Chương 4. Nàng phá đủ chưa?

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người Duệ Dương Vương run cả lên, nếu nói quá hơn thì trong tưởng tượng là như trời đang giăng mây kéo sấm.

“Đến sòng bạc”, y quay phắc bước đi kéo cả đoàn quân đi theo.

Cao Giai Mộng say chơi cho đến giờ vẫn chưa biết Thuỵ Khiết ráo riết tìm mình khắp chốn, chứ chơi vui trước cái gì thích thì mình ưu tiên.

“Cố Tửu nào đặt hết ngân lượng vào đây, ta cược tài”

Đám người đang chơi cũng đặt theo nàng vì từ khi nàng đến mười bàn là hết chín bàn đúng, nàng sử dụng khả năng nghe và tài phán đoán.

Thấy nữ tử mới đến thắng được nhiều ngân lượng quá nhà cái đã giở trò gian lận trong lúc chơi. Ván này hắn cố tình làm động bàn cho xúc xắc thay đổi mặt lật.

Giở ra không đúng, nhưng ván này nàng rất chắc chắn là tài, liền nhìn tên đó với ánh mắt bắt tại trận.

Nàng dùng pháp lực lật bàn tài xỉu lên, ngân lượng rơi tứ tung cùng mấy món cờ bạc trên bàn lập tức nhìn thấy có một tên của sòng bài đang ở dưới để cho bọn chúng thuận tiện bày trò.

Mấy con bạc hét toáng, “Gian lận, mau trả ngân lượng lại cho bọn ta”, họ chỉ trỏ.

Cao Giai Mộng bị đám người sòng bạc bao vây, “Nương tử à bọn ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi rời đi tay trắng”, bọn chúng muốn hâm doạ nàng.

“Thế nào?, mạng quan trọng hơn đúng không mỹ nhân”, chúng muốn đưa tay chạm mặt nàng liền bị khước từ.

Cố Tửu theo nàng nãy giờ cũng bắt đầu có chút dũng khí rồi, dám tiến lên đối chất, “Làm gì có lý đó chứ”, nàng tức giận bước lên.

“Ở đây bọn ta chính là lý lẽ”, chúng hô hoán với nhau cười.

Ngay lúc bọn họ xong lên Cao Giai Mộng đã định đánh trả nhưng Thuỵ Khiết đến trông uy phong lẫm liệt vô cùng, trong đúng chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân.

“Duệ Dương Vương đến”

Đao kiếm dừng giữa không trung, Cao Giai Mộng cũng hạ tay xuống còn Cố Tửu lại sợ hãi đứng nép ra phía sau lưng vương phi.

Đám người ở đó xì xào, “Sao, sao vương gia lại đến đây, có chuyện gì vậy”, “Sao ta biết được”, “Các ngươi nói nhỏ thôi Duệ Vương nghe thấy bây giờ”, bọn họ sợ nhưng vẫn muốn bàn tán.

Thuỵ Khiết đi lướt qua đám người hương trầm bay loáng thoáng, rồi y nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt mà hít không thông thở không đều.

“Sao ngươi lại đến đây?”, nàng ngước mắt nhìn y vừa hơi lo lại còn hơi sợ.

Y không đáp chỉ vác nàng lên vai rồi rời đi, “Hồi phủ”, giọng y như đang cố giữ bình tĩnh.

Đám người ở đó ngơ hết cả ra, Hạ Vũ Hạ Thanh và đám binh lính cũng cất kiếm ra hiệu cho đám binh lính quay về vương phủ của mình.

Về đến vương phủ hắn ném nàng xuống giường.

“Ngươi không biết nhẹ nhàng à tên Vương gia này”, Cao Giai Mộng xoa cái lưng bị va dưới giường.

Y cau mày, “Nàng phá đủ chưa?”

Hắn đau đầu ngồi xuống, vốn nghe nói tiểu thư hầu gia hiền lành thục đức đoan trang nhẹ nhàng, dịu dàng như nước sao lại thành ra thế này?, hắn đã rước ai về vậy ?

“Vậy thì ngươi viết hưu thư cho ta đi”, nàng nhìn hắn ngông cuồn mà lên tiếng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, hôn sự này là chính hoàng đế ban cho, còn tổ mẫu lại rất thích nàng ta vậy mà lại dám nói câu này trước bổn vương?

