Đừng trách phạt Lữ thị, là do ta tự té.

Khi đứng trước Minh Đức điện, không chỉ Hứa Vân Hinh mà cả đám cung nữ cũng bất giác thở phào nhẹ nhỏm.

"Đến rồi điện hạ."

"Ừm."

Hứa Vân Hinh cố gắng ngước mắt nhìn tấm hoành phi treo trên nóc điện, chữ chữ uy nghiêm, hào khí, phi phàm khiến người ta kinh sợ không dám có chút mạo phạm nào.

"Trưởng công chúa!"

Đám cung nữ, thái giám bên ngoài Minh Đức điện nhìn thấy cô thì lập tức hành lễ.

"Báo với bệ hạ, điện hạ muốn cầu kiến."

Cung nữ bên người cô chủ động thay cô nói với thái giám phụ trách canh giữ bên ngoài điện.

Tiểu thái giám không dám chậm trễ chạy vào trong.

Một lát sau lão công công bên người hoàng đế Đại Càn Văn Tuyên đế đi ra, bóp giọng niềm nở nói: "Điện hạ, sao người lại đến đây?"

"Bệnh của người còn chưa khỏe mà."

Hứa Vân Hinh kéo kéo khéo miệng không được tự nhiên gắng gượng nói: "Bổn cung muốn gặp bệ hạ. Có việc gấp."

"Ôi xem điện hạ kìa! Gấp gì đến mức khiến người tự mình đến đây, nhìn người tiều tụy quá, bệ hạ sẽ đau lòng lắm. Mau vào trong thôi."

Đào công công nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà hoảng hồn, vội vàng tiến lên đỡ cô đi vào trong.

Hứa Vân Hinh cười gượng nhưng cũng không từ chối cái đỡ của ông, khó khăn đi vào trong.

Cô thật sự cảm thấy mình sắp lết hết nổi.

Chính vì quá mệt mỏi nên lúc đi vào nội điện cô không chú ý thấy trong thư phòng của hoàng đế còn có người khác.

"Tham kiến bệ hạ."

Trong lúc Hứa Vân Hinh bị bệnh liệt giường đã từng thấy hoàng đế, dù không nói với nhau câu nào nhưng bây giờ cũng không đến mức không thể đối mặt. Quan trọng nhất là thái độ của hoàng đế đối với cô cũng xem như ôn hòa.

Hứa Vân Hinh chỉ mới nói câu đó, còn chưa phúc thân là đã được hoàng đế đỡ lấy.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Văn Tuyên đế nghiêm trọng trách phạt: "Hôm qua ngươi còn chưa xuống giường được, hôm nay trời còn đổ tuyết. Rốt cuộc đám cung nữ bên cạnh ngươi chăm sóc chủ tử thế nào hả?"

"Bệ hạ đừng trách họ."

Hứa Vân Tinh đã từng xem phim cung đấu, nghe Văn Tuyên đế phát cáu thì rất sợ hắn nói kéo cả đám ra chém nên vội đỡ lời.

Đáng thương cô nói một câu đã muốn ngất xỉu, dọa Văn Tuyên đế cũng hú tim, vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế: "Ngươi xem ngươi thành cái dạng gì."

"Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi bệnh nặng chưa khỏi đã vội vã chạy đến đây?"

Hứa Vân Hinh xem như đã biết Văn Tuyên đế thật sự thương vị trưởng công chúa này. Dù theo cô biết thì hai người không đồng mẫu.

Nhưng như thế cũng đủ để Hứa Vân Hinh thở nhẹ một cái. Vậy thì dễ nói chuyện rồi.

"Bệ hạ, có phải người đã gọi Trịnh kinh doãn đến trách phạt?"

Hứa Vân Hinh không dám nói huỵch toẹt ra mà chọn cách khéo léo.

Cũng không phải cô sợ gì mà là cô không biết hôm đó hoàng đế đã nói gì với Trịnh Thiếu Khanh.

"Ngươi là vì chuyện này à?"

Chính là cô nhanh chóng phát hiện mình nhìn không hiểu sắc mặt của hoàng đế lúc này.

Thôi khỏi hiểu, cô cứ thẳng thắn vậy.

"Là vì chuyện này."

Hứa Vân Hinh mím môi nói: "Ta đến nói cho bệ hạ hôm đó là ta tự mình té xuống hồ, không phải do Lữ thị đẩy xuống."

Không biết cô có nhìn nhầm hay không mà cô thấy vẻ mặt hoàng đế có chút lạ.

Mà thôi, giờ cô mệt mỏi lắm, trước mắt cứ hoa lên, nhìn mặt hoàng đế còn mơ hồ thì đoán được cái gì. Cứ kệ đi, nói cho xong đã.

"Cho nên bệ hạ không cần vì ta mà trách phạt Lữ thị."

"Không trách phạt Lữ thị?"

Văn Tuyên đế lập lại một cách quái dị.

Hứa Vân Hinh lần này không cố gắng đoán lòng hắn nữa, trịnh trọng gật đầu: "Đúng, không cần trách Lữ thị."

"Ta chỉ muốn nói vậy thôi."

Nói xong Hứa Vân Hinh vịn ghế đứng lên muốn cáo từ.

