"
Tô Mộ Vũ không nói gì thêm, lấy từ trong người ra hai chiếc chìa khoá chìa về phía hắn. Tô Xương Hà nhìn nó, hiểu ra được những gì Tô Mộ Vũ muốn, trong lòng có chút mất mát, hoá ra mọi thứ y làm chỉ muốn đổi lấy kết quả này?
Hắn cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ thất vọng lẫn mỉa mai.
"Đây là điều ngươi muốn thật à?"
Tô Mộ Vũ im lặng, tận sâu trong ánh mắt y là một nét hờ hững, khiến Tô Xương Hà vừa mềm lòng lại vừa bất lực. Vì người trước mặt là Tô Mộ Vũ, nên hắn không thể làm điều gì khác để phát tiết cảm xúc hiện tại, chỉ có thể lên tiếng như trách móc.
"Rời khỏi Ám Hà....rồi được tự do sao? Ngươi liều mạng bảo vệ Đại gia trưởng như thế, chỉ vì hai chiếc chìa khóa này à?"
Tô Mộ Vũ vẫn giữ vẻ mặt ấy, vẻ mặt đáng lẽ ra không nên có ở một sát thủ, vẻ mặt của một người không muốn sa vào bất cứ điều ác nào trên thế gian.
"Loạn 3 gia tộc đã không thể hóa giải nữa rồi. Chúng ta có thể nhân cơ hội giải tán Ám Hà, vậy thì chẳng những chúng ta được tự do, mà mọi người đều sẽ có cơ hội được lựa chọn."
Tô Xương Hà cười, ngước nhìn lên trời như muốn che giấu cảm xúc.
"Thì ra đây là kế hoạch của ngươi! Ngươi lợi dụng tranh đấu của 3 gia tộc làm suy yếu sức mạnh của kẻ tranh đoạt quyền lực, cuối cùng đưa người có cùng suy nghĩ giống ngươi rời khỏi Ám Hà."
"Tô Mộ Vũ, ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy!"
Giọng điệu hắn như trách móc, khiến đôi mắt Tô Mộ Vũ có chút xót xa, rở thành một sát thủ chưa bao giờ là lựa chọn của y. Và hiện tại, y muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được lựa chọn cho chính cuộc đời của mình, không phụ thuộc vận mệnh.
"Nhưng..." Tô Xương Hà lấy chiếc nhẫn trên người ra, đưa về phía Tô Mộ Vũ "...ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi."
Tô Mộ Vũ nhận lấy chiếc nhẫn, đưa lên xem xét, bên trong có khắc hai chữ.
"Bỉ ngạn?"
"Vượt qua dòng Ám Hà sẽ đến được bờ bên kia . Bên kia bờ, không nên là đêm dài, mà nên có ánh sáng."
Tô Xương Hà vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tô Mộ Vũ, có đôi chút hi vọng y sẽ nghĩ lại mà đồng hành cùng mình trên con đường này.
"Ta vẫn nhớ năm xưa, khi chúng ta cùng làm nhiệm vụ xong, đi qua sông Thương Lan. Hôm đó ngươi nhìn ra mặt sông và hỏi ta một câu rằng: Khi nào chúng ta sang được bờ bên kia?"
Hắn nhìn Tô Mộ Vũ, ánh mắt kiên định nhưng vẫn pha lẫn sự dịu dàng yếu đuối.
"Mà bây giờ ta muốn nói với ngươi, chính là đêm nay."
"Nhưng đêm nay, sẽ là đêm đổ máu của Ám Hà." Tô Mộ Vũ trả lời, có ý muốn ngăn cản.
"Máu tươi mới là sự khởi đầu của thay đổi. Tô Mộ Vũ...ngươi lương thiện quá.
Mỗi người đều có giới hạn cho hành động của mình, mà giới hạn của ngươi còn cao hơn cả giới hạn tối đa của ta, khiến người ta bực mình thật đấy."
Câu cuối, giọng của hắn vừa dịu dàng lại xót xa, hắn biết con đường và lí tưởng của cả hai khác nhau, nhưng sự tồn tại của y bên cạnh hắn đã quá quen thuộc, hắn không muốn mất đi y. Tuy thế, hắn vẫn muốn cho y được phép lựa chọn, nhưng phải bằng một cách trực tiếp hơn.
