Bình minh vừa ló rạng. Tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa túp lều, chiếu lên gương mặt yên bình của Trần Linh vẫn đang say giấc. Cơn sốt đã hạ, đôi má ửng lại chút hồng nhạt.
Trần Khải đứng dậy, cảm nhận linh khí trong đan điền đã phục hồi sau một đêm nhập định. Quá trình tinh chế tối qua hao kiệt toàn bộ năng lượng, nhưng sau vài giờ tu luyện Vĩnh Hằng Long Đế Tâm Kinh, hắn không chỉ hồi phục hoàn toàn mà nền tảng tầng ba Ngưng Khí kỳ còn vững chắc hơn.
"Một tháng."
Hắn thì thầm. Hắn có một tháng trước khi hàn khí trong cơ thể Linh nhi quay lại. Không được phí thời gian.
Hắn khoác lại bộ áo vải thô bẩn thỉu — dù cơ thể đã sạch sẽ, hắn phải giữ vẻ ngoài "phế vật" của tộc. Lẻn ra khỏi lều, hắn mang theo mấy đồng tiền đồng mà hắn dành dụm suốt ba năm. Đó là toàn bộ gia tài, đủ mua bánh bao cho một tuần.
Hôm nay, hắn đặt cược tất cả.
Đích đến là Bách Bảo Các của Trần gia — trung tâm giao dịch của tộc, nơi đệ tử có thể mua đan dược, linh thảo, vũ khí, và công pháp.
Khi đi ngang qua sân ngoài, hắn thu hút sự chú ý như thường lệ. Đám đệ tử đang luyện công buổi sáng nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm và khinh miệt.
"Nhìn kìa, thằng phế vật bò ra khỏi hang rồi." "Ghê quá. Sao trưởng lão vẫn cho nó ở đây?" "Chắc nó lại đi xin thức ăn thừa."
Trần Khải mặc kệ. Đầu cúi, vai hơi khom, bắt chước dáng vẻ cam chịu suốt ba năm qua. Nhưng dưới mái tóc bù xù, mắt hắn sắc như ưng.
Bách Bảo Các là tòa nhà hai tầng bề thế gần trung tâm tộc phủ. Ngay từ bên ngoài, mùi thảo dược nồng đậm đã phảng phất.
Khi Trần Khải bước vào, gã tiểu nhị gác cửa lập tức quát:
"Này! Cút đi! Đây không phải chỗ của hạng ăn mày như ngươi. Nhà bếp ở phía sau!"
Trần Khải hơi ngẩng đầu, giơ tấm thẻ đệ tử bằng gỗ — loại thấp nhất, đánh dấu thân phận tạp dịch:
"Ta đến mua đồ."
Gã tiểu nhị cười nhạt:
"Mua? Bằng gì? Bằng đống bùn đất trên áo ngươi à?"
"Đủ rồi, Lý. Cho nó vào. Có tiền thì ta bán. Không tiền thì đuổi ra."
Giọng nói già dặn hơn vang lên từ bên trong. Một trung niên mặt mày xảo quyệt — Châu quản sự — đang lau quầy.
Trần Khải bước vào, mặc kệ ánh mắt ghê tởm từ vài đệ tử đang xem hàng. Bách Bảo Các chật kín kệ đầy lọ ngọc, thảo dược khô, và vũ khí sáng loáng.
Hắn đi thẳng đến quầy hàng bậc thấp, nơi bày bán linh thảo tầng một.
"Ta muốn mua 'Thần Tinh thảo'."
Trần Khải nói nhỏ.
Châu quản sự nhướn mày. Thần Tinh thảo là loại thảo dược cơ bản nhất, dùng làm đan dược phục hồi linh khí hạ đẳng:
"Ngươi muốn mua cái đó? Biết giá chứ? Năm đồng tiền đồng một cây."
Năm đồng tiền đồng. Giá cao bất thường cho linh thảo thô cấp thấp. Trần Khải biết giá thị trường chỉ ba đồng. Lão quản sự đang ăn chặn trắng trợn.
Không nói gì, Trần Khải đặt năm đồng tiền đồng lên bàn. Toàn bộ gia tài.
Châu quản sự cười toe. Hắn ta lấy đồng tiền, lười biếng nhặt cây Thần Tinh thảo héo nhất, xấu nhất trong đống, ném lên bàn:
"Lấy đi rồi biến."
Trần Khải cầm lên. Nhưng không đi.
"Còn gì nữa?"
Châu quản sự bắt đầu bực.
"Ta còn muốn bán thứ gì đó."
Trần Khải nói.
Cả Bách Bảo Các im phắc một giây, rồi tiếng cười vỡ ra:
"Bán? Hahaha!" "Ngươi bán cái gì? Cái rìu cùn à?"
"Ồn ào quá đi!"
Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc vang từ tầng hai. Trần Vỹ, theo sau bởi hai tên tay chân, bước xuống cầu thang. Hắn ta khoác áo bào lụa mới, trông tươi tỉnh. Rõ ràng, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ ở Đoạn Hồn nhai hôm qua. Hắn thậm chí còn không biết hai tên tay sai đã "thất bại" trong việc giết Trần Khải.
