Bẫy Ngọt Tuổi 25

Bẫy Ngọt Tuổi 25

Chương 1:

Tôi là Đặng Uyên Nhi, 25 tuổi, nhân viên của một công ty truyền thông báo chí - nơi deadline nhiều hơn số lần tôi kịp thở, còn cà phê là thứ duy nhất giúp tôi sống sót qua ngày.

Sáng nay, phòng nhân sự thông báo: “Chiều nay có sếp mới.”

Tin đó khiến cả phòng rộn ràng hơn cả lễ tăng lương. Ai cũng mừng vì cuối cùng đã tống cổ được ông sếp cũ chuyên bắt tăng ca, họp gấp, và gửi mail lúc 11 giờ đêm.

Chỉ có tôi là vừa mừng vừa run. Kiểu “tránh được cọp, lại gặp sư tử” ấy.

Trong đầu tôi, sếp mới chắc chắn sẽ là một ông chú trung niên bụng bia, đầu hói, giọng oang oang kiểu:

“Tôi từng có hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành! Nên các anh các chị làm việc cho cẩn thận vào, không thì tiền lương tháng này không có đâu!”

Ai ngờ…

Là một anh chàng trẻ hơn tôi hai tuổi, cao gần mét tám, vest vừa khít, giày da sáng bóng, gương mặt đẹp trai đến mức…camera phòng họp cũng phải tự điều chỉnh ánh sáng.

Khi anh bước vào, cả văn phòng im phăng phắc. Áo sơ mi trắng, cổ tay áo hơi xắn lên, lộ chiếc đồng hồ bạc tinh gọn. Ánh đèn hắt xuống làm đường xương quai xanh của anh nổi nhẹ dưới cổ áo đủ để khiến dân công sở vốn thiếu vitamin tình yêu như tôi suýt ngất tập thể.

Giọng anh trầm, rõ, mà lạnh lạnh kiểu người ít nói nhưng nói câu nào là chí mạng câu đó:

“Tôi là Lê Minh Khang, 23 tuổi. Từ giờ sẽ phụ trách bộ phận này. Mong mọi người hợp tác.”

Hợp tác?

Tôi hợp tác sao nổi khi đang bận ngắm hàm xương quai xanh ló ra khỏi cổ áo sơ mi của sếp?

Ngon, trẻ, lại chức cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Đúng kiểu “hồng hài nhi nhà người ta”, vừa bước vào đã khiến mọi chị gái công sở phải cắn răng giữ thần kinh thép.

Tôi cứ tưởng mình đi làm để viết bài, ai ngờ lại được xem nam chính ngôn tình đứng trực tiếp ngay giữa phòng họp.

Trời ạ, tỉnh lại đi Nhi!

Đây là công ty truyền thông, không phải TikTok để ngắm trai 4K HDR đâu!

Khi vị sếp ấy vào trong phòng làm việc, đám đồng nghiệp nữ ở ngoài đã nhao nhao như ong vỡ tổ.

“Trời ạ, sếp mới mà đẹp trai thế này thì ai làm được việc nữa trời?”

“Tao mà bị mắng chắc cũng không dám cãi, chỉ dám nhìn…”

“Uây! Thề, tao tình nguyện đi làm cả ngày Chủ nhật luôn!”

"Ê Nhi, mày độc thân mà, nhanh chân đi. Sếp trẻ, lương cao, thần thái có, gu cũng có!”

Tôi phẩy tay, ra vẻ tỉnh bơ:

 

“Hồng hài nhi không phải gu tao nhá!”

Bỗng, cánh cửa phòng làm việc bật mở. Âm thanh “cạch” vang lên giữa không gian im phăng phắc, như một tín hiệu khiến cả phòng lập tức đứng hình.

Dáng người cao đi từng bước chậm mà dứt khoát.

Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên hàng cúc áo bạc, khiến gương mặt anh hiện rõ dưới thứ nắng nhạt mờ, vừa lạnh vừa điềm tĩnh.

Giọng anh trầm, rõ ràng, không cần cao mà vẫn đủ khiến không khí đông lại:

“Có ai rảnh lắm không?”

Ngay lập tức, cả đám đồng nghiệp quay ngoắt sang tôi. Nhanh đến mức tôi tưởng mình vừa lạc vào một bộ phim tài liệu về “phản bội tập thể”.

“Cái Nhi đấy sếp! Nó đứng chơi từ nãy rồi, sếp trừ lương nó đi!”

Tôi há hốc miệng, muốn ngất luôn tại chỗ. Cái lũ này đúng là không có tình người!

Tao ghi lòng tạc dạ hết nhá, chờ đấy, hôm nay về tao nguyền cho chúng mày ế tập thể, ế đến đời con cháu luôn!

