Xe chạy được một đoạn, Khang bỗng đánh lái tấp vào quán phở ven đường.
Tôi giật mình, bám nhẹ vào tay nắm cửa, mắt tròn xoe:
“Ơ… sếp ơi, nay mình mở cuộc họp buổi sáng ở quán phở à?”
Khang tháo dây an toàn, quay sang, ánh mắt thấp thoáng ý cười:
“Không ạ. Em đưa chị đi ăn sáng.”
Tôi chớp mắt liên tục, trong đầu bật cảnh báo đỏ rực.
Khoan, đây là sếp… hay là người yêu trên danh nghĩa chưa công khai thế?!
Tôi vội bật chế độ phòng vệ, cố lấy lại phong độ bằng nụ cười gượng gạo:
“À hí… để tôi bao sếp bữa này nha. Coi như… trả tiền hôm qua!”
Cậu bật cười khẽ, giọng trầm mà ấm:
“Vâng ạ. Chị nói thế rồi, em từ chối lại thành… bất lịch sự mất.”
Bên trong quán, mùi nước lèo thơm ngậy lan ra, xen mùi hành lá khiến bụng tôi sôi lên ùng ục.
Hai tô phở được bưng ra, nghi ngút khói. Tôi vừa bóp chanh vừa nói:
"Hôm nào sếp họp với phòng khác mà dẫn họ đi ăn sáng thế này, chắc được khen ‘sếp tâm lý nhất năm’ luôn đấy.”
Khang cười khẽ, giọng trầm mà mang theo cái kiểu dịu nhẹ khiến người ta chẳng biết là đùa hay thật:
“Nhưng em chỉ dẫn chị đi thôi ạ.”
Tôi suýt sặc thìa nước phở. Vội ho mấy tiếng, gượng cười:
“Sếp nói thế người khác nghe lại tưởng tôi hối lộ tình cảm đấy!”
“Thì có ai nghe đâu ạ.” - Cậu thản nhiên nhún vai, ánh mắt vẫn đặt lên tô phở nhưng khóe môi cong khẽ.
Tôi lườm, cúi xuống ăn cho đỡ ngại. Mãi một lúc sau, khi đã định rút khăn giấy lau miệng, Khang chợt nghiêng người, giọng thấp đi:
“Chị này…”
“Hả?”
“Chị dính cọng rau lên mép rồi.”
Tôi khựng lại, vừa định giơ tay thì cậu đã đưa khăn giấy qua, ánh mắt nghiêm túc như thể chuyện này quan trọng lắm:
“Để em lau hộ cho ạ.”
Khăn giấy khẽ chạm vào khoé môi, động tác nhẹ thôi mà tim tôi nghe như có tiếng bụp trong lồng ngực.
Tôi lí nhí:
“Ơ… sếp… để tôi tự lau được mà.”
“Không sao đâu ạ.” - giọng cậu nhỏ hơn, mềm hơn - “Chị mà bị người ta nhìn thấy như này, em lại bị hiểu lầm là sếp không quan tâm nhân viên đấy.”
Tôi chẳng nói nổi câu nào nữa, chỉ biết cúi xuống…nhặt vội miếng ớt bỏ vào mồm.
Xe vừa chạy gần đến cổng công ty, tôi vội nghiêng người, nói như thể đang xử lý tình huống khẩn cấp:
“Sếp để em xuống đây đi, em đi bộ vào là được rồi, không người ta lại đồn ra tiếng vào.”
Khang khẽ liếc tôi, khóe môi cong lên một đường mảnh.
“Tin đồn gì ạ?”
“Thì… thì bảo sếp ưu ái nhân viên, cho đi nhờ xe, rồi các kiểu mắm muối nữa chứ sao.”
Cậu bật cười khẽ, giọng trầm mà nghe hơi chọc:
“Em không quan tâm chuyện đó đâu ạ. Mà nếu người ta có đồn thì cùng lắm cũng bảo em ga-lăng thôi ạ.”
"Ơ… sếp nói nghe nhẹ hều thế, chứ đời tôi là dễ bị hiểu lắm đấy.”
“Vâng, em thấy rồi.” - Khang đáp, mắt vẫn nhìn thẳng đường, nhưng khoé môi nhếch nhẹ - “Người dễ hiểu lầm nhất chắc lại là chị cơ.”