Khi nhìn thấy Trần Khải, mắt Trần Vỹ mở to vì kinh ngạc, rồi chuyển sang phẫn nộ:
"Ngươi...!"
Hắn không tin Trần Khải còn sống. Hai thằng khốn đó chắc chắn đã thất bại!
"Ồ, xem ai đây. Phế vật nhà ta."
Trần Khải nói bằng giọng phẳng lặng, đảo ngược lời mà Trần Vỹ vẫn hay nói với hắn.
Mắt Trần Vỹ nheo lại:
"Mày dám nói chuyện với ta, con chó? Đáng lẽ mày phải..."
Hắn ta dừng lại, nhận ra không thể nhắc đến Đoạn Hồn nhai trước đám đông:
"Xem ra trận đòn hôm qua chưa đủ để dạy mày bài học."
"Thiếu tộc trưởng Vỹ."
Châu quản sự vội vã cúi chào:
"Có gì tiểu nhân giúp được không?"
"Ta đến lấy 'Tụ Khí đan' đã đặt."
Trần Vỹ liếc sang chỗ khác, như thể nhìn Trần Khải thêm sẽ bẩn mắt. Rồi hắn thấy cây thuốc trong tay Trần Khải, phì cười:
"Cái gì đây? Thần Tinh thảo? Đừng nói... hahaha... đừng nói mày muốn học luyện đan, phế vật? Mày thậm chí không tu luyện được, làm sao điều khiển lửa luyện đan?"
"Không phải việc của ngươi."
Trần Khải quay sang Châu quản sự:
"Ta muốn bán... tinh hoa dược liệu."
Châu quản sự khịt mũi:
"Tinh hoa gì? Nước bẩn ở suối à?"
Trần Khải không trả lời. Hắn đi đến góc trống của Bách Bảo Các, ngồi xếp bằng trên sàn, đặt cây Thần Tinh thảo trước mặt.
Tất cả đều dõi theo, ngơ ngác:
"Hắn làm gì vậy?" "Hắn... nhập định à?"
Trong đầu, giọng Dược Đế vang lên đầy giận dữ:
"Đồ ngốc! Ngươi làm gì vậy?! Ngươi muốn trình diễn 'Cửu Tinh Luyện Hóa' trước mặt lũ kiến này? Thuật của Đế quân ta không phải để làm trò!"
"Ta cần đường vào."
Trần Khải nghĩ, nhắm mắt:
"Và đây là cách nhanh nhất. Yên tâm, bọn chúng quá ngu để hiểu ta đang làm gì. Chúng chỉ thấy kết quả."
Trần Khải mặc kệ mọi ánh mắt. Hắn đặt hai lòng bàn tay lên cây Thần Tinh thảo héo úa.
Hít sâu. Kích hoạt Vĩnh Hằng Long Đế Tâm Kinh.
Phựt!
Linh khí trong Bách Bảo Các — dày đặc hơn nhiều so với trong lều — tụ lại quanh hắn.
Đám đệ tử xung quanh cảm nhận được sự thay đổi:
"Khoan... đây là... dao động linh khí!" "Hắn... hắn đang tu luyện?"
Mắt Trần Vỹ trợn tròn kinh ngạc. Hắn cảm nhận rõ ràng:
"Ngưng Khí kỳ! Tầng... Tầng ba! Không thể nào! Sao có thể?!"
Hôm qua thằng phế vật này rõ ràng không có chút tu vi nào! Chắc chắn hắn đã giấu diếm bấy lâu!
Châu quản sự cũng giật mình, nụ cười khinh khỉnh đông cứng.
Trần Khải không bận tâm. Hắn tập trung linh khí, hình thành xoáy vàng nhạt trong lòng bàn tay, bao bọc cây thuốc. Kích hoạt Cửu Tinh Luyện Hóa.
Xèè...
Khói đen bốc mùi hôi thối thoát ra từ cây Thần Tinh thảo, nhiều hơn gấp bội so với Ngọc Lộ thảo tối qua. Linh thảo bậc thấp này chứa đầy tạp chất.
Trần Khải thuần thục ép hết tạp chất ra. Rồi hắn đảo chiều xoáy linh khí, phân hủy cây thuốc, tách tinh hoa.
PHỰT!
Hương thảo dược thanh khiết — mạnh hơn gấp nhiều lần so với linh thảo thô — lan tỏa khắp Bách Bảo Các. Hương thơm thuần khiết đến mức ai hít phải cũng cảm thấy đầu óc minh mẫn.
Đám đệ tử sững sờ. Trần Vỹ nắm chặt tay đến trắng bệch đốt ngón.
Trần Khải hoàn thành ấn quyết cuối cùng. Dung hợp!
Trên lòng bàn tay, một giọt dịch xanh trong bằng hạt đậu hình thành, phát ra hào quang dịu nhẹ.
Hắn mở mắt, gương mặt hơi tái vì hao lực, nhưng ánh nhìn sắc bén. Đứng dậy, bước lại quầy.
