Vương Gia! Vương Phi Lại Bỏ Trốn Rồi
Trong bộ hỷ phục, Cao Giai Mộng một thân đỏ rực nàng hai tay kéo tà áo chạy giữa con phố tấp nập rộng lớn, náo nhiệt giữa chốn kinh thành.
Tấm khăn đội đầu của nàng với từng nét thêu tỉ mỉ bất chợt rơi làm lộ ra khuôn mặt kiên nghị đôi mắt to đen láy từng đường nét hài hoà.
Bước chân nàng ngày càng nhanh, Cao Giai Mộng, nàng ngay giữa màn đêm như lặng xóa bỏ lễ nghi chạy khỏi nơi làm bản thân thấy trói buộc.
“Này đằng trước tránh ra, tránh ra”
Phố xá đang vui bỗng hoảng loạn, ngay trước mắt là một đoàn người ngựa lao về phía này. Nàng thần hồn lạc trôi vẫn chưa hoàn không kịp phản ứng.
Đoàn người ngựa vẫn lao đến vun vút không một chút lay động, tiếng ngựa reo lên vì giây cương giữ chặt.
“Híiiiiiiiiiiiiiii”
Nam nhân anh tuấn khí soái ngút trời trên lưng ngựa ấy vòng tay qua eo ôm lấy Cao Giai Mộng kéo lên ngựa, nàng mở mắt ra nhìn thẳng vào người trước mặt.
Gương mặt của nam tử này dường như vừa trải qua trận chiến hay gian khổ, vì trên ấy còn vương vài vết xước màu đỏ nhỏ và dài.
Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nàng vừa sâu thẳm mà lại khó đoán, nhìn quá lâu khiến đôi môi Cao Giai Mộng khẽ run muốn cất lời.
Dường như hắn đoán được điều đó nên đã lên tiếng trước, y cau mày.
“Muốn chết?”
Khóe môi nàng giật giật ai muốn chêt chứ hắn đên à, cái tên đẹp trai tả tơi này đừng mở miệng ra thì hơn.
“Không, ngươi ôm đủ chưa?”
Yết hầu y khẽ động, gương mặt ấy vẫn lạnh lẽo nhìn nàng biết mình đã thất lễ, ôm cô nương nhà người ta lâu như vậy liền thả tay thẳng từ trên ngựa xuống.
Hạ Vũ, thuộc hạ thân cận của y nhìn mà còn thấy đau, Lãng Minh Thành đang cưỡi ngựa bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà thấy xót liền phẩy tay.
“Ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả”
Bị thả xuống thô bạo như vậy Cao Giai Mộng Đương nhiên là đầu muốn bóc khói tức giận không thôi, nàng chỉ tay vào mặt hắn.
“Hành động ngông cuồng cưỡi ngựa làm loạn xem thường mạng người”
Nam nhân trên ngựa thúc ngựa nhẹ rồi dời ánh mắt từ người nàng sang nhìn thẳng phía trước không hồi đáp câu nói ấy, chỉ muốn đi tiếp.
Hạ Vũ thấy nữ tử này quá không lễ nghĩa y liền lên tiếng muốn dạy dỗ lại nữ nhân đang ở dưới ngựa kia một chút phép tắc.
“Hỗn xược, mau quỳ xuống hết cho ta, có biết ngày ấy là ai không?”
Nam nhân trên ngựa chỉ giơ tay ra hiệu, “Được rồi”, ý của y là muốn bảo với tên thuộc đừng nhiều lời với nữ nhân này còn việc khác quan trọng.
Hạ Vũ gật đầu rồi lại nhìn nàng nhìn ra phía trước ho ho vài tiếng lấy giọng rồi hô, “Mau tránh đường vương gia của ta phải đi đón dâu”, mặt y hất lên cao.
“Vương gia?, Duệ Dương Vương, Thuỵ Khiết?”
Cái quái chạy khỏi cái kiệu đưa dâu lại đụng ngay cái tên ác ma này giữa đường bỏ trốn.
Nàng nhắm nghiền mắt hít thật sâu có lẽ nàng dạo này xài phước hơi nhiều nên hôm nay chẳng còn chút nào, xui xẻo liền ập tới.
Hạ Thanh rút kiếm chỉ về phía của Cao Giai Mộng, “Hỗn xược dám gọi thẳng tên vương gia”, mặt hắn vô cùng nghiêm túc.
“Ta”, nàng lắp bắp.
Từ đằng sau lưng Cao Giai Mộng cũng có tiếng vó ngựa vút tới, giường như nó còn mang theo một đoàn người rồi giọng một lão già vang lên.
“Cao Giai Mộng con quậy đủ chưa? mau quay về với ta, nhanh lên!”
Cao Hầu gia đi đón thứ nữ về, vừa đến nơi đã nhìn thấy Duệ Dương Vương mặt này ông ta liền biến sắc lập tức.
Hầu gia gấp gáp xuống ngựa đi lại chỗ nữ nhi kéo theo Cao Giai Mộng cả hai cùng quỳ xuống hành lễ với Duệ Dương Dương.
“Tham kiến vương gia”
Lãng Minh Thành kế bên hơi cười như đang xem trò vui, “Sao cơ vậy đây là Duệ Vương phi rồi, chào tẩu tẩu nhé”, y còn vẫy vẫy tay ra chào.
