Chương 5: Du Lịch

Tạ Phi là Phó trưởng phòng, tính tình cẩn trọng, làm việc nghiêm túc, nói năng thẳng thắn, hiếm khi xu nịnh ai...

Lại đang nghĩ vu vơ, về Tạ Phi, Tạ Phi liền đã chở lại ném cho hắn sấp tài liệu:

“Đọc đi, có sản phẩm muốn ra mắt!

Ôn Chuẩn ngơ ngác nhìn chồng giấy dày cộp, đầu óc rối tinh. Đám nhân viên trong phòng ai nấy đều đang bận rộn gọi điện, gõ máy tính, chạy ra chạy vào. Không ai có vẻ rảnh rỗi để nói chuyện với hắn, Cảm thấy rất nhàn, nhưng khi nhìn đống việc sắp phải làm liền mệt rã rời...

Khác với hắn Tạ Phi không nói nhiều, làm việc nhanh, chuyên chú cẩn thận, đã bắt đầu vào làm việc. Thỉnh thoảng thấy cầm tài liệu kiểm tra, thấy Ôn Chuẩn chỉ xoay bút, hắn liền gõ nhẹ bút xuống bàn:

“Không hiểu thì hỏi, đừng nghịch.”

Ôn Chuẩn chống cằm, nhỏ giọng:

“Cái phần phân phối này… Đều do phòng chúng ta trực tiếp quản lý luôn hả chú?”

“Phó phòng. Gọi cho đúng, ừ!” Tạ Phi không ngẩng đầu.

Ôn Chuẩn nhăn mũi: “Công việc nhiều thật!” Nói xong hắn lại cười rộ lên:

“Vâng vào việc ngay, phó phòng Tạ.”

Tạ Phi lật xem tài liệu có vẻ cũng không để ý...

Ở nhà nghe Tạ Phi, đi làm cũng nghe y! Hắn bị kéo đi khắp nơi chạy: Từ khu thiết kế sản phẩm, bộ phận kỹ thuật cho đến kho lưu hàng. Lúc ăn trưa, hắn ôm Tạ Phi vai giả vờ mệt mỏi, không xương, vừa than vãn:

“Công ty điện tử mà vấn phải chạy đi chạy lại! Quá không có bức cách!…”

Tạ Phi liếc hắn:

“Khoa học chưa đến loại kia trình độ, đến cũng giảm nhân sự rồi! Chờ mấy năm đi.”

Ôn Chuẩn nhìn hắn sắc mặt, hơi nhéo nhéo hắn má: "Đừng nghiêm túc như vậy!”

Tạ Phi tránh, nhưng không kịch liệt.

Lỗi thời mà Ôn Chuẩn nhớ tới... Hắn từng một lần vì quá kiêu ngạo, làm lỗi số liệu, nghĩ sẽ bị trách cứ nặng nề! Ai ngờ Tạ Phi lại ở lại tăng ca cùng hắn sửa sang lại... Cảm giác lúc đó rất lạ, hơi giống lúc này, lại hẳn là không giống, Ôn Chuẩn khi ấy không hiểu giờ này cũng không hiểu, chỉ cảm thấy Tạ Phi đáng yêu chết đi được!

... Trong Tiêu thụ bộ, cả phòng đang tất bật với dự án chip cúc áo thông minh, sản phẩm mới có thể nghe gọi, đo nhịp tim, gửi cảnh báo khi người dùng gặp nguy hiểm.

Mỗi ngày họp vài lần, viết báo cáo, gọi điện khách hàng, họp với đội kỹ thuật… Lặp đi lặp lại.

Tạ Phi có thể làm suốt buổi mà không ngẩng đầu. Ôn Chuẩn thì cứ ba mươi phút lại ngáp, thi thoảng còn nghịch bút, quay ghế nhìn quanh.

“Cậu đang làm việc chứ không phải thư giãn đâu! Ngồi yên đi.”

Tạ Phi nói, giọng hơi mang tức giận. Ôn Chuẩn lại không sợ:

“Phó phòng Tạ không thấy là tôi đang quan sát mọi người có làm việc hay không sao.”

“Quan sát bàn tôi thì đúng hơn.”

Ôn Chuẩn nghe thế vội che mặt, làm bộ nghiêm túc nỗ lực lắm, lại còn miệng ba hoa: “Có sao, phó Phòng Tạ chú để ý tôi như vậy?”

