Những ngày sau đó Hứa Vân Hinh vẫn luôn sống trong nước sôi lửa bỏng. Ban đầu vốn đã bị sốt sẵn, bởi vì cưỡng ép tiếp thu một lượng tin tức khổng lồ đầy máu chó mà Hứa Vân Hinh lại thêm một bệnh khí huyết chảy ngược, nộ khí công tâm, không gượng dậy nổi.
Đợi trận hành xác này kết thúc thì đã là hai ngày trôi qua.
"Điện hạ, uống thuốc thôi."
"Ừm..."
Hứa Vân Hinh vô lực đáp một tiếng vừa được cung nữ đỡ dậy uống chén thuốc đắng ơi là đắng khiến cô muốn chết thêm lần nữa.
Đợi uống xong cô lại nằm trên giường tiếp tục ngơ ngác.
Đám cung nữ thấy vậy thì không biết nên vui hay buồn nữa.
Vui vì trưởng công chúa dạo này bởi vì cầu mà không được cứ hở ra là trút giận lên đám nô tỳ bọn họ khiến ai cũng nôm nớp lo sợ đột nhiên như biến thành người khác, không chỉ không đánh mắng mà cũng chẳng dọa chém đầu bọn họ nữa. Buồn vì sợ lỡ trưởng công chúa có chuyện gì thì không cần đến Hứa Tinh Ninh, người thiên tử kia cũng sẽ chém đầu bọn họ.
Rốt cuộc trưởng công chúa bị sao vậy, nhưng lại không có ai dám đến hỏi.
Thật ra Hứa Vân Hinh không có bị sao cả, cô chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình mà thôi.
Mặc dù vẫn muốn chửi mẹ nó thêm một ngàn lần nhưng Hứa Vân Hinh vẫn không thể không thừa nhận sự thật là mình đã sống lại trong một quyển sách.
Đúng vậy, thế giới này là một quyển sách, và cô là nhân vật phản diện không quan trọng còn đoản mệnh.
Rõ ràng là trưởng công chúa của Đại Càn, chị gái của đương kim hoàng thượng quyền khuynh triều dã, nhưng bởi vì yêu Trịnh Thiếu Khanh vừa trở về kinh nhậm chức nhị phẩm kinh phủ doãn mà sống chết muốn gả cho người ta, ỷ mình quyền thế dùng mọi cách để đoạt vị trí chính thê với người vợ tào khang đã mang thai năm tháng của hắn.
Nhưng đoạt được thì sao, đổi lại chính là những ngày tháng bị lạnh nhạt, bị chồng hãm hại tằng tịu với gã què còn mang thai, bị tước vị trí chính thê khó khăn lắm mới giành được còn bị hoàng tộc vứt bỏ vì giữ gìn thể diện, bị người đời phỉ nhổ cuối cùng chết vì khó sinh trong trạch viện âm u, lạnh lẽo.
Cuối cùng còn ai nhớ đến trưởng công chúa phong quang vô hạn ngày xưa đâu.
Thật sự là quá...
Hứa Vân Hinh che lại hai mắt cảm thấy số mình đúng là số con rệp.
Đang nằm trong nhà còn bị nhà bên rò rỉ khí gas nổ chết, chết rồi còn xuyên vào một quyển sách, nhập vào một nhân vật cùng tên cùng họ nhưng số đoản mệnh. Dù trưởng công chúa kia là đáng đời nhưng cô biết phải sống sao đây trời.
"...Ta nghe nói hoàng thượng vì thương trưởng công chúa nên đã gọi kinh phủ đoan đại nhân vào cung hỏi tội đó."
"Có khi nào hoàng thượng sẽ nhân cơ hội này hoàn thành tâm nguyện cho điện hạ không?"
Tâm hồn đang thả trôi của Hứa Vân Hinh đột ngột bị mấy câu thỏ thẻ âm thầm này kéo về.
Chẳng kịp suy nghĩ Hứa Vân Hinh đã bật dậy, mặc kệ đầu óc choáng váng mà hô lên: "Người đâu!"
Bọn cung nữ giật mình vội vàng chạy vào quỳ gối bên người dập đầu: "Bọn nô tỳ đây thưa điện hạ."
Mấy hôm nay mê man Hứa Vân Hinh cũng chưa từng trải qua cảm giác bị quỹ lạy nhìn thấy vậy thì đau cả đầu: "Đứng lên, đều đứng lên cho ta!"
Đám cung nữ không biết làm sao nhưng mà vẫn nhao nhao đứng dậy, cúi đầu run sợ đứng một hàng.
Hứa Vân Hinh nhất thời cũng không biết phải nói làm sao với tình huống này nên chỉ đành tạm cho qua, ôm cái đầu đang đau như búa bổ gắng gượng hỏi: "Ban nãy là ai nói chuyện?"
Cả đám im thin thít không dám đáp lời nhưng có vài người khuôn mặt đã tái mét rồi.
"Nói đi."
Hứa Vân Hinh bất giác cao giọng hỏi.
Một cung nữ sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Là nô tỳ! Nô tỳ tội đáng muôn chết!"
Hứa Vân Hinh nhìn nàng ta quỳ mà đầu to như cái đấu.
"Ta bảo ngươi quỳ hả!?"
Cung nữ kia bị quát đến mờ mịt, hoảng loạn không biết phải làm sao.
Hứa Vân Hinh quá mệt mỏi, bất lực không muốn để ý tới nữa, thều thào hỏi: "Nãy ngươi nói gì, nói lại lần nữa."
Cung nữ kia không biết là không dám nói hay không rõ cô muốn nghe gì nên cứ ngơ ra.
Hứa Vân Hinh không muốn lãng phí thời gian, đổi cách hỏi: "Ngươi nói bệ hạ muốn đòi công đạo cho ta phải không?"
Cung nữ sợ run lên, lập tức dập đầu: "Nô tỳ, là nô tỳ tội đáng muôn chết."
Hứa Vân Hinh đau cả đầu: "Ta đang hỏi ngươi."
Cung nữ sợ lắm nhưng không thể không gắng gượng nói: "Là, là nô tỳ nghe thái giám ở Minh Đức điện nói... Nô tỳ cũng không biết có phải sự thật hay không..."
Hứa Vân Hinh nhìn nàng ta sợ phát khóc mà bất lực quơ tay: "Ngươi đứng lên đi, ta không trách tội ngươi."
Cô thật là khổ quá mà, đang làm người bình thường đột nhiên trở thành đối tượng cao quý trên vạn người, thật sự là không biết làm sao với đám lễ nghi trong cung đình này. Cho dù đã qua mấy ngày rồi nhưng cô vẫn không quen nổi.
Hên là cung nữ nghe cô không trách tội cũng đã bình tĩnh lại, chậm rãi bò dậy, không quỳ lạy nữa.
"Nói vậy là bây giờ Trịnh Thiếu Khanh đang ở chỗ bệ hạ phải không?"
Cung nữ run rẩy đáp: "Dạ, đó là chuyện của ngày hôm trước rồi ạ..."
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Số chị làm thường dân tới đó là đủ rồi, giờ mệnh đã cải thành cao quý trên vạn người, khối người ngoài kia cầu còn không được đấy🤣🤣🤣
2025-11-01
3
So Lucky I🌟
Được sống trong thân phận mới là trưởng công chúa sướng thấy mồ mà còn than số con rệp hả chị🤣🤣🤣
2025-11-01
3
Phạm Tuyết Mai
trưởng công chúa mấy ng mới đổi hồn còn đang load đang sắp xếp🤣🤣
2025-11-03
0