Thuỵ Khiết ánh mắt liền đưa sang như muốn cắt đôi y ra, “Thế tử ngài im đi”, Lãng Minh Thành chu mỏ hóng gió không dám hé nửa lời.
Cao Giai Mộng vẫn còn ngơ lắm bất ngờ này ập tới bất ngờ khác, nghĩ sao bỏ trốn khỏi hôn lễ mà lại gặp ngay phu quân ở trên đường còn ai xui hơn nàng đây.
Chuyện này phải nói về nửa tháng trước.
Cao Giai Mộng là thứ nữ của Hầu gia Bắc Thành, mẫu thân là nữ tử thanh lâu vì trèo cao với hầu gia mà sinh ra nàng sau đó khó sinh mà mất.
Chính thê của Hầu gia lại có tính đố kỵ tranh giành nên đã xúi giục phu quân đưa nàng lên núi vứt vào am ni cô lúc nàng chỉ mới năm tuổi.
Nhưng thực chất làm gì có am nào ở đó đâu trên đó hoang vắng, bà ta muốn nàng chết. May mắn sao nàng được một ông lão cứu giúp và nhận làm đồ đệ.
Ông ấy dạy nàng làm người, đạo đức, ma pháp, dạy nàng độc dược và tất cả, ông truyền thụ toàn bộ tinh túy mà ông tích góp suốt mấy chục năm sống trên đời.
Suốt mười năm sống ở đây nàng còn thấy hạnh phúc hơn cái nhà kia gấp trăm lần.
Ma pháp sư là người được chọn trong vô số cũng là một trong số ít những người có thể sử dụng phép thuật hay là ma pháp ở đất nước Huyền U này, nó hiếm.
Tuy nhiên nếu người đó có uy lực mạnh hơn thì ma pháp sư cũng sẽ không đánh lại, không tính là mạnh hơn về pháp lực mà còn nhiều yếu tố khác.
Một ví dụ điển hình nhất về những người có uy lực mạnh hơn là ma pháp sư mạnh hơn mình một bậc, hoặc là kỳ tài kiếm thuật, võ công, hoặc người mang trong mình uy áp cao cho dù có phải là pháp sư hay không.
Cao Giai Mộng là đệ tử duy nhất và cũng là đệ tử đắc ý nhất của ông ấy.
Ngày Hầu phủ cử người đến đón thứ nữ về đã nghĩ đến việc làm tang lễ cho nó nhưng không ngờ lại còn sống, bọn họ rất đỗi vui mừng vui mừng một cách giả tạo.
Thật ra là đại tiểu thư đích nữ hầu phủ không muốn gả cho Duệ Dương Vương vì nghe đồn hắn là một tên tàn nhẫn độc ác, tâm cơ thâm sâu giết người không ghê tay.
Còn nghe bảo là thích nam nhân vì hắn vô cùng thân thiết gắn bó với thế tử phủ Quốc Công Lãng Minh Thành.
Nhưng ý trời khó tránh thánh ý không thể cãi, từ trên cao thánh thượng ban hôn cho nhi nữ Hầu phủ và Duệ Dương Vương nên bắt buộc phải gả.
Chỉ là không nói rõ đích nữ hay thứ nữ nên họ liều một phen núi tìm đứa nhi nữ kia.
Ban đầu Cao Giai Mộng không đi nàng nhất quyết phản kháng thế mà sư phụ nàng bảo phải đi, trải qua kiếp tình đó là lương duyên của nàng.
Nhưng cũng có dặn dò một vài điều, cụ thể là thời điểm hắn và nàng phải chia ly, nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra người nói đó chỉ là một thử thách nàng cần phải trải qua, nếu nàng lúng sâu sẽ khó quay đầu.
Cao Giai Mộng luôn tin tưởng sư phụ nhưng chẳng bao giờ tin mình sẽ gặp lương duyên chút nào. Được cái ngoan với lão sư phụ nên nàng đã cùng người hầu về phủ.
Nghe lời về nhà chứ không có hứa là nghe lời thành thân nên nàng đã dự tính bỏ trốn khỏi hôn lễ, mặc kệ sống chết hầu phủ.
Bọn họ đâu có quan tâm tới sống chết của nàng, cần nàng mới mang về thì bây giờ đừng có trách.
Rồi ngày đại hôn tức là hôm nay.
Đợi chờ ngày tháng lâu dài đã đến ấy vậy mà lúc đón dâu mọi thứ đã sẵn sàng thì lại chẳng thấy mặt Duệ Dương Vương ở đâu.
Cả Hầu phủ đợi mấy canh giờ còn không thấy cái bóng nói gì là hình dạng Duệ Dương Vương. Cao Hiểu đích nữ Hầu phủ thì thấy hả dạ trong lòng vì đã đẩy tên phu quân này cho ả thứ nữ kia.
Updated 27 Episodes
Comments
დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️
Mừng chị iu ra truyện mới nhaaa 💓
2025-11-01
1
Sylus
=)) ơ ủa...họ "Lãng" hả, tôi ghét mấy người họ "Lãng" làm tư bản😇
2025-11-05
0
"Con người bị kết án tự do"
Nảy chị che khăn mà chị chạy, ra đường em nể mỗi chị 🙉🙉
2025-11-13
0