Châu quản sự nhìn giọt dịch trong tay Trần Khải trố mắt, không thốt nổi lời.
"Châu quản sự," Trần Khải nói, giọng bình thản. "Ngài nói muốn mua tinh hoa. Đây là 'Thần Tinh tinh hoa'. Độ thuần... ít nhất chín mươi phần trăm."
"Chín... chín mươi phần trăm..."
Châu quản sự lắp bắp. Lão biết 'Tụ Khí đan' mà Trần Vỹ vừa lấy chỉ được luyện từ tinh hoa bảy mươi phần trăm!
"Đưa ta xem!"
Giọng khàn khàn vang lên từ phòng trong. Một lão già áo xám, tóc bù xù, mắt đỏ vì thiếu ngủ bước ra. Đây là Lưu trưởng lão — luyện đan sư duy nhất của Trần gia.
Ông giật lấy tay Trần Khải, quan sát giọt tinh hoa kỹ lưỡng. Đôi mắt mở to dần.
"Cái này... cái này... thuần độ ít nhất chín mươi ba phần trăm!"
Lưu trưởng lão kêu lên. Ông nhìn Trần Khải như lần đầu gặp mặt:
"Tiểu tử... sao... sao ngươi làm được? Đây là thuật tinh chế gì?"
Trần Khải bình thản rút tay lại:
"Xin lỗi, trưởng lão. Đó là bí mật mà vãn bối tình cờ phát hiện. Vấn đề là, Bách Bảo Các có muốn mua không?"
"Đương nhiên muốn!"
Lưu trưởng lão gắt, trước cả Châu quản sự:
"Một giọt tinh hoa thuần độ này... giá trị ít nhất... ba đồng bạc!"
Ba đồng bạc! Tương đương ba trăm đồng tiền đồng!
Trần Khải đã biến năm đồng đồng thành ba trăm trong chưa đầy mười lăm phút.
Cả Bách Bảo Các sôi sục.
"Thằng phế vật đó... là luyện đan sư?" "Ba đồng bạc! Trời ơi!"
"Khoan đã!"
Trần Vỹ gào lên, mặt đỏ tía vì tức giận và ghen tị:
"Lưu trưởng lão, chắc chắn hắn ăn cắp! Đồ phế vật này không thể nào tinh chế linh dược! Hắn đang lừa ngài!"
Lưu trưởng lão nhìn Trần Vỹ lạnh lẽo:
"Thiếu tộc trưởng, ngươi mù à? Ta, và tất cả mọi người ở đây, nhìn hắn tinh chế linh thảo thô bậc thấp bằng mắt thường! Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của ta?"
Trần Vỹ câm bặt, nhưng mắt phát ra sát khí nhắm thẳng Trần Khải.
Trần Khải phớt lờ:
"Ba đồng bạc. Giá hợp lý. Nhưng vãn bối không chỉ đến để bán thứ này."
"Ồ?"
Lưu trưởng lão giờ vô cùng hứng thú.
"Vãn bối có thể làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vãn bối hết tiền mua nguyên liệu. Tuy nhiên, nếu Bách Bảo Các cung cấp nguyên liệu bậc thấp tồn kho không bán được..."
Mắt Lưu trưởng lão sáng rực. Ông hiểu ý:
"Ý ngươi là..."
"Ngài cung cấp nguyên liệu."
Trần Khải nói:
"Vãn bối tinh chế thành tinh hoa cao cấp. Chia đôi lợi nhuận. 50-50?"
"70-30!"
Lưu trưởng lão gắt:
"Chúng ta 70, ngươi 30! Chúng ta chịu rủi ro!"
"40-60."
Trần Khải đáp bình thản:
"Vãn bối 60. Ngài chỉ cung cấp nguyên liệu vô dụng. Vãn bối cung cấp thuật pháp vô giá."
"Ngươi...!"
Lưu trưởng lão muốn nổi giận, nhưng nhìn giọt tinh hoa trong tay Trần Khải. Thuần độ cao như vậy... chính ông cũng không làm được!
"Thôi! 50-50! Thỏa thuận!"
Ông ném một túi nhỏ đựng bạc cho Trần Khải — thanh toán cho giọt tinh hoa đầu tiên — và một tấm thẻ ngọc.
"Đây là thẻ luyện đan sư của Bách Bảo Các."
Lưu trưởng lão nói:
"Mang theo. Chiều nay đến luyện dược thất riêng của ta. Chúng ta sẽ bàn chi tiết. Đừng có trễ!"
Trần Khải đón lấy túi bạc và thẻ. Gật đầu.
Không thèm nhìn Trần Vỹ đang mặt xanh mặt đỏ sắp nổ tung, Trần Khải quay người bước ra khỏi Bách Bảo Các.
Hắn rời đi với túi tiền đầy, và quan trọng hơn, một liên minh mới.
Hắn đã chứng minh giá trị. Kẻ phế vật trước đây chỉ biết chẻ củi, giờ đã trở thành luyện đan sư mà tộc cấp thiết cần.
Bước đầu tiên của cuộc báo thù đã khởi động.
Updated 110 Episodes
Comments