“Chưa quen?, nàng ta hành xử ngông cuồng như vậy?”, giọng Thuỵ Khiết có chút gấp gáp.
“Đúng vậy”
Hạ Vũ theo ngài ấy lâu vậy mới thấy vương gia của mình vì một nữ nhân mà tức giận khong nên lời, mắng không mắng sau lưng lại nói nhiều đến vậy.
Sáng hôm sau Thuỵ Khiết rút kinh nghiệm không chờ ở cửa nữa mà đi đến thẳng sân vườn đợi. Cao Giai Mộng đẩy cửa bước ra thì đứng hình mất năm giây, tên này ở đây làm gì?, sao không đợi ở bên ngoài đi, muốn hù ai chết khiếp à!,
Nàng hơi cao hơn so với nữ nhân khác nhưng vẫn thấp hơn y một cái đầu rưỡi, bộ y phục hồng phấn vận trên người đi cùng với kiểu trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên sự xinh đẹp kiều diễm.
Làn gió thổi nhè nhẹ làm hơi rối lọn tóc nàng, Thuỵ Khiến nhìn đến ngây người rồi vờ ho vài tiếng, bước đến gần vương phi.
Y đưa tay lên chỉnh lọn tóc cho nàng rồi qua lưng đi mà không đợi.
“Đi thôi”
Hành động đó làm nàng giật mình tưởng vương gia muốn đánh mình đấy hóa ra là quan tâm.
Cơ mà quan tâm cũng làm bổn vương phi nổi da gà, hôm qua vì nhận được tin tức sẽ nhập cũng nên nàng quyết định ở lại. Dù gì cũng chưa vào hoàng cung lần nào, đi một lần cho biết với người ta.
Nàng ham chơi.
Trên đường đi bọn họ hai người ngồi đối diện nhau trong xe ngựa không ai nói với ai một lời. Đến nơi, trong sảnh đi diện kiến, Thuỵ Khiết mới nói mấy câu dặn dò vương phi.
“Hành xử cho đàng hoàng”
Cao Giai Mộng nhìn qua hắn, “Có ngươi mới không đàng hoàng”, nàng véo eo của y nhưng lớp y phục quá dày.
“Nàng, ta không nói nổi”, y không trả lời vương phi nữa, cũng chủ động kéo tay nàng lại gần giả vờ thể hiện là một cặp phu thê ân ái.
“Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu”
“Miễn lễ, miễn lễ”
“Tạ hoàng thượng”
“Nào mau ngồi”
Hoàng hậu mở lời trước, “Vương phi đã quen chưa”, Cao Giai Mộng muốn mở lời nhưng Thuỵ Khiết đã lên tiếng trước nói thay.
“Nàng ấy sống rất tốt”
Hoàng hậu thấy Duệ vương sủng vương phi của mình như vậy, quan tâm vương phi như vậy thì cười trộm rồi nhìn qua hoàng thượng.
“Như vậy là tốt rồi, Cao tiểu thư xinh đẹp hơn người nhã nhặn đoan trang, với Duệ vương cũng thật xứng đôi vừa lứa”
Công chúa ngồi bên cạnh thì không vừa ý chút nào, nàng ta thích Duệ vương lâu như vậy mà lại bị ả này tranh mất, có lí nào lại thế.
“Đoan trang?, nhi thần lại nghe nói sau ba ngày ở vương phủ vương phi không về nhà mà còn”
“Công chúa”, Thuỵ Khiết biết ả muốn nói gì nên chặn họng. Ả ta gương mặt không vui đáp lời, “Sao vậy huynh bảo vệ ả nữ nhân này?”, công chúa khó chịu nhìn y.
Giọng y không quát không doạ nhưng vẫn mang theo uy lực, “Đây là vương phi của bổn vương”
Công chúa nuốt nước bọt không nói thêm gì chỉ nhìn chằm chằm. Sau khi nói chuyện, Duệ vương được hoàng thượng giữ lại để bàn quốc sự.
Công chúa nhỏ lời mời vương phi đi thuyền, dạo hồ ngắm hoa cỏ. Lúc đầu Cao Giai Mộng cũng từ chối nhưng thấy tiểu công chúa này cố gắng mời quá, nàng lại muốn trêu chơi nàng ta nên đã đồng ý.
Mặt hồ có chút sóng gợn nhưng cảnh nơi đây vô cùng hữu tình, “Nhị tiểu thư người thấy cảnh ở tây hồ này thế nào?”, ả ta hỏi nàng.