“Nhàm chán.” Tạ Phi lại nhìn máy tính, không để ý hắn.

Buổi chiều, phòng họp bỗng có cuộc gọi khẩn. Trưởng phòng giao cho nhóm của Tạ Phi chuẩn bị gấp bảng kế hoạch quảng bá, đối chiếu sản lượng tiêu thụ tháng trước.

Ôn Chuẩn thu hồi cười nghiêm túc làm việc.

Tạ Phi bên cạnh ngó qua màn hình hắn, dặn dò:

“Làm theo từng bước. Không cần nhanh, chú ý một chút.”

Ba tháng trôi qua như thế. Sản phẩm ra mắt thị trường

Ban đầu, cúc áo thông minh bị chê là ‘vẽ vời, không thiết thực’ thế mà sau vài tuần, doanh số tăng mạnh, phản hồi tốt. Công ty mở tiệc ăn mừng nhỏ. ai nấy đều phấn khởi.

Tiền thưởng cuối cùng được phát, đối với hắn là không nhiều, nhưng mọi người lại rất vui. Ôn Chuẩn ngồi giữa đám đông, chợt cảm thấy… Vui lây. Cảm giác được hòa vào một tập thể, được khen ngợi nhờ chính sức mình thật mới mẻ.

Hắn nhìn sang Tạ Phi, nam nhân ngày thường trầm mặc, đêm nay có vẻ lỏng ra nhiều, ánh mắt lấp lánh mà bình thản, buông cái dáng vẻ nặng nề kia ra. Thật tốt, hắn càng muốn gần hơn, hiểu sâu hơn về người này rồi.

Sau khi kết thúc tiệc, Hai ngày sau đó không ngờ công ty quyết định thưởng cho toàn thể nhân viên chuyến du lịch ba ngày. Mọi người mừng như điên!

Ba ngày sau! Sáng sớm Ôn Chuẩn ngủ như chết, ôm chặt chăn và… Tạ Phi. Không biết từ khi nào hắn lại quen thói ngủ say, là vô thức ôm người.

Tạ Phi dậy rồi lay mãi hắn vấn không dậy, đành cúi xuống nhéo mũi hắn.

“Ôn Chuẩn, dậy! Đừng có giả chết nữa.”

Hắn ú ớ, giọng khàn đặc:

“Chú mà phá giấc ngủ của tôi thêm lần nữa, tôi đuổi luôn chú ra khỏi nhà...”

“Đuổi tôi? Nhà này là tôi thuê, cậu ở ké đó tiểu tổ tông.”

Tạ Phi bực mình, vươn tay định kéo hắn dậy.

Nhưng Ôn Chuẩn cao to, nặng hơn hẳn. Hắn lười biếng, híp mắt. cười nửa miệng:

“Chú cứ để tôi ngủ thêm mười phút.”

“Không có 10 phút gì hết! Tí lại 10 phút tiếp.” Y quá hiểu hắn.

Tạ Phi nghiến răng, kéo mạnh. Kết quả hắn trượt chân, ngã thẳng vào người Ôn Chuẩn. Ôn Chuẩn ôm hắn eo cười ra tiếng

Khoảnh khắc đó, Tạ Phi hơi sững lại. Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở người dưới thân. Ôn Chuẩn nhìn thấy đôi mắt Tạ Phi, tròng đen phản chiếu hắn. Hắn nhìn rất chuyên chú.

Không khí thoáng chút tĩnh lặng.

Rồi Tạ Phi đẩy hắn ra, đứng dậy, mặt đen xuống:

“Cậu không đánh răng mà dám cười như thế, ghê tởm chết đi được!”

Một lúc sau, Tạ Phi cõng balo đi tới, liếc nhìn hắn:

“Đi hay không thì nói, tôi không đợi.”

Ôn Chuẩn còn trên giường ăn vạ:

“Có lòng mà không có sức.”

Nói vậy thôi, nhưng khi Tạ Phi vừa muốn quay đi, hắn đã bật dậy, túm áo người kia:

“Được rồi, được rồi, chờ tôi đánh răng đã. Chú nỡ ném xuống tôi hả? Chú định để tôi chết đói à?”

Tạ Phi khẽ cong môi, giấu đi nụ cười thúc dục: “Nhanh lên.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play