Chương 4: Sống Chung

Nhà ăn của Khải Phong rộng và có một phong cách riêng, rất giống mấy khách sạn. Làm bàn tròn!

Chia làm mấy phân khu, lãnh đạo và công nhân cũng chia cấp bậc, thức ăn ngược lại đều giống nhau! Chỉ có nước uống cấp bậc là khác nhau.

Ánh đèn trắng sáng, sàn sạch đến mức có thể soi gương, hàng dài nhân viên xếp hàng lấy khay. Tiếng người trò chuyện rì rầm, tiếng bát đĩa va nhau loảng xoảng, không khí náo nhiệt lạ thường.

Hắn đi theo sau Tạ Phi vào A khu, không phải lánh đạo cao cấp nhưng cũng không tệ, thức ăn nhìn cũng khá được, hắn không biết nên ăn gì, Tạ Phi chọn gì hắn chọn theo... Đi ra chỗ ngồi, nghĩ rằng người này chắc sẽ có vài đồng nghiệp thân quen cùng ăn. Nhưng không, mọi người chỉ mỉm cười, gật đầu chào xã giao, không ai thực sự ngồi chung.

Có vẻ vị phó trưởng phòng này tuy năng lực không tệ, lại không phải kiểu người giao tế giỏi.

Trái lại, Ôn Chuẩn đi qua không ít người chào hỏi niềm nở, còn có người ân cần mời hắn cùng bàn. Hắn đắc ý nghĩ thầm: Hóa ra nhân duyên của mình tốt thật.

Khi ngồi xuống đối diện Tạ Phi, hắn còn hơi vui vẻ khoe khoang: “Xem đi, ai nói môi trường công sở lạnh lùng chứ? Mọi người đều thân thiện mà!”

Tạ Phi liếc hắn một cái, nói câu:

“Cậu ấm như cậu, ai dám đắc tội.”

Một câu ngắn gọn, như tạt thẳng gáo nước vào mặt Ôn Chuẩn sững người, mmp không phải làm anh hắn không nói thân phận ra sao, quá mất mặt đi. Hóa ra thân phận của hắn đã sớm bị người ta biết hết.

Xấu hổ vài giây sau đó hắn nhìn Tạ Phi không hề nịnh bợ hay lấy lòng hắn như những người khác.

Cái kiểu bình thản đến mức gần như ngó lơ kia, vừa khiến hắn bực mình, lại vừa tò mò, liền hỏi:

“Ông chú không sợ tôi à? Tôi đúng là cậu ấm đấy chọc tôi là toang!” Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật.

Tạ Phi cúi đầu ăn, giọng lười nhác:

“Tôi rất sợ cậu! Nếu không đã không ngồi đây nghe cậu nói nhảm.”

Ôn Chuẩn bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn:

“Hừ! Tôi mới không nhỏ mọn vậy đâu! Ông chú rất hợp ý tôi, chúng ta làm bạn đi. Ờ Chúng ta là bạn.”

Ôn Chuẩn đơn phương quyết định! Tạ Phi nhướng mày, dừng đũa hai giây sau đó không phản bác, Ôn Chuẩn tự nhận là ngầm đồng ý.

Một bữa cơm tưởng lạnh nhạt, cuối cùng lại trở thành khởi đầu của một cuộc trò chuyện khá vui.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người lại nói nhiều chuyện hơn tưởng tượng: Từ việc thực tập, thời đi học, cho đến chuyện… Xưng hô.

Tất nhiên tất cả câu chuyện đa phần đều là Ôn Chuẩn nói, Tạ Phi nghe, lâu lâu cho một câu đáp lại.

Tạ Phi nhíu mày khi nghe Ôn Chuẩn gọi mình là ‘Ông Chú’ y rất bất mãn:

“Cậu thôi ngay cái cách gọi đó đi. Tôi mới ba mươi ba, chưa đến tuổi vào viện dưỡng lão đâu.”

“Vậy gọi là chú được chưa?”

“Không. Gọi anh đi.”

“Anh thì nghe thân thiết quá, tôi không quen. Tôi có hai anh trai rồi!”

“Vậy cậu định gọi sao?”

“Chú Phi, Chú, Ông Chú nghe chẳng phải rất thuật tai sao!”

Tạ Phi nín vài giây, rốt cuộc không nhịn được chửi ra tiếng: “Ai có bệnh thích bị gọi Ông Chú chứ!”

Ôn Chuẩn bật cười: “Được, được không gọi Ông chú, Chú Phi đừng giận.”

Tạ Phi bắt đầu đi làm công, cuộc sống thực tập không có gì thú vị! Nhưng hắn vấn rất thích đi, bởi vì chọc Tạ Phi thôi hắn đều có thể bật cười cả ngày.

Kể từ khi Ôn Chuẩn đi làm, ít lời Tạ Phi cũng nói nhiều lên... Không hiểu sao hai người ở chung lại nói chuyện ngày một nhiều hơn. Giống như có chuyện nói mãi không hết!