“Rất đẹp”
Rõ ràng là vương phi mà lại kêu là nhị tiểu thư, ghét bỏ thân phận vương phi không muốn thừa nhận đến vậy sao?, nực cười.
Mới nói mấy câu tiểu công chúa đã giở trò muốn đẩy Cao Giai Mộng xuống nước. Nàng không né, nàng ngã thẳng xuống giả vờ mất thăng bằng kéo theo cả công chúa cũng chìm dưới nước.
Các cung nữ thái giám vô cùng hoảng hốt nhảy xuống vớt hai người lên. Công chúa lạnh cóng người chỉ tay vào vương phi, “Ả tiện nhân dám đẩy bổn công chúa xuống nước”, giọng xất xược vô cùng.
“Bổn vương phi”
Chưa nói hết câu nước mắt Cao Giai Mộng đã rơi lã chã, cả người run rẩy nhìn tội không thôi.
Thuỵ Khiết đang đi dạo cùng hoàng thượng nhìn thấy cảnh này thì cởi áo khoác ngoài của mình ra nhanh chân đi đến choàng vào người nàng rồi xin phép bệ hạ cáo lui, hồi phủ.
Hoàng thượng cũng biết tính tình nhi nữ của mình nên chẳng điều tra rõ ràng, “Được rồi mau đưa công chúa về cung”, người rời đi để lại ánh mắt thị uy là đừng có giở trò vặt nữa, nhìn vương phi khóc đến vậy mà vương gia không truy cứu con nên thấy may mắn đi.
Sau khi vương phi thay đồ xong thì cùng Thuỵ Khiết trở về, vương gia muốn nói gì đó lại thôi.
Y chỉ nhìn nàng, lúc nãy nàng diễn rất đạt chỉ là không biết nàng diễn có mục đích gì. Ngã một cái thôi mà, y không thấy xót, thấy lạ nhiều hơn.
Đi chưa bao lâu thì xe ngựa biến động làm vương gia ngã qua chỗ vương phi, một tay chống thành xe một tay vịn chặt vai nàng, mũi tên bay sượt qua làm hắn cau mày.
Cao Giai Mộng bất ngờ, “Có thích khách”, nàng hét.
“Vương gia người và vương phi không sao chứ?”, Hạ Vũ nói vọng từ bên ngoài.
“Mau bắt bọn chúng lại cho bổn vương”
Vừa nói dứt câu đã có một chiếc xe ngựa khác lao đến tốc độ như bay đâm sầm vào thành xe của Duệ Dương Vương, làm nó chao đảo suýt ngã. Vương gia ngã khuỵu vào vương phi, ôm đầu nàng.
“Rốt cuộc ngoài kia đang có chuyện gì vậy”, nàng gấp gáp hỏi tình hình.
“Bẩm vương phi có người cố tình đụng vào chúng ta”
Nàng tạch lưỡi muốn nói gì đó với Thuỵ Khiết nhưng hắn có biểu hiện rất lạ, hình như không tỉnh táo sau đó nhất đi trong lòng ngực nàng.
Cao Giai Mộng cố lay người của y, “Vương gia, vương gia”, mãi nhưng hắn không tỉnh.
Tưởng chừng đã chết nhưng bọn thích khách đã bị trấn áp, không may lại để bọn chúng nửa tự sát nửa chạy thoát.
Về vương phủ, Cao Giai Mộng nhìn dám thuộc hạ của vương gia lo lắng mà không biết mình nên giả vờ lo lắng một chút không nữa, lo cho giống chính thê của tên này.
“Vương gia bị sao vậy?”, nàng hỏi.
“Bẩm vương phi ngài ấy lúc trước đi đánh trận đã trúng độc nhưng chưa tìm được thuốc giải, còn sống đến bây giờ chỉ là đang dùng uống thuốc áp chế”
Nàng thấy bắt đầu tò mò hơn rồi, “Trúng độc?”
Updated 27 Episodes
Comments
ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ
rồi là nàng thấp hay nàng cao là nàng cao hay nàng thấp v tác giả
2025-11-03
0
A Ly
Coi như anh vẫn còn tình người, mà bà công chúa này nhìn qua cái là biết thích anh vương gia rồi, kiểu thích mà không được nên giờ muốn đè vương phi xuống chứ gì 😞
2025-11-20
0
A Ly
Màn kịch cỗ lỗ sĩ như thế này cũng nghĩ ra được nữa hả công chúa ơi, bộ chị công chúa không muốn bình yên sao, à mà, đã trong cung thì có gì yên bình 😇
2025-11-20
0