Chuyện hôm trước rồi? Hứa Vân Hinh cảm thấy đầu to ra.
Chết tiệt! Không phải hoàng đế đã bức bách Trịnh Thiếu Khanh xong rồi chứ?
Làm sao mà cô lại quên mất chuyện này cho được!
Theo như phần cốt truyện mà cô nhìn thấy thì thời điểm cô xuyên vào chính là lúc trưởng công chúa tự nhảy xuống hồ nước đang sắp đóng băng để giá họa cho Lữ thị, phu nhân của Trịnh Thiếu Khanh tội hãm hại huyết mạch hoàng thất. Sau đó vì để cứu vợ mình Trịnh Thiếu Khanh đã thỏa hiệp với hoàng đế cưới trưởng công chúa làm chính thê.
Trịnh Thiếu Khanh đã mất bao lâu để chấp nhận chuyện này? Hắn là thần hoàng thượng là quân, sao có thể cho hắn cơ hội suy nghĩ. Hiển nhiên là...
Không được.
Hứa Vân Hinh lắc đầu, bất kể thế nào cô cũng sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
Cô mới mặc kệ cốt truyện hay không cốt truyện. Cô sẽ không làm chuyện chia rẻ uyên ương bị người phỉ nhổ như vậy. Cho dù chuyện đã định cô cũng phải thay đổi nó.
"Đi... Chuẩn bị cho ta."
Hứa Vân Hinh vừa nói vừa lảo đảo xuống giường: "Ta phải đi gặp bệ hạ."
Đám cung nữ quýnh lên: "Không được đâu điện hạ, người còn đang bệnh chưa khỏi mà."
"Bên ngoài còn đang tuyết rơi nữa!"
"Đi!"
Hứa Vân Hinh không cho thỏa hiệp, kiên quyết xuống giường.
Đám cung nữ không lay động được cô, cũng sợ bị trách phạt nên cuối cùng cũng nháo nhào chuẩn bị cho cô ta ngoài.
Mấy hôm nay sốt cao mê man Hứa Vân Hinh cũng đã được trải qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ, nhưng khi đó cô chả có sức làm gì, đến suy nghĩ cũng phí sức không muốn nghĩ nên không cảm thấy gì. Bây giờ được người ta hầu hạ từ mặc áo đến chải đầu, nói thật là cô rất không được tự nhiên.
Nhưng thật sự cô đã tự đề cao mình khi nghĩ bản thân đã khỏe lên.
Cô muốn tự mặc cái áo nhưng tay chân như bùn nhão vậy. Bởi vì còn chưa khỏe, thân thể yếu ớt nên vừa rời xa chăn nệm cô đã lạnh run lên, muốn chui lại vào chăn. Đó là trong phòng đã đốt mấy chậu than, vốn dĩ là không hề lạnh bao nhiêu.
Thế nên cô cũng thật không hiểu rốt cuộc nguyên chủ phải liều mạng thế nào mới dám nhảy vào hồ nước sắp đóng băng.
Muốn thử xem mệnh mình có cứng hay không à.
"Điện hạ, thật sự phải ra ngoài sao?"
Cung nữ vừa khoác áo choàng lông cáo cho cô vừa cố gắng thuyết phục lần nữa.
Hứa Vân Hinh nhìn bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng cũng có chút do dự.
Nhưng sự do dự kia chẳng tồn tại được bao lâu.
"Phải đi."
Cô phải đi. Chỉ có như vậy mới thể hiện được quyết tâm của cô.
Đám cung nữ vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn phải gắng gượng theo cô ra ngoài.
Lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi tẩm điện, nhìn cung nữ dẫn cô vòng vèo một hồi mới ra khỏi điện Thái Thường mà chết lặng, vừa cảm thấy may mắn vì có người dẫn đường.
Nếu không cô thật không biết phải đi làm sao trong cái mê cung khổng lồ này.
Vòng vèo một hồi, Hứa Vân Hinh được cung nữ nửa đỡ nửa kéo, cuối cùng cũng ra khỏi hậu cung, hướng về Minh Đức điện.
Đến khi nhìn thấy đích đến Hứa Vân Hinh cũng đã sức cùng lực kiệt, dù lạnh nhưng mồ hôi vẫn đổ ròng ròng lại phải cố mà giữ cho mình không ngất đi.
"Điện hạ à..."
"Đừng léo nhéo nữa."
Âm thanh của Hứa Vân Hinh đã nhỏ đến mức sắp nghe không được.
Cung nữ mím môi, cắn răng không nói nữa, trong lòng chỉ mong sao cho mau đến điện Minh Đức.
Nhưng ngay lúc này một loạt tiếng vó ngựa dồn dập dội vào tai đám người.
Chẳng chốc đã muốn đến trước mặt.
Đám cung nữ hơi tái mặt luống cuống tay chân đỡ Hứa Vân Hinh nép vào bên đường.
Bất kể người nọ là ai, chỉ cần dám cưỡi ngựa trong hoàng cung đã đủ chứng minh thân phận đặc biệt của người đó. Nhưng nguyên nhân khiến họ né tránh là vì không muốn bị dẫm đạp thôi.
Nhưng bởi vì họ né tránh quá gấp nên khiến Hứa Vân Hinh đang yếu ớt đến mức đứng không được ngã sấp xuống.
"Điện hạ!"
Lộc cộc!
Tiếng vó ngựa như đòi mạng dồn dập vang lên bên tai khiến đám cung nữ hoảng hốt, lại không dám bỏ lại chủ tử mà chồng lên nhau che chở cho cô.
Hứa Vân Hinh bị che ở dưới, mệt mỏi không chịu nổi chẳng thể làm gì được.
Nhưng trong khoảnh khắc vó ngựa gần trong gang tấc cô lại bất giác ngước đôi mắt mệt mỏi lên, vô tình chạm vào một đôi mắt lạnh băng đen như mực muốn cắn nuốt linh hồn cô.
Mặc dù cái chạm mắt đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thôi vẫn khiến Hứa Vân Hinh sững sờ, quên cả chớp mắt.
Đợi cô hoàn hồn thì vó ngựa đã phóng qua đầu họ, rồi chẳng hề ngừng lại vì bọn họ dù chỉ một giây rồi nhanh chóng đi xa.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị phải đi để cho quen đường quen xá quen trốn quên nẻo chứ cứ ngồi một chỗ rồi tới một ngày nào đó lạc trong chính hoàng cung lại cừi chếc😂😂😂
2025-11-01
2
So Lucky I🌟
Chị đang chán đang sầu não đang mệt mà cứ léo nhéo điếc hết cả tai, thật là phiền🤣🤣🤣🤣
2025-11-01
3