Chương 02: Gây Khó Dễ

Mộc Nghiên mở tròn to mắt nhìn hắn như thể không tin được, lại không tin bản thân lại được may mắn đến vậy.

- Anh...anh nói thật sao?

Hắn nhíu mày nhẹ khiến cô có chút rụt rè lại, sau đó hắn căn dặn quản gia sắp xếp một căn phòng mới cho cô và cũng như công việc.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi cô mới bắt đầu đến tìm hắn, mà hắn lúc này đang ngồi trong phòng khách đọc sách.

- Tìm tôi sao?

- Vâng

Mộc Nghiên đứng hơi khép nép, rụt rè lên tiếng.

- Tôi không biết phải xưng hô với anh như thế nào, tôi không biết tên của anh...

- Hàn Thước, đó là tên của tôi còn về cô muốn gọi tôi thế này thì nên hỏi quản gia

- Vâng, tôi hiểu rồi

Cô nhanh chóng rời đi tìm quản gia.

Thú thật ở đây có quá nhiều người giúp việc mỗi người mỗi công việc nặng nhẹ, chỉ là cô không ngờ cô được sếp vào phụ trách nấu nướng và lau dọn thư phòng.

Cô rất tự tin về phần nấu nướng của mình tuy nhiên đồ cô nấu toàn món giản dị cũng chưa từng nấu những món sơn hào hải vị nên có vài phần lo không hợp khẩu vị của hắn.

Hàn Thước vẫn ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, bỗng hắn nhận một cuộc gọi khiến hắn sửng sốt.

- Được, tôi lập tức đến ngay

Không biết bên kia đã nói gì phải khiến hắn tức thời hốt hoảng vội vàng rời đi trong đêm mưa.

Tại bệnh viện, sau khi các bác sĩ rời đi thì hắn vẫn đứng đó nhìn người con gái nằm trên chiếc giường hôn mê được thở bằng ống oxy.

Khi nhận được tin rằng ngón tay của cô ấy có dấu hiệu cử động nên bác sĩ lập tức gọi điện cho hắn đến, và thông báo tin mừng cô ấy đã có dấu hiệu thức tỉnh.

Hàn Thước ngồi xuống, cầm lấy bàn tay người con gái trên giường.

- Em nhất định sẽ tỉnh lại thôi, anh tin em sẽ làm được

Sau một hồi ngồi lại bệnh viện thì hắn cũng trở về biệt phủ, chính hắn sẽ không ngờ cô vẫn đang ngồi đợi hắn trở về.

Khi nghe tiếng bước chân, cô còn đang ngủ gục thì giật mình đứng bật dậy đi đến trước mặt hắn.

- Ông chủ, anh về rồi sao? Anh đã ăn gì chưa, tôi có nấu vài món đơn giản hy vọng anh sẽ không chê

Hàn Thước do dự, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống cô cũng nhanh chóng bưng thức ăn đi hâm lại.

- Chắc đồ ăn đã nguội rồi để tôi đi hâm nóng lại cho ông chủ

- Ừ

Hắn cứ ngồi yên đó nhìn cô đang không ngừng rối rắm hâm từng chút món, thật ra hắn không kén ăn những mấy món đơn giản ở vùng quê vì tầm 10 tuổi hắn đã từng được về quê mẹ chơi, chợt hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn không may trượt chân ngã xuống nước lúc đó hắn không biết bơi, vùng vẫy không ngừng tưởng chừng bản thân sẽ được gặp mẹ.

May mắn thay có một cô bé với mái tóc ngắn nhỏ hơn hắn không ngần ngại tính mạng mà nhảy xuống cứu hắn, sau khi vớt hắn lên bờ cô bé ấy vẫn rất bình thản còn hắn thì thở hổn hển.

- Anh nên học bơi đi ạ, lỡ sau này anh rơi xuống nước sẽ không ai cứu anh được nữa đâu...thôi em phải trở về rồi, mẹ em đang tìm em...

Chưa kịp hỏi tên cũng như cảm ơn thì cô bé đó đã đi mất, mà vì câu nói của cô bé ấy đã thức tỉnh hắn và hắn đã làm theo những lời cô bé năm ấy nói.

- Ông chủ! Ông chủ!...

Mộc Nghiên không ngừng gọi hắn vậy mà hắn lại thơ thẩn không một chút động đậy khiến cô có chút lo, hắn mới bừng tỉnh hơi giật mình quay lại thực tại.

- Ông chủ nghĩ gì mà tôi gọi đến tận ba lần mà anh không phản ứng

- Không có gì

Hắn lạnh lùng lên tiếng, sau đó nhìn cô nói.

- Khuya rồi cô vào phòng ngủ đi, để tôi một mình

- Nhưng mà tôi phải đợi anh ăn xong rồi dọn dẹp

Hàn Thước lúc này giọng không vui.

- Không cần, có quản gia rồi

Mộc Nghiên nghe vậy mau nhanh đi vào phòng, đang bình thường bỗng hắn trở nên lạnh lùng với cô khiến cô rất kinh hãi.

...

Hai cô gái kia thấy cô đang tưới nước cho hoa thì bước đến gây khó dễ, một trong số cô đó đá chậu nước khiến nó văng trúng hết cả người cô.

Mộc Nghiên vừa tức nhưng lại không thể làm gì khác.

- Sao nào, thích cao ngạo với bọn này không?

Cô khẽ nhíu mày khó hiểu cô ta đang nói cái gì.

- Ý các cô là sao, tôi cao ngạo với mấy cô khi nào chứ?

Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của cô lại khiến họ nghĩ cô giả tạo càng căm ghét hơn.

- Cô đừng ỷ lại ông chủ giúp đỡ là cô có thể lên mặt với bọn này

Sau đó cô ta từ từ bước lại gần, ngữ điệu châm chọc lẫn chế giễu.

- Trèo cao thì ngã đau, khuyên cô đừng vì một chút quan tâm của ông chủ mà tưởng mình là phượng hoàng, người như cô không xứng đứng bên cạnh anh ấy..

Nói xong bọn họ bỏ đi trước sự tức giận của cô, lúc này cô chỉ muốn bật khóc rõ ràng cô rất muốn yên phận làm việc không phiền đến ai vậy mà họ luôn ganh ghét đố kỵ khi cô được hắn quan tâm, đến cả bản thân cô được quan tâm cũng phải bị ghét sao.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi cô bé khi xưa cứu anh lại ra chị nhỉ. Nếu vậy anh có nên lấy thân báo đáp hay không🤭🤭🤭

2025-10-27

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hãy thật mạnh mẽ lên chị, không cần phải nhường nhịn ai hết nếu như họ quá đáng với mình trước.

2025-10-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play