Chỉ vài giây thôi, mà đầu óc tôi như bị reset sạch sẽ.
Trời ơi, sao tự nhiên nóng thế này?!
Cái ghế da dưới lưng bỗng trở thành bếp nướng còn tôi là miếng cá vừa được đặt lên vỉ!
Cậu vẫn giữ khoảng cách ấy thêm đúng một nhịp thở, đủ để tôi thấy rõ hàng mi dài khẽ chớp, hơi thở cậu lướt qua gò má tôi, ấm đến râm ran.
Rồi Khang hơi nghiêng đầu, mắt khẽ liếc sang, giọng cậu nhỏ mà rõ ràng từng chữ:
“An toàn là trên hết, chị ạ.”
Đến khi Khang chở tôi đến tiệm sửa xe, tôi nhảy xuống như người vừa cập bến sau mười năm trôi dạt ngoài khơi.
Chưa kịp phủi váy, tôi đã lao thẳng vào quầy, hỏi nhân viên bằng giọng như sắp nộp đơn cầu cứu:
“Anh ơi, xe tôi bị sao thế ạ? Chắc tầm bao lâu mới xong được?”
Anh thợ cúi xuống, soi soi cái bánh xe, rồi lại nghiêng đầu ngó qua phần máy. Mỗi lần “ừm” một tiếng là tim tôi lại tụt thêm một nhịp.
“Xe của cô nặng đấy. Nhớt khô, lốp xì, phanh mòn, bugi yếu... nói chung là ‘hội tụ đủ combo’ rồi.”
Tôi há hốc miệng. Anh ta thong thả phủi tay, phán thêm câu kết liễu hy vọng:
“Phải thay mới toàn bộ cho xe, chắc sáng mai mới xong được.”
Cả thế giới bỗng im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió rít và ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt tôi. cái gương mặt đang từ “chị gái văn phòng xinh xắn” chuyển sang “nạn nhân của đời”.
Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch:
“Anh nói thật không đấy? Tôi thấy nó vẫn… nổ được mà?”
Anh thợ nhún vai:
“Nổ thì vẫn nổ. Nhưng cô cứ đi tiếp là mai khỏi cần sửa. Tự nó tan luôn.”
“...”
Đậu xanh, tôi biết làm sao đây?! Phải chăng sếp mới là khắc tinh của cuộc đời tôi thật rồi?
Tôi quay sang nhìn cậu định đạp cậu một phát cho bớt xui. Ai ngờ, tôi chưa kịp hành động thì bắt gặp ánh mắt Khang. Cậu thoáng giật nhẹ, rồi ho khẽ, giọng điềm nhiên mà nghe đã thấy có mưu:
“Em nghĩ thế này… chị để xe ở đây sửa đi, em chở chị về cho tiện.”
“Ơ… thôi, tôi ngại lắm sếp ạ.”
“Em không ngại thì chị ngại làm gì. Với cả trời sắp tối rồi, để chị đi bộ một mình, em không yên tâm lắm!”
“Tôi gọi xe công nghệ cũng được mà…”
“Không cần đâu ạ. Xe em cũng đang rảnh. À, hay thế này nhé. Em đi trả tiền sửa xe cho chị luôn, cho nhanh.”
“Ơ kìa sếp! Tôi tự trả được mà, làm thế tôi ngại chết mất.”
“Ngại gì đâu ạ, có mấy trăm nghìn thôi. Mai mốt em đòi lại cả gốc lẫn lãi đấy! Chị không phải lo nhá!” - cậu nói xong còn khẽ cười, giọng vừa đùa vừa thật.
Tôi đứng đơ một giây. Còn chưa kịp phản ứng thì Khang đã rút ví, thanh toán gọn lẹ, rồi quay sang, giọng nhẹ như không:
“Xong rồi ạ. Giờ mình về thôi.”
Tôi chỉ biết thở dài, lầm bầm nhỏ đủ mình nghe:
“Chắc kiếp trước mình nợ Khang một con xe luôn quá…”
Về đến nhà, tôi mở cửa xe, khẽ cúi người nói cảm ơn.