Anh hơi nhíu mày. Động tác đơn giản thôi mà đủ khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ.

Ánh mắt anh quét qua từng người chậm rãi, sắc đến mức ai bị nhìn cũng tự động thẳng lưng, nuốt khan.

Rồi ánh nhìn ấy dừng lại. Ngay. Trên. Tôi.

“Ai là Nhi?”

Câu hỏi vang lên, trầm và rõ, đủ để tim tôi giật thót.

Ê…

Khoan, trừ lương thật à?!

Tôi toát mồ hôi trong một giây, đầu óc tua nhanh cả danh sách chi tiêu tháng này. Nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền quần áo, tiền skincare… Thế là tháng này chắc ăn mì tôm rồi.

Tôi nuốt nước bọt, giơ tay yếu ớt như học sinh bị điểm danh giữa lớp:

“À…vâng, là tôi ạ. Sếp…có chuyện gì cần tôi giúp ạ?”

Anh gật nhẹ, mắt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì:

“Cô có thể dẫn tôi đi tham quan công ty của mình được không?”

Tôi chớp mắt liên tục.

Gì cơ?

Dẫn đi tham quan thôi á? Không phải kiểm tra công việc, không phải báo cáo, không phải deadline???

Thế thì… dễ thở thật đấy!

“Vâng, được ạ! Sếp chờ em một tí nhé, em cất tập tài liệu một chút ạ.”

Tôi cứ thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện công ty rồi lại lạc sang chuyện… con mèo nhà hàng xóm, đến mức chính tôi cũng thấy mình nói hơi nhiều.

Sếp mới thì vẫn lặng yên, gật đầu đúng lúc, nhưng mắt… lại chẳng dính dáng gì đến những bộ phận tôi đang chỉ.

Thỉnh thoảng, tôi liếc qua…

Ơ!

Hình như sếp đang nhìn tôi chứ không phải nhìn tài liệu?!

Cái gì vậy trời, tốn bao nhiêu calo, bao nhiêu nước bọt để nói chi tiết mà sếp chẳng buồn nghe, chỉ nhìn tôi mãi là sao.

Mặt tôi có chữ “SALE OFF” à?!

Hay là…sếp đang âm thầm body Samsung tôi?

Coi dáng tôi là “cú pháp lạ” trong môi trường công sở hả gì?!

Tôi còn đang tự biên tự diễn trong đầu thì bất ngờ, Lê Minh Khang khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Cả người tôi khựng lại.

Cái chạm ấy không mạnh, nhưng đủ để tim tôi… đứng hình toàn tập.

Ánh mắt anh nghiêm lại, giọng trầm xuống chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngầu như mấy phút trước nữa.

“Chị ơi… chị thật sự không nhớ ra em sao ạ?”

???

Tôi sững người. Não tôi đang xử lý tốc độ 0.5x.

Chị-em? “Nhớ”? Who are you?!

Khoan!! Cái quần đùi gì đang diễn ra thế này?!

Hot

Comments

Dạ Ly

Dạ Ly

thấy trai đẹp là tươm tướp, thấy trai đẹp là quên đi bao mệt mỏi, thật ra không riêng gì trong truyện đâu, chị em ngoài đời chúng tôi cũng mê cái này dữ lắm.
Ngắm một anh đẹp trai cáu gắt làm sếp của mình vẫn là hơn một ông già đầu hói bụng bia miệng thối chửi phải vậy không các nàng há há.
Thề thốt đủ điều đi làm chủ nhật vậy thôi chứ ngắm chán rồi là các bả còn nghị lực để đi làm nữa không dị, bản chất"Lười"trong mỗi con người đều có, chẳng qua là nó chưa trỗi dậy mà thôi, nhưng mà không sao cái gì vui mình ưu tiên trước, mê trai thì cứ mê trai thôi mấy chị đẹp.

2025-11-14

0

Td

Td

hồng hài nhi này chất lượng cao nó phải khác chứ Nhi ơi, hí hí nói thật thì đọc tiểu thuyết mà là hồng hài nhi là khoái muốn chết đi được, này còn là kiểu mà các chị em công sở phải cắn răng giữ tình thần thép nữa thì thứ gì chịu nổi, chắc nta đọc quá trời đó hí hí

2025-11-15

0

"Con người bị kết án tự do"

"Con người bị kết án tự do"

Chị nghĩ vậy là vì bị ám ảnh ông sếp cũ hở...chứ sao mà bao nhiu cái hình tượng chị chỉ nghĩ ra mỗi cái đó thoi dạaaa🙉🙉
Sếp mới đã thấy và quýnh giá nhận xét, trừ lương 😈

2025-11-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play