Nhưng chợt nghĩ hình như như vậy vẫn chưa đủ thể hiện ý đồ của cô lắm nên nói thêm: "Đúng rồi, thái y nói ta cần phải tĩnh dưỡng, không nên phiền lòng. Ta muốn đến biệt trang ở ngoại thành dưỡng bệnh một thời gian."

Trong suy nghĩ của Hứa Vân Hinh, dự định vừa mới nghĩ ra này là một cách nói trá hình cho việc cô đã nghĩ thông suốt, không lại muốn làm ra trò thiêu thân gì nữa.

Nhưng chính là Hứa Vân Hinh không nhìn thấy sau khi cô nói xong thì vẻ mặt hoàng đế đã trở lại bình thường.

Chỉ nghe hắn lành lạnh nói: "Bây giờ thời tiết đang trở lạnh, biệt trang lâu rồi không có người ở không tốt cho việc dưỡng bệnh."

"Vậy ư?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn chưa khỏe hẳn mà chị đã muốn kiếm cớ rời khỏi hoàng cung rồi à, cũng nhanh đấy🤣🤣

2025-11-01

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

chị kiểu mệt quá rồi ko muốn cái gì nữa hết😂😂

2025-11-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Trưởng công chúa hung hăng, ngang ngược.
2 Số con rệp.
3 Không thể để hoàng đế ban hôn.
4 Đừng trách phạt Lữ thị, là do ta tự té.
5 Vương gia khác họ.
6 Nam phụ trong chuyện tình tay ba.
7 Hoành đao đoạt ái, chết là đáng.
8 Nữ chính Cung Vân Vũ.
9 Một người chung thủy hiếm thấy.
10 Là cô bị hoàng đế làm cho hồ đồ đấy chứ.
11 Kén phò mã cho ngươi.
12 Đó là chồng trước của nữ chính mà!
13 Quá chán nản, không muốn nói nữa.
14 Bộ thần bị hủy dung rồi à?
15 Hào quang nữ chính.
16 Chẳng lẽ cô nhát trai?
17 Chặn đường.
18 Bổn bương mượn điện hạ các ngươi một lát.
19 Đi chơi.
20 Đụng độ Trịnh Thiếu Khanh trong tửu lâu.
21 Khởi binh vấn tội.
22 Lưu manh! Phi lễ! Dám khinh bạc bổn cung!
23 Thật sự là tự ngã.
24 Quỷ hoàng đế gian trá!
25 Sóng gió tuyển tú.
26 Đến thăm Chung Thanh Hà.
27 Giấu giếm bệnh tình.
28 Cướp người của hoàng đế.
29 Hoàng thượng giá lâm.
30 Đấu trí đấu dũng với hoàng đế.
31 Trắc phi Trác Dung.
32 Chuyện đó không phải do chúng ta định đoạt.
33 Điện hạ, Định vương đến.
34 Nàng ấy đang thử ta sao?
35 Ta hiểu rồi, giữa chúng ta không thể có sự gần gũi.
36 Tứ hôn bất lợi.
37 Gả được hay không?
38 Cách làm vứt bỏ thanh danh.
39 Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ yếu.
40 Là do hắn không tin tưởng nàng, thanh danh của nàng, hắn phụ trách.
41 Tin lá cải: Định vương thích trưởng công chúa.
42 Gả hay không gả đều không có kết cục tốt.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Trưởng công chúa hung hăng, ngang ngược.
2
Số con rệp.
3
Không thể để hoàng đế ban hôn.
4
Đừng trách phạt Lữ thị, là do ta tự té.
5
Vương gia khác họ.
6
Nam phụ trong chuyện tình tay ba.
7
Hoành đao đoạt ái, chết là đáng.
8
Nữ chính Cung Vân Vũ.
9
Một người chung thủy hiếm thấy.
10
Là cô bị hoàng đế làm cho hồ đồ đấy chứ.
11
Kén phò mã cho ngươi.
12
Đó là chồng trước của nữ chính mà!
13
Quá chán nản, không muốn nói nữa.
14
Bộ thần bị hủy dung rồi à?
15
Hào quang nữ chính.
16
Chẳng lẽ cô nhát trai?
17
Chặn đường.
18
Bổn bương mượn điện hạ các ngươi một lát.
19
Đi chơi.
20
Đụng độ Trịnh Thiếu Khanh trong tửu lâu.
21
Khởi binh vấn tội.
22
Lưu manh! Phi lễ! Dám khinh bạc bổn cung!
23
Thật sự là tự ngã.
24
Quỷ hoàng đế gian trá!
25
Sóng gió tuyển tú.
26
Đến thăm Chung Thanh Hà.
27
Giấu giếm bệnh tình.
28
Cướp người của hoàng đế.
29
Hoàng thượng giá lâm.
30
Đấu trí đấu dũng với hoàng đế.
31
Trắc phi Trác Dung.
32
Chuyện đó không phải do chúng ta định đoạt.
33
Điện hạ, Định vương đến.
34
Nàng ấy đang thử ta sao?
35
Ta hiểu rồi, giữa chúng ta không thể có sự gần gũi.
36
Tứ hôn bất lợi.
37
Gả được hay không?
38
Cách làm vứt bỏ thanh danh.
39
Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ yếu.
40
Là do hắn không tin tưởng nàng, thanh danh của nàng, hắn phụ trách.
41
Tin lá cải: Định vương thích trưởng công chúa.
42
Gả hay không gả đều không có kết cục tốt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play