Chương 3. Tư vị phồn hoa

Ở đây hai ngày mà chẳng gặp phu quân nàng tự thấy cũng tốt, ăn uống tốt có người hầu chỉ là hơi mất tự do hơi phiền chút bởi lão phu nhân rất thích nàng, hay gọi nàng trò chuyện.

Cao Giai Mộng tính ở lại thành Trường Châu này chơi mấy ngày rồi đi cũng không muộn.

Tối đến lão phu nhân lại gọi nàng đến từ đường, ra mắt tổ tiên phụ mẫu, ý vị rất rò ràng là yêu thương đứa cháu dâu này nhất phủ.

“Tham kiến tổ mẫu”, nàng ngoan ngoãn đến bên cạnh ngoại tổ mẫu.

“Lại đây”

Hai người đứng trước những bài vị và tổ mẫu nói từng điều một cho nàng nghe, trong lòng bà ấy khi nhắc lại có vẻ vẫn man mác buồn vẫn còn cảm xúc trong đó.

Lão phu nhân ho vài tiếng khiến Cao Giai Mộng bận lòng, “Tổ mẫu người nhiễm phong hàn rồi”, nàng ve vuốt lưng của người.

Người này chỉ ở cũng nàng hai ngày đã khiến nàng lo lắng vì vài tiếng ho, là do hiếm có lúc nào được yêu thương nên dễ dàng động lòng đến vậy hay những sự quan tâm nhỏ nhặt với tình cảm chạm đến góc khuất mềm yếu nơi nàng.

Người trấn an cháu dâu, “Không sao chút bệnh vặt ấy mà”, lão phu nhân sợ thuốc sợ khám ra bệnh nặng nên không dám khám.

Nhưng nàng nhất quyết bắt tổ mẫu khám bệnh, không thể làm cháu dâu buồn nên ngậm ngùi nghe lời. Đại phu khám ra là bệnh phong hàn lâu năm và có bệnh về xương khớp, còn lại thì đều bình thường cả.

Cao Giai Mộng chỉ giỏi dùng phép, dụng độc được chứ nào biết bắt mạch chữa bệnh.

Nàng gượng ép dùng chút pháp lực chế thảo dược cho tổ mẫu để cho người thấy trong người khỏe một chút.

“Tổ mẫu người yên tâm con có một bằng hữu, nàng ta tinh thông y thuật, để nàng ấy ra tay chắc chắc người sẽ khỏe ngay”, nàng cầm tay tổ mẫu mà nói chắc nịt.

Lão phu nhân đập tay nhẹ lên bàn tay nàng, “Con nhọc lòng rồi”, rồi người cười.

“Không dám ạ”

Tối đến Cố Tửu hầu hạ bên cạnh vương phi, lo lắng cho nhà của nàng.

“Vương phi người không chuẩn bị gì để về thăm nhà sao?, ngày mai là ngày thứ ba thành hôn của người và vương gia rồi”

Nghe nhắc tới Thuỵ Khiết làm nàng bật nhớ, “Ủa trong cái nhà này vương gia vẫn còn ở à?”, rồi tiếp tục ăn dưa.

“Vương phi lời này mà bị người khác nghe thấy thì không hay đâu ạ”, nghe mấy lời này mà Cố Tửu sợ hãi không dám làm.

“Cái tên đó hai ngày nay còn chẳng thấy bóng, ta cũng không muốn về nhà mẹ đẻ”, lời nói của nàng thẳn thắng không chút đau lòng.

“Như vậy không được đâu vương phi”

“Ây da em cứ như mấy bà cụ non ấy”

Đang say xưa ngồi thưởng thức điểm tâm thì Cao Giai Mộng nảy ra ý tưởng gì đó trong đầu mình, nàng kéo Cố Tửu lại gần thì thầm.

Nha đầu nghe xong mà giật mình, “Vương phi thế này thế này không được, người phải về nhà phụ mẫu”, Cố Tửu vừa lắc đầu vừa vẩy tay.

“Ây da em không nghe, ta lập tức bỏ trốn”, nàng chọc đũa vào đồ ăn rồi ra điều kiện như luật rừng.

Cố Tửu thở ngắn thở dài không nói nổi vương phi của mình nữa nàng đành nghe lời, đi chuẩn bị nhiều ngân lượng cho nàng chơi.

Sáng hôm sau Cao Giai Mộng kéo nha hoàn của mình trốn khỏi vương phủ đi chơi, xuống núi lâu vậy ở trong phủ như thế đủ rồi bây giờ nàng phải đi ngắm nhìn phồn hoa bên ngoài.