“…”
Thề là nếu không sợ mất việc, tôi đã cầm túi đập cho cậu ta một phát rồi.
Tôi ngáp dài một cái, mắt mờ mờ, đầu quay như chong chóng. Deadline dí sát gáy mà mí mắt thì rủ như cửa cuốn sắp hỏng.
Không ổn rồi. Phải nốc mười cốc cà phê thôi.
Tôi lê tấm thân mỏi mệt xuống phòng nghỉ, pha cho mình một ly cà phê sữa, loại đủ ngọt để tỉnh, nhưng vẫn đủ đắng để tôi nhớ mình còn phải sống.
“Ừ, tuyệt cà là vời!” - tôi tự nhủ, nâng ly lên ngửi mùi thơm - “Cứu tinh đây rồi.”
Pha xong, tôi hí hửng bưng lên. Tay trái cầm ly, tay phải cầm hồ sơ. Tự thấy mình vừa chuyên nghiệp vừa xinh đẹp.
Cho đến khi tôi quay lại…
“RÀO!”
Tôi ngẩng lên định mắng người nào đi đường không có mắt mà lại dám đụng vào bà đây?
Là sếp. Thôi thì, là tôi đui thật!!
Minh Khang đang đứng trước mặt, hơi cúi xuống, ánh mắt bình thản đến mức tôi chỉ muốn đào hố tự chôn. Cà phê nhỏ giọt từ cổ áo cậu xuống, loang ra mảng nâu nhạt trên nền vải trắng.
Tôi hoảng loạn, luống cuống đến nỗi chỉ bịa ra được đúng một câu vô tri:
“Tôi xin lỗi sếp! Tôi không biết sếp đứng sau! Tôi tưởng… cái bóng trên sàn là… cây lau nhà!”
Không khí yên ắng đúng ba giây. Rồi khoé môi cậu khẽ cong lên, giọng trầm, chậm mà nghe như đang trêu:
“Cây lau nhà mà biết mặc sơ mi à, chị?”
Tôi cứng người. Muốn biến thành hạt bụi bay theo gió luôn cho rồi.
“Tôi...tôi lau cho sếp nhá!” - tôi quýnh quáng rút khăn giấy, chùi lia lịa như đang lau vết tội lỗi đời mình.
Nhưng càng lau, tôi càng thấy… không ổn.
Áo sơ mi mỏng, nước cà phê thấm vào vải, ôm sát lấy cơ ngực săn chắc của cậu.
Đây là cái thứ mà tôi chỉ được ngắm trên TikTok, giờ thì tôi được nhìn rõ mồn một ở ngoài đời luôn này!
Một đường cúc bung ra khi cậu hơi cúi xuống, lộ ra làn da ấm, mùi hương nhè nhẹ từ cổ áo phả ra.
Tôi chớp mắt. Tay run run. Bộ não thì hét ầm ĩ.
Không được nhìn! Không được nhìn!
…Còn đôi mắt thì phản bội, lén liếc thêm đúng hai giây.
Ngay khi tôi còn đang cố giữ bình tĩnh, Khang khẽ cầm lấy cổ tay tôi, giọng trầm mà nhẹ như cười:
“Chị mà chà mạnh thêm chút nữa chắc áo em… rách mất.”
Updated 22 Episodes
Comments
Td
ề ế, rõ ý rồi nhaa, sếp à, hồng hài nhi à, làm gì có sếp nào tốt với nhân viên như vậy, không có ý là nói điêu, không có ý thì là ,nhi và Khang à há há nào anh::
Nói đê thích rồi đúng không, 1 thích là hai chấm, hai thích là chấm Nhi
hí hí xin lỗi tác giả iem xà quần hơi nhiều :))
2025-11-15
0
Hạ Nhiên
Thằng nhóc con, mở mồm ra là chị, 1 tiếng là chị tiếng thứ 2 cũng là chị🤣, tính giăng bẫy kẹo đường cho người ta trầm luân trong đó chứ gì, tâm tư nhỏ nhoi của em chị đây biết thừa đấy nhé nhóc con ạ 🤣🤣
2025-11-17
0
Hạ Nhiên
Ơ tâm cơ chưa tới hả nhóc con, sao không nhân lúc này mà lợi dụng cái vẻ đẹp mã của mình đi mà lại nói với chị yêu như vậy🤣, xem ra em còn thân tâm trong sạch
2025-11-17
0