Không khí buổi tối lành lạnh, gió lùa qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ.
Khang hạ kính xe xuống, ánh đèn đường quét qua gương mặt cậu. Nửa sáng, nửa tối, đôi mắt phản chiếu chút gì đó vừa dịu dàng vừa khó đoán.
“Ngày mai, em đưa chị đi làm nhé?”
Giọng cậu trầm và bình thản, như thể hỏi chuyện bình thường lắm, nhưng tim tôi lại hơi… loạn nhịp.
Tôi khẽ ho, cố giữ giọng tự nhiên:
“Ơ… thôi, nhỡ sếp xa nhà lắm thì sao, phiền lắm đấy ạ.”
Khóe môi Khang cong nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng dưới ánh đèn xe:
“Không xa đâu ạ. Nhà em kế nhà chị mà.”
Tôi tròn mắt, suýt trẹo cả cổ quay sang nhìn:
“Sếp… dọn về đây từ bao giờ thế? Sao tôi không nghe bác tổ trưởng khu phố thông báo gì hết?”
"Sáng nay em mới dọn tới thôi ạ. Em chưa kịp thông báo với bác ấy.” - cậu gãi đầu, nụ cười lấp lửng - “Em cũng không ngờ… lại trùng hợp đến vậy.”
Tôi đứng ngẩn ra vài giây, nhìn theo khi xe cậu rẽ vào căn nhà kế bên. Đèn hậu đỏ nhòe trong màn sương nhẹ.
Cảm giác vừa quen vừa lạ len lỏi đâu đó trong lồng ngực.
Trùng hợp thật hay là cậu ta cố tình…nhỉ?
Sáng hôm sau, vừa mở cửa bước ra, tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ gọn trước cổng.
Trên xe, Lê Minh Khang đang ngồi gác tay lên vô lăng, áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, gió thổi nhẹ làm mấy sợi tóc mái khẽ rối.
Vãi thật, người ta dậy sớm đến mức tôi chưa kịp kịp ngáp cái nào đã bị tước luôn quyền ngủ nướng rồi.
“Chị dậy muộn là em định bấm chuông gọi thật đấy.”
Giọng cậu vang lên, vừa trêu vừa nghiêm, đôi mắt liếc tôi đầy ý cười.
Tôi nhăn mặt như mấy bà già khó tính hay càu nhàu:
"Sếp rảnh quá nhỉ? Sếp định giám sát nhân viên từ sáng sớm luôn à?”
Cậu cười, thong thả mở cửa xe bên ghế phụ:
“Không giám sát đâu ạ. Chỉ là... sợ chị đi làm muộn.”
Tôi đảo mắt, cố giấu nụ cười đang muốn bật ra:
“Tôi đi làm muộn thì sếp cũng đi làm muộn thôi. Cũng bị trừ uy tín như nhau cả thôi, sếp ạ!”
Khang bật cười nhỏ, ngả nhẹ người về phía tôi:
“Thế thì mời chị ‘sếp’ nhỏ lên xe sớm, cho em giữ chút uy tín nhé?”
Tôi thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi. Rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe, trong lòng vừa buồn cười vừa hơi… rung rung.
Má, bậy bạ quá! Không được rung động với cái thằng oắt đấy. Nó là con nít ma đấy, Đặng Uyên Nhi!!
Updated 40 Episodes
Comments
Td
ca này hơi căng à nha, chơi kiểu vậy thì làm sao Nhi về nổi nhà, mà Nhi phá cũng ghê, phá cái quần gì mà cái xe máy nó còn cái gì có thể xài đâu,chị Nhi xin phép cho iem lạy chị 1 lạy :))
2025-11-15
0
cột sống
Ối giời ôi tội cho chiếc xe ấy ý
2025-11-16
0
Aliceଓ⁾⁾
có chiếc xe xịn nhất quả đất , c phải thương xe nhìu dô nghen ko mai mốt ẻm " bệnh " nữa vừa tốn sức, thời gian, tiền bạc 😔
2025-11-17
0