Hai người họ dạo chơi trên phố mua hết món này đến món khác sau đó sa chân lỡ bước vào Xuân Hương Lầu, thanh lâu số một Trường Châu.

Cố Tửu vừa sợ mà vừa phải đi theo còn Cao Giai Mộng thì hứng thú phấn khởi. Nàng uống rượu xem múa, ăn thức ăn cười hớn hở, hai tay hai bên ôm ấp người đẹp.

Phía Duệ Dương Vương đợi ở xe ngựa cả nửa ngày, đợi vương phi cùng hắn về nhà phụ mẫu.

Tuy hắn lạnh lẽo nhưng thấy mấy nay nàng ấy rất ngoan không đến làm phiền, đưa về nhà gặp người thân coi như phần thưởng cho nàng ấy vậy mà chờ có hơi lâu.

Lãng Minh Thành ngồi trên lưng ngựa ngã người ra sau, “Đại ca, tẩu tẩu không phải sợ huynh quá bỏ trốn rồi đấy chứ, ta nói mà, phải biết yêu chiều”, y vẻ chăm chọc.

Hạ Vũ được vương gia cử đi gọi vương phi vào lúc nãy, hắn từ xa đang gấp gáp chạy lại.

“Vương, vương gia”, giọng nói gấp đến lắp bắp.

Hắn đang khoanh tay tựa thân vào cổ xe nhìn qua thuộc hạ mình, “Chuyện gì, nàng ấy đâu?”, giọng có chút không kiên nhẫn.

Thật là Hạ Vũ không dám nói, “Vương, vương phi”

“Nói”, y thấy tên này lạ.

“Vương phi chạy mất rồi, thuộc hạ nghe ngóng được vương phi đi, vương phi”

Cuối cùng Thuỵ Khiết cũng mất kiên nhẫn, “Cái gì?”, giọng cũng cáu hơn.

“Vương phi còn chạy đến Xuân Hương Lầu”, y thở hồng hộc chỉ về hướng thanh lâu.

Hắn như căm nín cùng đoàn người di giá, “Vô phép vô thiên, chúng ta đến Xuân Hương Lầu”, thân hình vô cùng uy vũ này đang đi tìm thê tử.

Thuỵ Khiết tức giận đến gân nổi đầy trên cổ, mặt đỏ cả lên giọng nói càng đáng sợ.

Cả toán binh đến hùng hổ đến thanh lâu rồi chia thành hai ngã bao vây cả chỗ này, ma ma quản lý chốn đó cũng bất ngờ sao vương gia lại đến đây.

Bà ta nhìn đám lính mà hãi, “Không biết vương gia đại giá quang lâm, thất trách quá”, tay còn run run cố ứng phó.

Hạ Vũ cản bà ta lại, “Người đâu”, rồi y nhìn quanh cả chỗ này.

“Ai cơ?”, ma ma như giả điếc.

Hạ Vũ giơ kiếm gằng giọng, “Vương phi”, hắn đưa ánh mắt hâm doạ.

“Sao vương phi lại ở đây được, tiện dân không biết”, ma ma thật sự là không biết thiệt, mà ta lo lắng đáp lời.

Thuỵ Khiết đẩy bọn họ qua nhìn từ lầu trên đến lầu dưới nhưng không thấy ai, tưởng nàng về phủ rồi thì Hạ Thanh ngoài cửa chạy vào bẩm báo.

“Bẩm vương gia, vương phi đến sòng bạc rồi”, hắn nói mà không chút thấp thỏm như Hạ Vũ.

Hot

Comments

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

ủa sao Nhiên lẹ dạ 😇 ra cùng lúc mà thấy mik kém xa, hẳn 2chương

2025-11-02

0

◈𝐑 ♨•𝙹𝚛𝚊𝚢ᴼᶠᶠ ²⁰²⁷ ᵍᵃ̣̆ᵖ

◈𝐑 ♨•𝙹𝚛𝚊𝚢ᴼᶠᶠ ²⁰²⁷ ᵍᵃ̣̆ᵖ

tới giờ vẫn ko bt phong hàn là bệnh j mặc dù nghe nhìu 😓

2025-11-05

0

ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂̉ɴɢ

ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂̉ɴɢ

phong hàn là bệnh gì vậy ta ??, nghe quen quen mà quên luôn cái bệnh là gì rồi

2025-11-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play