Mộc Nghiên tức tưởi bước ra, cô chạy nhanh ra sau vườn trốn một góc để khóc nức nở lên.
Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến ai căm ghét mình vậy mà cô vẫn bị người khác chơi trò bẩn thiểu đến vậy, cô luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai trái với cô ta vậy mà bị ghét đến thế.
Sau một hồi khóc cô cũng đã bình tĩnh lại, vừa đi vào trong thì không hay bắt gặp Hàn Thước cũng đi làm về cô cố né tránh bước vội vào phòng thì lại bị hắn gọi lại.
- Mộc Nghiên!
Trái tim cô như ngừng đập khi hắn gọi tên, cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.
- Ông...ông chủ về rồi ạ
Cô hơi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Hàn Thước thấy vậy liền không hài lòng lạnh giọng lên tiếng.
- Ngẩng đầu lên cho tôi xem nào
Mộc Nghiên cắn cắn răng quyết không chịu nghe lời, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lên tiếng.
- Tôi kêu cô ngẩng mặt lên nhìn tôi
Cô xém chút muốn bật khóc nhưng mà phải cố kiềm nén lại, thật sự cô đã tủi thân uất ức lại bị hắn có chút nạt nộ nên càng thêm tủi hờn hơn, sau cùng vẫn phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng có chút sưng ấy hắn liền nhíu mày không vui.
- Khóc cái gì? Ai làm cô khóc
- Không có gì ạ, tại tôi nhớ nhà nên mới khóc...
- Nói dối
Hàn Thước lớn tiếng nói khiến cô giật mình bủn rủn cả người, cô bất lực cuối cùng nói ra cho hắn nghe mọi chuyện vừa diễn ra.
Hắn nghe xong liền bảo cô vào phòng nghỉ ngơi, lúc này quản gia đi đến đứng trước mặt hắn.
- Ông chủ có việc gì sao?
- Lập tức kiểm tra lại camera là ai đã vào phòng của Mộc Nghiên
Quản gia có chút thắc mắc nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi sau cùng nghe lời hắn dặn, hắn sau khi xem đoạn camera trong lòng trở nên bất bình vừa tức giận khi hắn không thích người hầu của mình lại có cái thói quen ăn trộm đồ của người khác, hắn không thể chấp nhận được.
Cố Lam với sắc mặt khó coi vào phòng của Mộc Nghiên, vừa thấy cô ta là cô không được vui.
- Cô lại muốn cái gì ở tôi nữa đây?
Cô rất nhẹ nhàng điềm tĩnh nói, tuy nhiên trái lại mặt cô ta rất hung dữ chỉ thiếu điều muốn xé xác cô ra vậy.
- Tôi không ngờ một người trông có vẻ yếu đuối mỏng manh thế kia nhưng bên trong lại là rắn độc, cô thật bỉ ổi,...ỷ bản thân được ông chủ nâng cấp nên muốn ra oai chứ gì, đã thế lại còn chơi méc
-Cô đang nói cái gì vậy?
Mộc Nghiên khẽ nhíu mày vẫn chưa hiểu cô ta đang nói cái gì, những lời đó cô nghe cũng chán rồi nhưng hôm nay lại có chút khác lạ.
- Đừng có tỏ ra bản thân ngây thơ, thật khiến tôi buồn nôn đấy
- Này, Cố Lam! Nếu như cô không nói được lời tử tế nào thì đừng mở miệng, tôi không muốn gây thù chuốc oán với cô vậy nên hãy sống mỗi người một cuộc sống khác đi
Bộp.
Cô ta ném số tiền mà cô ta đã lấy của cô và cộng thêm số tiền của cô ta, Mộc Nghiên cũng không mấy bất ngờ nhưng cũng rất không ngờ, kiểu nghi ngờ rồi mà vẫn bất ngờ.
- Coi như cô may mắn vì được ông chủ quan tâm, cũng nhờ cô mà tôi phải rời khỏi nơi gắn bó suốt 3 năm
Mộc Nghiên nghe đến đây cũng ngầm hiểu, cô không nói gì nhanh chóng chạy đến tìm hắn.
Đúng lúc thấy hắn đang đánh golf ở ngoài sân trước, cô có chút dè chừng lại gần.
- Có chuyện gì?
Hắn không cần cô nói mà hắn đã lên tiếng trước.
- Ông chủ, hay là anh đừng đuổi Cố Lam được không? Cô ấy không có ý định trộm tiền của tôi, nhưng thật ra cô ấy chỉ muốn trêu tức tôi thôi
- Tại sao lại đi cầu xin cho một người đã hãm hại mình?
Mộc Nghiên khẽ lí nhí nói.
- Dù gì tôi cũng không thấy thiệt thòi gì cả
- Vậy đợi đến lúc cô thiệt thòi mới la làng lên hả
- Tôi...tôi không có
Hàn Thước không nói gì nữa mà bỏ đi, nhưng khoé môi cô lại cong lên một cách lém lỉnh chỉ cô mới hiểu được con người hắn, thấy hắn im lặng tức là hắn đang ngầm không muốn quản nữa nghĩa là không đuổi Cố Lam kia đi.
...
Thấm thoát trôi qua đi vậy mà đã 2 năm Mộc Nghiên gắn bó làm việc nơi này, giờ đây cô đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều suy nghĩ và lời nói cũng khác đi.
Nhưng một điều chẳng bao giờ thay đổi được chính là tình cảm không vốn xuất hiện trong cô, càng trưởng thành cô càng giấu kỹ đoạn tình cảm sâu đậm của mình.
Cô biết bản thân không nên có tình cảm với ông chủ của mình, huống hồ giữa cô và hắn như trời với đất vậy.
Mộc Nghiên nhẹ nhàng đi vào thư phòng làm việc của Hàn Thước, cô khẽ đặt tách trà nóng xuống bàn vừa tham lam ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của hắn.
- Nghe nói em đang cần số tiền lớn?
Cô giật mình khi hắn lên tiếng nói những lời ấy, nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại biết được không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của cô dễ như đọc một cuốn sách sao.
- Làm sao ông chủ biết được...
- Không quan trọng, nếu em muốn cứ nói với tôi...tôi sẵn sàng giúp em nhưng với một điều kiện
Mộc Nghiên khẽ nuốt nước bọt, cô biết rằng điều kiện mà hắn nói sẽ chắc chắn không nhỏ.
- Điều kiện gì ạ?
- Làm tình nhân của tôi
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi vì yêu và vì chữa bệnh cho mẹ mà chị sẽ chấp nhận lời đề nghị làm tình nhân của anh... sai ở cách bắt đầu nhưng mong cái kết ko tệ
2025-10-30
3
So Lucky I🌟
Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn nhé nhỏ mắm Cố Lam kia, bản thân tham lam đi trộm tiền của người khác, sai mà không biết sửa còn ở đó gáy à. Đúng cái nết hãm gì đâu😕 Mà hiền quá lại hóa ngờ u đấy Mộc Nghiên ah, cao thượng tới nỗi có thể bỏ qua cho kẻ suốt ngày gây chuyện với mình còn trộm tiền của mình nữa thì chịu rồi/Hey/
2025-10-30
3