Tạ Phi không phải kiểu người dễ gần, nhưng ở cạnh Ôn Chuẩn lại dần buông lỏng. Có thể vì hắn quá hoạt ngôn, quá tự nhiên, hoặc đơn giản vì y đã lâu không có ai thật lòng trò chuyện cùng.

Tạ Phi làm việc nghiêm túc, tính tình thẳng, hơi cố chấp. Người không hợp ý thì y chẳng buồn nói chuyện, trong bộ môn tiêu thụ ai cũng biết.

Vậy mà chỉ vài ngày, hắn và Ôn Chuẩn lại như chim sẻ có đôi.

Ôn Chuẩn thì ngược lại ham nói, ham đùa, thỉnh thoảng trêu khiến Tạ Phi nhăn mày, vẻ mặt như muốn đập đầu hắn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài, im lặng chịu đựng.

Đến cuối tuần, hắn đã biết hết Tạ Phi tin tức: Xuất thân từ một tiểu thành thị, năng lực cao tốt nghiệp đã bị nhận vào làm ở đây! Tạ Phi có thuê nhà chung cư gần công ty. Có một chiếc xe nhỏ để đi làm. Thích đọc tiểu thuyết trinh thám, thích ăn đồ ngọt. Tính tình hơi trầm lắng.

Ôn Chuẩn ghét bỏ khách sạn thật sự... Biết Tạ Phi có nhà sau mặt dày đánh lên chủ ý!

Tạ Phi nghe tiếng gõ cửa, mở ra liền thấy Ôn Chuẩn xách vali đứng trước mặt, vẻ mặt cầu thu lưu giả đáng thương, y giả bộ không hiểu:

“Cậu bị gì thế?”

“Tôi đến sống cùng chú nè! Cầu thu lưu.”

“Cậu điên à?”

“Không nhà tôi xa lắm, mà nhà chú gần công ty như vậy tiện đi làm. Tôi có thể trả nửa tiền thuê!”

Tạ Phi chống trán, nín thở năm giây, cuối cùng chỉ buông một câu:

“Không được.”

Nhưng Ôn Chuẩn vẫn xách vali vào, miệng nói lý do:

“Chú xem, tôi còn có thể nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà.”

Tạ Phi nhướn mày: “Cậu biết làm mấy cái đó à?”

Ôn Chuẩn sờ mũi, kiên quyết: “Ờ thì… Này đó, tôi có thể học.”

“Ra ngoài!”

Hai người giằng co hơn nửa giờ, cuối cùng không biết vì sao, vali vẫn nằm chình ình trong phòng khách. Ôn Chuẩn càng là ôm sofa chết sống ăn vạ.

Tạ Phi thở dài:

“Cậu đúng là có bệnh.”

Ôn Chuẩn cười hề hề: “Ở một người rất nhàm chán có được không!”

Căn hộ của Tạ Phi là phòng thuê hai gian, một phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi, bài trí gọn gàng, sạch sẽ đến mức… Lạnh lẽo.

Tạ phi Ngầm đồng ý cho ở! Ôn Chuẩn liền xâm nhập nơi này như nhà mình, xếp bày đồ ra...

Tạ Phi nhìn hắn, ngoài mặt khó chịu, trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ, như thể sự yên tĩnh cô độc suốt bao năm bị phá tan, mà lại không hoàn toàn ghét.

Người cô độc, thường rất dễ xiêu lòng trước sự ồn ào chân thật.

Buổi tối, hai người ngồi đối diện trên bàn ăn.

Tạ Phi hỏi: “Cậu thật sự không biết nấu ăn à?”

“Không, tôi chỉ biết… Gọi đồ ăn.”

“Cậu định sống thế nào nếu không có tôi?”

“Thì có chú mà.”

Tạ Phi hít một hơi thật sâu, rồi im lặng gắp thêm một miếng thịt, coi như không nghe được.

Sau bữa cơm, họ bàn nhau chia tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt.

Ôn Chuẩn thoải mái: “Tôi trả phần lớn. Chú dọn dẹp là được.”

Tạ Phi cau mày: “Chia đôi.”

“Được thôi, tôi nấu cơm cho.”

“Cậu định nấu cháy bếp à?”

“…”

“Ngủ thế nào, chỉ một phòng.”

“Ngủ chung thôi! Tôi không ngại chú cũng không cần ngại.”

“Là ngại không ngại vấn đề sao? Là thói quen được không...”

“Tôi dáng ngủ tốt lắm...”

Cãi nhau nửa tiếng, cuối cùng Tạ Phi chịu thua, chỉ đành gật đầu: “Tùy cậu.”

Từ hôm đó, căn hộ yên tĩnh biến thành nơi ‘Gà bay chó sủa’ mỗi ngày.

Ôn Chuẩn thích gọi Tạ Phi là ‘Ông chú già” khi trêu chọc Tạ Phi, còn Tạ Phi tức giận thì cũng gọi hắn là ‘ Tiểu tổ tông!’

Hai người có lối sống khác nhau, sinh ra nhiều va chạm hỏa hoa, rồi lại hòa hợp đến lạ mà ở chung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play