Dần dần vì sự đối tốt với của hắn mà khiến trái tim thiếu nữ như Mộc Nghiên trở nên rung động, nhưng cô không dám thổ lộ ra bên ngoài.
Vì cô biết bản thân không thể sánh ngang cùng hắn, giữa cô và hắn khác biệt hoàn toàn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô rung động với một người, nhưng người này lại là không thể.
Nhìn cô với vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối lúc nào cũng rụt rè nhưng sâu bên trong lại rất nghị lực và đặc biệt rất biết che giấu cảm xúc rất giỏi không lộ ra bên ngoài.
Và có lúc nhiều lần cô luôn né tránh sự quan tâm giúp đỡ từ Hàn Thước, cô sợ bản thân sẽ càng lún sâu hơn đến lúc đó không kiểm soát được mất.
- Cô sao vậy?
Hàn Thước thấy dạo gần đây cô luôn né tránh mình đến mức một tuần hắn không nhìn thấy mặt cô, rõ ràng cô là đang cố trốn tránh hắn nhưng hắn không hiểu cô làm vậy vì điều gì.
Đứng trước mặt hắn, hai tay Mộc Nghiên khẽ siết chặt vào nhau mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không...không có gì ạ
- Nói đi, tại sao trốn tránh tôi?
Bị hắn bức ép nhưng cô rất cứng rắn không nói, thấy vậy hắn chỉ khẽ thở dài nếu cô không muốn nói thì thôi hắn cũng không rảnh để cưỡng ép cô.
- Được rồi, cô về làm việc đi
- Vâng
Như được thoát nạn cô không chần chừ mà bước đi thật nhanh như sợ hắn sẽ đổi ý rồi gọi lại, Mộc Nghiên vào phòng bếp uống một ly nước hết cạn định quay người làm việc thì một người giúp việc khác bước đến, cô ta nhìn cô rõ như không ưa gì mấy.
- Định đi đâu đây?
- Liên quan gì đến cô vậy
Cô bình thản, sống ở đây cũng gần hơn nửa năm đã nhiều lần cô bị bạo lực vì lời nói của những người giúp việc khác vì không ai bảo vệ được mình nên trong khoảng thời gian đó cô đã tự bao bọc và kiên cường để bản thân trở nên mạnh mẽ, để không ai được phép xúc phạm hay bạo lực mình.
Cô không muốn người khác làm tổn thương mình trong khi bản thân cô chưa cho phép.
....
Hôm nay Mộc Nghiên xin phép trở về quê nhà, trong suốt khoảng thời gian làm việc cô vẫn chưa đủ tiền chữa trị, bởi vì cô vừa trở nở vừa chi trả tiền khám bệnh.
Mất khoảng 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng được trở về quê, hít thở không khí ở đây cô như cảm giác thấy được sự bình yên tĩnh lặng đến lạ thường.
- Ồ tiểu Nghiên đó hả, con về rồi sao?
- Vâng bác Tiêu
Một người đi ruộng vừa trông thấy cô liền lên tiếng hỏi, cô rất lễ phép chào hỏi lại. Mọi người ở đây vô cùng yêu thương hai mẹ con cô, vậy cho nên cô luôn cảm kích điều đó.
Vừa về đến nhà, cô bỗng thấy rất nhiều hàng xóm đang ở bên trong tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an như có chuyện gì chẳng lành.
Một bà cô vừa trông thấy cô liền mừng rỡ.
- Ủa tiểu Nghiên, về rồi hả? Mau mau, mẹ con hình như bệnh trở nặng hơn rồi
Nghe đến đây cô hốt hoảng vứt vali qua một bên vội chạy đến bên mẹ mình, nhìn bà Mộc với sắc mặt xanh xao bà gần như như trở nên yếu đi rất nhiều.
Nước mắt cô không tự chủ liền rơi lã chã, cô vội vàng ngồi xuống mép giường bên cạnh bà, chất giọng run rẩy cất lên.
- Mẹ, tiểu Nghiên của mẹ về rồi đây ạ
Nghe giọng của con gái bà Mộc khẽ từ từ mở mắt, trên gương mặt phúc hậu ấy hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy con gái.
Bà khó khăn đưa bằng tay lên định chạm vào má cô nhưng cô nhanh chóng cầm lấy tay bà đặt lên má mình, bà khẽ mỉm cười,
- Con về rồi đó hả? Mẹ nhớ con gái của mẹ quá
Mộc Nghiên vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, lúc này một bà cô bước đến nói với cô.
- Bệnh tình của mẹ con ngày càng trở nên nặng hơn rồi, phải chuyển lên bệnh viện tốt nhất mới duy trì được, con suy nghĩ rồi hãy đưa mẹ con lên thành phố..
Cô khẽ lau nước mắt, sau đó đứng lên khẽ khom người cúi xuống cảm kích mọi người ở đây.
- Con hiểu rồi ạ, con rất cảm ơn mọi người đã thay con chăm sóc mẹ con suốt thời gian qua...con cũng không biết nói sao ngoài cảm kích mọi người...
- Ầy cái con bé này, ơn nghĩa gì chứ hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình mà
Mộc Nghiên càng thấy cảm kích hơn khi nghe những điều này, cô sau đó mang món quà nhỏ tặng mọi người đây cũng là sự ân tình mà cô muốn trao tuy nhỏ nhưng đó cũng là cả tấm lòng của cô.
....
Sau đó cô đưa bà Mộc lên thành phố, cô đặc biệt chọn bệnh viện tốt nhất cho mẹ mình để điều dưỡng với số tiền mà cô có được, cô có thể nhịn ăn nhịn mặc để đổi lấy sự khỏe mạnh cho mẹ.
Sau khi xong xuôi, trong lòng cô gần như trút bỏ gánh nặng và nhẹ nhõm hơn sau đó cô trở về biệt phủ Hàn gia.
Vừa quay về phòng, cô đi đến mở ngăn tủ bên trong đó cũng là gia tài mà cô tích góp được thế nhưng sắc mặt của cô hốt hoảng.
- Tiền...tiền của mình đâu rồi....
Mộc Nghiên cố lục lọi hết các ngăn nhưng lại không thấy số tiền mà cô dành dụm bấy lâu nay, cô gần như suy sụp tinh thần mà hai chân đứng không vững nữa.
Cả bầu trời trong cô hoàn toàn sụp đổ.
Cố nuốt nước mắt vào trong, cô hùng hổ bước vào phòng của Cố Lam sau đó túm lấy cổ áo cô ta.
- Mau trả tiền lại đây cho tôi
- Con đàn bà điên này, buông ra
Cô ta hất văng cô ra, so với sức cô ta thì cô không lại vì cơ thể cô rất yếu ớt nhưng ánh mắt căm phẫn của cô luôn dành cho cô ta, Cố Lam lại rất bình thản khoanh tay nhởn nhơ nhìn cô.
- Có bằng chứng không mà cô đã khăng khăng cho rằng tôi trộm tiền của cô
Mộc Nghiên đồng thời câm nín, dù không có bằng chứng thế nhưng cô chắc chắn rằng cô ta cố ý muốn hãm hại cô.
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lại có kẻ táy máy tay chân lấy tiền của chị nữa rồi, muốn hưởng thụ trên mồ hôi công sức của người khác đâu có dễ
2025-10-29
3