"Nếu ngươi vẫn muốn cản ta, chi bằng chúng ta đấu một trận đi, ai thắng thì nghe người đó.
Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ cùng giải tán Ám Hà.
Nếu ta thắng, ngươi phải bước qua bờ bên kia cùng ta."
Hắn rút dao ra, nhưng Tô Mộ Vũ lại không hề có một chút phản ứng nào, y biết Xương Hà của y không làm hại mình, bởi vì y hiểu hắn hơn bất cứ ai.
"Xương Hà, không ai hiểu ngươi hơn ta hết. Ngươi có thể dẫn dắt Ám Hà đi tới ánh sáng, nhưng dã tâm của ngươi cũng sẽ khiến rất nhiều người bước vào vực sâu."
Tô Mộ Vũ nói về những thế lực đằng sau Ám Hà, đang điều khiển Ám Hà, những sát thủ như họ, ngay cả Đại gia trưởng cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Y muốn rời khỏi Ám Hà, sống một cuộc sống bình thường không cần phải lo sợ sống chết, và nếu được, y cũng muốn dẫn Tô Xương Hà theo.
"Giống như ngươi nói đấy, ta là một người có dã tâm, không như ngươi chỉ muốn sống an nhàn, yên vui.
Tô Mộ Vũ, chúng ta vẫn luôn là những con người ở hai đường khác nhau."
Hắn kề dao vào cổ Tô Mộ Vũ, nhưng y không có ý né tránh, chỉ có đôi mắt là rưng rưng như ngấn lệ. Nhìn vào trong đó, Tô Xương Hà thấy có chút không nỡ, nắm chặt chuôi dao hơn, thứ duy nhất trên đời này hắn không thể vượt qua chính là nam nhân trước mặt mình.
"Ngươi nói ngươi muốn làm người tốt trong Ám Hà, điều này rất ngây thơ."
Hắn đưa tay ghì lấy eo Tô Mộ Vũ, kéo sát lại bên mình, gằn giọng.
"Ta thay ngươi giết người ngươi không muốn giết, tội nghiệt ngươi không muốn gánh vác ta cũng gánh vác hộ.
Thậm chí ngươi muốn rời khỏi Ám Hà, ta cũng có thể trải đường cho ngươi.
Nhưng chỉ riêng lúc ngươi chết, ta sẽ không thể đưa tang cho ngươi, dù họ gọi ta là Người Đưa Tang."
Lời hắn nói, cũng là sự mềm yếu nhất của hắn, mọi xấu xa trên đời này hắn đều có thể vì y mà nhận lấy. Và chỉ khi hắn không còn, thì y mới được phép chết.
Tô Mộ Vũ không phản kháng, cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhìn hắn với đôi mắt chân thành, chân thành đến đáng ghét.
"Còn nhớ lúc chúng ta rời khỏi vực Quỷ Khốc, ta đã nói gì với ngươi không?
Chỉ cần đủ mạnh, thì sẽ có tư cách ngây thơ."
Hắn lại cười mỉa mai rồi hạ dao xuống, lùi lại phía sau, ngước lên nhìn y.
"Như ta bây giờ, sao lại không phải một kiểu ngây thơ khác chứ?"
Hắn nói xong câu đó, liền gọi Lý Hàn Y đang ở gần đó ra, việc Ám Hà có thay đổi ảnh hưởng đến giang hồ, vì vậy không tránh khỏi sự can thiệp của bên ngoài.
Lý Hàn Y cũng muốn Ám Hà biến mất, nhưng Tô Xương Hà lại không muốn vậy. Ám Hà là ngôi nhà đầu tiên của hắn, ngoài dã tâm của hắn thì có một câu nói luôn vang vọng.
"Đó là nhà của chúng ta, bởi vì ở đâu có người thân, thì nơi đó chính là nhà!"
Updated 25 Episodes
Comments
Niệm Niệm
Tui chỉ viết theo phim rồi thêm mấy đoạn phân tích tâm lí lẫn câu nói của nhân vật và chế biến thêm chút hành động thôi nha, vì thoại của họ đã tình sẵn rồi 🤣
2025-11-01
2
Moon
hời ơi lời văn của t/g mê điên
2025-11-04
1