Vương gia khác họ.

Hứa Vân Hinh ngớ ra, nhất thời không biết phải nói sao nữa.

Thật ra cô cũng không nhất thiết phải đi mới được.

Ngay lúc cô định nói thế thôi thì bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp hữu lực mà lạnh nhạt: "Thần có một biệt trang cách kinh đô ba dặm về phía tây, có suối nước nóng thích hợp để dưỡng bệnh, trưởng công chúa có thể đến đó."

Hứa Vân Hinh giật mình, trong lòng toát lên một suy nghĩ: Trong phòng còn có người khác?

Cô vừa nghĩ vừa theo bản năng đưa mắt đi tìm thân ảnh của người vừa nói.

Vừa quay đầu Hứa Vân Hinh đã nhìn thấy một người ngồi đối diện, hơi chếch sang bên trái cô một chút.

Có thể cô không biết người nọ là ai, nhưng mà cô lại nhận ra đôi mắt kia. Đôi mắt đen như mực.

Là người cưỡi ngựa lúc nãy.

Bởi vì đang bệnh nên phản ứng của Hứa Vân Hinh có chút chậm chạp, kết quả dáng vẻ của cô bây giờ trong mắt người khác lại giống như đang ngẩn ngơ. Đặc biệt là còn nhìn người ta ngẩn ngơ, rất khó để không khiến người khác nghĩ nhiều, ít nhất là Văn Tuyên đế cảm thấy vậy.

"Tiểu quận vương, hiếm thấy ngươi hào phóng như vậy đó."

Giọng của hắn không khỏi có chút ý vị khác thường.

Chính là khi hắn nói lại nhìn Hứa Vân Hinh chăm chăm.

Đáng tiếc Hứa Vân Hinh không nhìn thấy. Cô đã thôi ngơ ngẩn, nghe Văn Tuyên đế nói vậy thì bảo: "Thôi không cần đâu, ta ở trong cung nghỉ ngơi cũng được."

"Ta xin phép."

Nói rồi cô lảo đảo nhúng người hành lễ không đúng quy cách lắm rồi muốn đi ra ngoài.

Người khác chỉ nghĩ là do cô đang bệnh nên không so đo, Văn Tuyên đế lập tức nháy mắt cho Đào công công đến dìu cô.

Hai người nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng.

"Tiểu quận vương thấy thế nào?"

Văn Tuyên đế đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, vẻ mặt lại rất khó đoán.

Hoắc Chiêu chẳng thèm đoán, lạnh nhạt nói: "Thần nghĩ bệ hạ đã có phán đoán rồi."

Văn Tuyên đế liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, đột nhiên nói: "Thật ra trước đó trẫm định tác thành cho trưởng công chúa với khanh."

"Thân phận của Vân Hinh còn ở đó, sao một kinh doãn phủ có thể sánh cùng chứ. Khanh vì Đại Càn làm nhiều chuyện như vậy mà đến giờ vẫn chưa có chính phi, trẫm với chúng đại thần đều rất bận tâm, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có trưởng công chúa Đại Càn mới xứng với khanh."

Văn Tuyên đế vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hoắc Chiêu, ý đồ nhìn ra suy nghĩ của hắn nhưng đáng tiếc, vẻ mặt của vị tiểu quận vương khác họ duy nhất của Đại Càn này vẫn một mực bất biến.

Hoắc Chiêu không chỉ không biến sắc mà còn nói nước đôi: "Được bệ hạ ưu ái là phúc của Hoắc Chiêu."

"..."

Bộ ta muốn nghe ngươi nói cái này hả?

Văn Tuyên đế thật muốn bổ não hắn ra xem bên trong có cái gì, vì sao luôn có một bộ dầu muối không ăn thế này.

Nói thật đối với Hoắc Chiêu, Văn Tuyến đế không thiếu một lần đau đầu vì hắn.

Người này tài giỏi thì khỏi phải bàn rồi, hắn giống y như ông nội của mình, chính là vị quận vương khác họ đầu tiên của Đại Càn, năm xưa vì giúp tiên hoàng đạt được cơ nghiệp mà được phong cho chức vương gia có thể cha truyền con nối, đời đời nhận được vinh sủng của hoàng thất.

Nhưng có vị hoàng đế nào lại muốn nhìn thấy thần tử của mình công cao lấn chủ? Đến con của mình mà hoàng đế các đời còn nghi kỵ, huống chi là một vị vương gia khác họ nắm trong tay đại quyền.

Vốn dĩ đến đời của Hoắc Chiêu Văn Tuyên đế đã muốn chấm dứt cái mối họa ngầm danh không chính ngôn không thuận này rồi. Đáng tiếc sau khi hắn lên ngôi thì loạn trong chưa nói giặc ngoài đã lăm le đánh đến tận cửa. Triều đình còn mới mẻ không có người tài để trọng dụng, hắn chỉ đành phó thác vào Định quận vương đời này, Hoắc Chiêu.

Kết quả Hoắc Chiêu chẳng phụ lòng hắn, trực tiếp đánh ra uy danh, khiến hắn càng đứng ngồi không yên.

Lại nói, sở dĩ đến giờ Hoắc Chiêu còn chưa có chính phi cũng là vì hắn âm thầm nhúng tay, vì sợ Hoắc Chiêu cưới một chính phi có nhà mẹ đẻ tài giỏi lại khiến hắn thêm kiêng kỵ.

Cái chuyện gả công chúa này không phải hắn lấy ra để thử Hoắc Chiêu mà thật lòng có ý nghĩ này. Dù sao thì, nếu không thể lập tức xử lý hắn thì cứ trông chừng dưới mắt mình cho cẩn thận không phải được rồi sao. Ít nhất tạm thời như vậy hắn mới yên tâm.

