"Cậu… à không, sếp… Sếp nói cái gì ạ?”
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp, ấm đến mức khiến tôi thấy hơi choáng:
“Chị không nhớ ra thằng bé hồi nhỏ bị chị chọc suốt sao? Thằng bé đấy là em đây mà.”
Tôi cứng người, xịt keo cứng ngắc.
…Khoan, đừng nói với tôi là…
“Là…cái thằng bé tôi từng chê lùn, bảo suốt đời chẳng cao nổi hả?!”
Anh khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Nụ cười ấy chậm rãi, thong thả, như thể anh cố tình kéo dài để tôi ngộp trong cái giọng trầm ấm quen quen ấy.
“Vâng.” - anh nói, giọng trầm mà êm - “Thằng bé chị từng bảo ‘chẳng cao nổi’ giờ cao hơn chị gần một cái đầu rồi đấy.”
“...”
Tôi nhớ vào năm lớp Tám, tôi từng có một giai đoạn… gọi là “trẻ trâu rực rỡ”.
Lúc ấy, chẳng hiểu nghĩ gì, tôi vớ ngay một thằng nhóc lớp Sáu, lùn hơn tôi hẳn một cái đầu, rồi mở miệng buông đúng một câu định mệnh:
“Vãi, lùn thế, xì trum à?! Há há há há há há!!"
Tiếng cười của tôi còn vang tận sân sau trường, để rồi hôm sau, tôi phải xách tiền túi ra mua hẳn một cây kẹo mút ở canteen để dỗ cho thằng nhóc kia hết giận.
Cái thời đó ngây ngô mà “ác khẩu” hết phần thiên hạ.
Ai ngờ đâu… Giờ cái tên nhóc bị tôi cười đến đỏ tai năm ấy lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà lại còn là sếp của tôi nữa? Ông trời thật biết cách đùa người khác đấy!! Cay thật đấy!
Tôi giật nhẹ cổ tay, tim đập thình thịch. Tình huống này…ngàn phần ngại, vạn phần muốn độn thổ.
“Sếp ơi, sếp buông tay ra đi ạ…” - tôi lắp bắp, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch. - “Ở nơi công ty mà như này… người ta lại lời ra tiếng vào đấy sếp!”
Lê Minh Khang hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong, ánh mắt lại như đang cố tình châm chọc:
“Thế hoá ra chị vẫn sợ tin đồn à? Em tưởng người từng cười nhạo chiều cao người khác giữa sân trường thì gan to lắm cơ.”
Cái gì mà “người từng cười nhạo chiều cao” chứ!?
Tôi muốn cãi, nhưng nhìn ánh mắt cười nhạt của thằng nhóc đấy thì… thôi khỏi. Cãi lại khéo mai khỏi cần chấm công luôn.
Tôi hít sâu, nghiêm túc nói nhỏ:
"Sếp ơi, mình có thể… coi như chưa từng quen nhau được không ạ?”
Cậu khẽ cười, buông tay ra thật, nhưng giọng thì nhẹ như gió mà lại khiến tôi gai cả sống lưng:
“Không được. Em chờ ngày chị nhớ ra em lâu lắm rồi đấy.”
Mắc cỡ quá hai ơi! Bình tĩnh lại đi, tập trung làm việc đi nào, Uyên Nhi. Tác phong chuyên nghiệp lên!!
Tôi vừa bước đi vừa ra vẻ hướng dẫn chuyên nghiệp:
“Đây là khu làm việc của bọn tôi ạ, còn bên kia là phòng họp. Sếp mà muốn tìm chỗ nào có điều hòa mát nhất thì…à không, ý em là… ừm… phòng họp ạ!”
Cậu liếc tôi, khoé môi khẽ cong lên như nén cười:
“Vậy chị hay trốn vào đó để làm gì à?”
“Ơ… đâu có! Tôi chỉ… thỉnh thoảng thôi sửa soạn lại phòng họp thôi ạ.”
Có chết tôi cũng không nhận là từng ngủ gục trong đó!
Chúng tôi đi qua dãy hành lang dài, ánh đèn vàng chiếu hắt lên gương mặt anh. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng đôi mắt thì lại sáng, sâu, và…nguy hiểm.
Kiểu ánh nhìn khiến người ta vừa muốn ngoảnh đi, vừa không dám chớp mắt.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Ừm… đây là khu pantry, mọi người hay xuống pha cà phê nghỉ trưa. À, sếp có hay uống cà phê không ạ?
“Có. Nhưng chỉ khi cần tỉnh táo.”
“Chắc là mỗi ngày sếp uống mười ly ha?”
Minh Khang quay sang, ánh mắt vừa nghiêm vừa như cười:
“Ý chị là gì thế ạ?”
Tôi lắp bắp, tay chỉ bừa ra máy pha cà phê:
“Ý tôi là… sếp bận rộn, nên… chắc phải tỉnh táo suốt ạ!”
Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi còn nghe được tiếng của “quạc quạc” của mấy con chim bay trên đầu.
Rồi cậu nghiêng đầu, nói khẽ, cái kiểu vừa như đùa, vừa khiến người khác không biết nên né hay nên đỏ mặt:
“Không cần cà phê cũng tỉnh được… nếu cấp dưới nói chuyện thú vị như chị.”
Tôi hoá đá lúc nào không hay.
Rồi não mới kịp nhận ra, sếp vừa trêu tôi.
Mà giọng lại trầm, ấm, nghiêm túc đến mức nếu không tinh ý, ai cũng tưởng cậu đang bàn chuyện công việc thật.
Tôi hắng giọng, cố lảng sang hướng khác:
“Đây là khu in tài liệu. Cái máy này hay bị kẹt giấy lắm, bọn tôi phải vỗ vào nó mới chịu chạy.”
Khang điềm nhiên gật đầu:
“Giống như con người ấy. Cũng phải tác động nhẹ mới chịu hoạt động.”
Sếp này không chỉ đẹp mà còn nguy hiểm thật sự.
Tôi là người đối diện trực tiếp với sếp. Tôi cam đoan rằng cậu ta red flag. Các chị em hãy chạy đi, bảo vệ trái tim của mình đi!! Để tôi hy sinh thân mình giữ chân cậu ta cho!
Cuối cùng…tôi cũng được thả về với thiên nhiên.
Tự do! Không deadline! Không sếp! Không ai bắt sửa bản kế hoạch đến lần thứ mười!
“Quá đãaa!! Hú hú hú há há há khẹc khẹc khẹc!!”
Tôi hét lên như thể vừa thoát khỏi trại giam khổ sai. Ôi, phải phóng thật nhanh về với chiếc giường thân yêu thôi, nơi duy nhất luôn dang tay đón tôi dù tôi có tàn tạ đến mấy.
Tôi nhảy phắt lên xe, đề máy. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.
Linh cảm của tôi mách bảo có gì đó… không lành.
Nhưng máu liều trong người tôi còn nhiều hơn máu não, nên…
“Không sao! Cố thêm phát nữa! Xe ơi, tao tin mày!”
Tôi dốc hết niềm tin còn sót lại, bấm đề.
Lần này, nó nổ thật!
Âm thanh vang lên như khúc khải hoàn ca của dân công sở vừa trốn được deadline.
“A ha ha ha!! Tự do ơiiiii, Nhi đến đâyyyy!!!”
Tôi gào lên giữa bãi giữ xe, vừa phóng đi vừa cười khoái chí.
Updated 22 Episodes
Comments
Dạ Ly
Sếp, sếp cứ giữ tay em làm gì, buông cái tay ra, để mọi người hiểu nhầm là không được đâu đấy, cả công tay đã hay hóng chuyện thì chớ, nói chi bà Nhi bà còn độc thân, có vẻ sếp khoái Nhi rồi, nghe kể từ hồi còn trẻ trâu còn nhớ là thấy rồi nha🤣🤣🤣
nói gì thì nói, đọc thấy dễ thương quá à ai cho tôi biết kiếm đâu để được anh người yêu như Khang đi, ôi trời ơi, người gì tinh tế, tâm cơ lại còn là hồng hài nhi bá đạo tổng tài nữa chứ!!
Nói là Nhi không lung lay là Nhi nói điêu nha, chả có nhiều lần đỏ mặt tía tai, độc thoại nội tâm dặn lòng không được lung lay ấy chứ, phải không chị Nhiii.
Cách Khang thể hiện tôi đoán là ảnh đang cố tiếp cận Nhi á, thôi không sao nhưng mà tôi thích cách tiếp cận này, tinh tế, mà thôi không cần tinh tế đâu, vì ảnh đủ đẹp trai thôi là đã thấy thuyết phục rồi hahah
2025-11-14
1
Tần Triệt
"Cứ coi là chúng ta chưa từng quen
Thì em cứ đi nhưng không được quên
Là tình yêu còn đong đầy
Giá như em còn đây..."
:)) khác mỗi cái là chị gắn bó với ảnh suốt đời luôn đấy ạ. Em đoán thế, còn kết tác giả cho như nào thì em chịu
2025-11-15
1
Td
rồi xong, chuyến này Nhi hẹn không gặp các chị em nữa rồi, lại còn gì mà lên đi Nhi, sếp độc thân, độc thân con khỉ, từng bắt nạt sếp thì sếp có để yên không? Đây còn để sếp nhớ rõ Nhi từng bắt nạt sếp, phải nói là ôi giời ơi đất hỡi luôn, thôi thì...chuyến này Nhi khỏi thượng lộ bình an nha các chị em🖖🖖
2025-11-15
0