Mộc Nghiên ngồi trên giường ngắm nghía tấm hình cũ kỹ giữa cô và mẹ mình, đây cũng là tấm hình duy nhất được nhiếp ảnh gia chụp trong một lần tham quan họ đã tặng cho cô, cô rất trân quý tấm hình ấy.
Cốc cốc cốc!
- Mộc Nghiên, tôi vào được không?
Cô nhanh chóng cất tấm hình vào dưới gối rồi vọng ra.
- Vâng, bác cứ vào đi ạ
Quản gia đi vào trên tay cầm vài hộp quà to nhỏ rồi đặt xuống trước mặt cô, cô ngơ ngác nhìn túi quần áo rồi nhìn quản gia.
- Đây là gì thế bác, sao nhiều quà thế ạ?
- À là ông chủ mua chúng tặng cho cô, còn đây là chiếc điện thoại mà ngài ấy đặc biệt mua cho cô
Mộc Nghiên vẫn chưa kịp tiêu hoá mọi thứ, những thứ này điều là cho cô ư?
Cô ái ngại nói với quản gia.
- Tôi không dám nhận thứ xa xỉ này đâu bác, nhờ bác gửi lại cho ông chủ
- Không thể được, nếu cô không nhận thì ngài ấy sẽ tức giận với chúng tôi đó
Nghe vậy cô đành cắn răng đành nhận vì cô không muốn người khác vì cô mà liên lụy, quản gia ngay sau đó rời đi để cho cô có không gian riêng thoải mái hơn.
Cô ngồi xuống dưới sàn nhà khẽ mở từng túi quà, thật không ngờ bên trong toàn là những bộ váy đẹp theo kiểu nhẹ nhàng nhưng nhìn giá cô sốc muốn ngất xỉu, thú thật dù có làm cả đời cũng không mua nổi chiếc váy này.
Nhưng vì thân phận thấp kém nên cô nghĩ bản thân sẽ không thể mặc, chỉ có thể cất vào trong tủ mà ngắm nghía. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thử một lần chiếc váy trong đời.
Không nghĩ nhiều cô lập tức mang bộ váy mà cô thấy ưng ý nhất bước vào phòng tắm, lúc đi ra phần sau vẫn chưa kéo khóa chính vì thế cô mới khó khăn ở chỗ đó.
Đi đến trước gương toàn thân nhưng cô vẫn còn khó khăn để kéo lên cao.
Hàn Thước bất ngờ xuất hiện, chỉ vài giây ngắn ngủi hắn đã khựng người lại mà cô vẫn chưa hề biết sự hiện diện của hắn vì quá tập trung.
Bỗng bất ngờ chiếc khoá được kéo lên một cách hoàn mỹ, cô nhìn thấy hắn thông qua chiếc gương liền giật mình vội vàng lùi lại hốt hoảng như thể đang thấy quỷ vậy.
- Ông.. ông chủ, anh đến từ khi nào vậy?
Thế nhưng Hàn Thước không hề quan tâm đến lời nói của cô mà ánh mắt cứ dính chặt vào người cô khiến cô càng thêm kinh hãi hơn.
- Chiếc váy đó...rất hợp với cô
- Sao cơ?...à cảm ơn ông chủ đã khen
Hắn rút ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho cô, cô khó hiểu nhìn hắn.
- Sao ạ?
- Đây là điện thoại cho cô
Hai mắt cô trợn tròn không dám tin, sau đó có chút kiêng dè vì không nghĩ một người xa lạ như cô sao hắn có thể đối xử tốt như thế.
- Tôi không cần đâu, những thứ này tôi rất cảm kích rồi không muốn nhận thêm lòng tốt của anh, huống hồ tôi chỉ muốn bản thân trở nên chăm chỉ cố gắng hơn càng không muốn nhờ sự giúp đỡ từ anh...
Hàn Thước như xem lời nói của cô như gió thoảng qua tai, hắn bấm số điện thoại của mình vào đó rồi ném xuống giường sau đó bỏ đi như chưa từng có chuyện gì.
Mộc Nghiên đang khó xử lại trở nên ngơ ngác với sự ngạo nghễ của hắn.
Vào thư phòng, hình ảnh tấm lưng trắng nõn của Mộc Nghiên hiện ngay trước mắt khiến hắn mất phương hướng làm việc, sau đó tự giật mình lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh.
Nhưng hắn thừa nhận rằng, dù cô sống trong vùng quê nghèo nhưng cơ thể cô luôn trắng nõn đến cả khuôn mặt không một vết xước chỉ có bàn tay là thô sơ, chắc có lẽ làm việc quá nhiều.
Những ngày sau đó, chiếc tấm lưng trần trắng nõn ấy của cô cứ luôn ám ảnh trong tâm trí hắn.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới có vậy thôi mà anh đã mê mẩn vì sắc đẹp của chị rồi, hệ miễn dịch của anh cũng kém quá🤣🤣🤣
2025-10-28
3