Văn Tuyên đế đã tưởng nếu Hoắc Chiêu một ngụm từ chối luôn thì hắn còn có cơ hội trách phạt, ai ngờ người ta chẳng thèm tiếp chiêu. Một bộ ai đến đều được, công chúa càng tốt chứ sao, Văn Tuyên đế thật sự muốn to đầu.

Nghĩ nghĩ, Văn Tuyên đế vẫn không cam lòng, nói thêm: "Ngươi không ngại trưởng công chúa có chân ái trong lòng à?"

"Không phải, trẫm nghe nói khanh ái mộ nữ nhi của Lễ bộ thượng thư?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Túm cái quần lại là ông đế nào cũng thế, chỉ sợ tướng dưới chướng mình tài giỏi quá rồi lật kèo cướp ngai thôi, một mặt thì giả bộ quan tâm còn mặt kia thì lại đố kỵ muốn kìm hãm... lòng đế vương sâu hơn biển, làm quái gì có ai thật lòng... Huynh đệ chung huyết thống còn đang gườm nhau nói chi người ngoài.

2025-11-01

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sống cạnh vua như sống bên cạnh hổ, là quần thần cũng phải hai mặt chút dầu muối không ăn mới sống lâu được chứ😂😂😂

2025-11-01

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ò anh tên Hoắc Chiêu, tên anh với chị ghép lại ko biết nghĩa là gì nhưng thấy cũng hay😄😄

2025-11-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Trưởng công chúa hung hăng, ngang ngược.
2 Số con rệp.
3 Không thể để hoàng đế ban hôn.
4 Đừng trách phạt Lữ thị, là do ta tự té.
5 Vương gia khác họ.
6 Nam phụ trong chuyện tình tay ba.
7 Hoành đao đoạt ái, chết là đáng.
8 Nữ chính Cung Vân Vũ.
9 Một người chung thủy hiếm thấy.
10 Là cô bị hoàng đế làm cho hồ đồ đấy chứ.
11 Kén phò mã cho ngươi.
12 Đó là chồng trước của nữ chính mà!
13 Quá chán nản, không muốn nói nữa.
14 Bộ thần bị hủy dung rồi à?
15 Hào quang nữ chính.
16 Chẳng lẽ cô nhát trai?
17 Chặn đường.
18 Bổn bương mượn điện hạ các ngươi một lát.
19 Đi chơi.
20 Đụng độ Trịnh Thiếu Khanh trong tửu lâu.
21 Khởi binh vấn tội.
22 Lưu manh! Phi lễ! Dám khinh bạc bổn cung!
23 Thật sự là tự ngã.
24 Quỷ hoàng đế gian trá!
25 Sóng gió tuyển tú.
26 Đến thăm Chung Thanh Hà.
27 Giấu giếm bệnh tình.
28 Cướp người của hoàng đế.
29 Hoàng thượng giá lâm.
30 Đấu trí đấu dũng với hoàng đế.
31 Trắc phi Trác Dung.
32 Chuyện đó không phải do chúng ta định đoạt.
33 Điện hạ, Định vương đến.
34 Nàng ấy đang thử ta sao?
35 Ta hiểu rồi, giữa chúng ta không thể có sự gần gũi.
36 Tứ hôn bất lợi.
37 Gả được hay không?
38 Cách làm vứt bỏ thanh danh.
39 Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ yếu.
40 Là do hắn không tin tưởng nàng, thanh danh của nàng, hắn phụ trách.
41 Tin lá cải: Định vương thích trưởng công chúa.
42 Gả hay không gả đều không có kết cục tốt.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Trưởng công chúa hung hăng, ngang ngược.
2
Số con rệp.
3
Không thể để hoàng đế ban hôn.
4
Đừng trách phạt Lữ thị, là do ta tự té.
5
Vương gia khác họ.
6
Nam phụ trong chuyện tình tay ba.
7
Hoành đao đoạt ái, chết là đáng.
8
Nữ chính Cung Vân Vũ.
9
Một người chung thủy hiếm thấy.
10
Là cô bị hoàng đế làm cho hồ đồ đấy chứ.
11
Kén phò mã cho ngươi.
12
Đó là chồng trước của nữ chính mà!
13
Quá chán nản, không muốn nói nữa.
14
Bộ thần bị hủy dung rồi à?
15
Hào quang nữ chính.
16
Chẳng lẽ cô nhát trai?
17
Chặn đường.
18
Bổn bương mượn điện hạ các ngươi một lát.
19
Đi chơi.
20
Đụng độ Trịnh Thiếu Khanh trong tửu lâu.
21
Khởi binh vấn tội.
22
Lưu manh! Phi lễ! Dám khinh bạc bổn cung!
23
Thật sự là tự ngã.
24
Quỷ hoàng đế gian trá!
25
Sóng gió tuyển tú.
26
Đến thăm Chung Thanh Hà.
27
Giấu giếm bệnh tình.
28
Cướp người của hoàng đế.
29
Hoàng thượng giá lâm.
30
Đấu trí đấu dũng với hoàng đế.
31
Trắc phi Trác Dung.
32
Chuyện đó không phải do chúng ta định đoạt.
33
Điện hạ, Định vương đến.
34
Nàng ấy đang thử ta sao?
35
Ta hiểu rồi, giữa chúng ta không thể có sự gần gũi.
36
Tứ hôn bất lợi.
37
Gả được hay không?
38
Cách làm vứt bỏ thanh danh.
39
Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ yếu.
40
Là do hắn không tin tưởng nàng, thanh danh của nàng, hắn phụ trách.
41
Tin lá cải: Định vương thích trưởng công chúa.
42
Gả hay không gả đều không có kết cục tốt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play