Y đứng bật người dậy,“Tự kiểm điểm ở trong phòng đi”, sau đó nhìn nàng thêm chút nữa mới rời đi.

“Cố Tửu không có tội đừng trách phạt muội ấy”, nàng lo cho nha hoàn của mình.

Y khó hiểu nhìn về phía nàng, bản thân còn bị cấm túc mà lại nghĩ đến người khác như vậy sao?, Thuỵ Khiết không thèm trả lời mà quay đi.

Cai Giai Mộng tức giận đập tay vào mền gối quyết định đêm nay sẽ rời khỏi đây, ai thèm cái chức vương phi này thì tới mà lấy.

Đêm khuya tĩnh lặng, Thuỵ Khiết ngâm mình trong bồn tắm tĩnh tâm lại.

“Bẩm vương gia, theo như điều tra thì Vương phi là nhị tiểu thư hầu phủ vừa rước về cách đây không lâu, vì vậy nên tính tình không được như nữ tử khác lắm”

Làn sương khói mờ ảo lượn quanh thân thể cường trán ấy, y nhắm nghiền mắt, “Ừm”, giọng như đã bình tĩnh lại phần nào.

Hạ Vũ lại tiếp tục.

“Vương gia đã bắt được người vận chuyển thông tin ngầm của Tề Vương”

“Hắn không khai thì rút từng cái móng chân cho đến khi khai, đừng để hắn chết là được”, Thuỵ Khiết mở mắt ra nhìn về một khoảng không vô định đầu đang toan tính thứ gì đó.

“Đã rõ”

Hạ Vũ vừa xong Hạ Thanh liền đi vào, “Chủ tử, hoàng thượng nói ngày mai triệu kiến người và vương phi vào trong cung”, y kính cẩn.

“Được”

Hắn đang nghĩ về Cao Giai Mộng, rốt cuộc vương phi tự mình đón về là người thế nào có bao nhiêu chuyện chưa nhìn rõ về nàng ta, phải sống với nàng ta đến cuối đời thật sao, thật là khó nói!?

Thuỵ Khiết cho người đến phòng vương phi thông báo tin tức ngày mai nhập cung.

Hạ Vũ được cử đi nhưng hắn thắc mắc, “Chủ tử người không đến ở trong phòng với vương phi hả?, sao lại cử người đi thông báo”, y nói luyên thuyên.

“Lấy về cho đúng thánh chỉ thôi”, Thuỵ Khiết cố trả lời mấy câu hỏi rãnh rỗi của thuộc hạ mình.

Hạ Vũ lại muốn nói nhiều, “Nhưng”, vừa nói câu là Hạ Thanh lại bịt miệng hắn rồi cúi người hành lễ lui ra ngoài, kéo theo cả Hạ Vũ ra bên ngoài.

Hạ Vũ vùng vẫy chạy vào vì y được tổ mẫu gửi gắm, “Lão phu nhân đã dặn dò người phải thân thiết với vương phi”, y cố nói rồi giơ tay ngăn cản Hạ Thanh động thủ với mình.

“Tổ mẫu thích nàng ta đến vậy sao?”, Thuỵ Khiết khẽ thở dài rồi lại thư thả đắm mình.

“Đúng vậy chủ tử”

Y lại đáp lời tiếp, “Nàng ta quyến rũ tổ mẫu mà lại lạnh nhạt với ta như vậy, có mưu đồ gì chứ?”, trong mắt Thuỵ Khiết trừ những người hắn tin tưởng thì ai hắn cũng đề phòng kể cả nàng.

“Có lẽ vương phi chỉ chưa quen với người”

Hot

Comments

✧ 𝐃𝐚𝐦𝐨𝐧 ✧

✧ 𝐃𝐚𝐦𝐨𝐧 ✧

gòi gòi=) chớt cj iu chuyến này🤡

2025-11-06

0

Water

Water

không như nữ tử khác là sao, nàng cũng là con người, ngày ăn ba bữa quần áo măc đầy đủ thôi

2025-11-17

0

ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ

ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ

bà là vương phi gặp tôi người thường dân chắc đặt ngân lượng mà mạnh miệng như vậy tôi có đi ăn xin ấy, nghe tới ngân lượng là tôi choáng rồi còn nàng đây xuống tay dứt khoác quá

2025-11-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play