Đại đệ tử của Bảo Thu tam công chúa của Diêu Nguyên Quốc,năm Hai trăm bốn mươi đại nguyên quốc chìm trong biển lửa
Thây người chất thành núi máu chảy thành sông,giữa những đống đổ nát là một vương triều đã lụi tàn,vì bước chân của yêu tộc
Chi Yến bị đè giữa đống đủ nát,thân thể trẻ con bị đè đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một chút,cảm giác đau đớn từ cơ thể đến lẫn tâm hồn
Xung quanh không ngừng van lên,tiếng rên rỉ ,đau đớn,ánh mắt cô mơ màng,một ngày, hai ngày rồi ba ngày,bên tai chẳng còn tiếng rên rỉ nữa,ngày dài đêm trôi,Chi Yến cố mở mắt để nhìn thật rõ xung quanh
Mùi hôi thối từ thi thể phân hủy xung quanh khiến cô nhớ mãi không quên,gương mặt nhũn ra,của những cung nữ,dưới cái nắng gay gắt của mặt trời,cái mùi nặng nề đó càng nồng đậm hơn
Xiết chặt tay mình,cô đã không còn sức để khóc hay than vãn gì nữa,trách cũng đã trách,người đều đã chết rồi,cô cũng sắp chết
Trong lòng chỉ còn lại mỗi một suy nghĩ đó,Chi Yến tò mò,mình sẽ chết vì kiệt sức,khát hay là đói đây,chết rồi thì cơ thể mình sẽ mục rửa rồi hôi thối giống như họ sao
" (Thật ghê tởm,ghê tởm quá,yêu tộc đáng chết) "
" đều chết hết rồi sao ? " Nhật Vũ xoay người nhìn xung quanh,Bảo Thu cũng bước đi song song bên cạnh,bọn hắn vừa từ Đại Hội Tiên Minh trở về,trùng hợp đi ngang qua đây.
Chi Yến vừa nghe thấy tiếng người đã cố gắng giương đôi mắt ra nhìn,nhưng bọn họ cách quá xa,đôi môi khô khốc của cô lúc này lại không mở nỗi
Thâm tâm cô gào thét làm ơn ta vẫn còn sống làm ơn cứu ta với,hai tay nhỏ của cô giương ra phía trước,yếu ớt có gắng lết ra ngoài,nhưng hai chân đã bị,mảnh vỡ từ tường đè nặng lên
" cứu..."
Tiếng thều thào dường như đã bị gió cuốn trôi đi mất,Chi Yến thất vọng bọn họ đều đi rồi sao,nhưng khoảng khắc cô vừa nhắm mắt chấp nhận cái chết đã định sẵn,thì cơ thể đã bị nhất bỏng lên
Đối diện với Bảo Thu,Chi Yến kinh ngạc không thôi,người đó nhanh chóng nếm cô vào lòng Nhật Vũ
" vẫn còn một đứa trẻ "
" một con chuột xấu xí,ngươi bế nó đi "
Liễu Nhật Vũ nhìn cô bé trong tay mình,nó mặc hoàng bào của Diêu Nguyên Quốc,vậy hẳn là huyết thống cuối cùng của hoàng mạch này rồi
Giật mình tỉnh giấc,Chi Yến đứng lên,bước đến bên cửa sổ nhìn về Thanh Sơn Trúc,ánh nến lấp ló bên khung cửa sổ
Đã bảy năm rồi,đã bảy năm,môi Chi Yến mím lại,vẻ mặt đau khổ vô cùng " phụ hoàng,mẫu hậu,Yến Nhi vô dụng quá,con vẫn chẳng thể nào,báo thù cho hai người,yêu tộc đáng chết,đáng hận "
Cô đánh mạnh xuống khung cửa sổ,cảm giác đau truyền từ lòng bàn tay đến,khiến cô rung lên
Tư Nghiên vươn vai,chống eo,tập vài đường thể dục cơ bản,sao đó đến trước gương, ngồi xuống
Tiếng bước chân truyền từ phía cửa,khiến hắn chú ý, Chi Yến bưng một chậu nước và khăn trắng vào
" Sư tôn,hôm nay người dậy trễ hơn mình thường,Yến Nhi sợ sẽ đánh thức người "
Tư Nghiên giờ mới chú ý đến ấm trà đang bốc khói trên bàn,cô nhóc này dậy còn sớm hơn cả hắn,nhìn sắc trời hẳn là vẫn còn sớm
" Yến Nhi chải tóc giúp người "
" tính từ lúc ngươi vào Phong Thần Điện,đã ở Thanh Sơn Trúc bao lâu rồi ? "
" Bẩm sư tôn,Chi Yến đã ở đây được gần bảy năm rồi,năm nay đã mười bốn tuổi "
Tư Nghiên suy tư nam chính dường như chỉ mới mười tuổi,đệ đệ Giang Ly đâu đó tầm sáu,bảy tuổi,còn nguyên chủ có thể xem như là một lão già rồi,mà thôi dù gì thì người tu tiên dung mạo không thay đổi nhiều,vẫn là dáng vẻ trẻ trung đó.
Đợi y ba tháng nữa bái nhập tông môn thì tính tiếp,mình vẫn còn nôn khám phá thế giới này lắm
Phía xa xăm thảm cỏ non tươi mát,Tư Nghiên cười tủm tỉm,chân trần đi trên đất,cha mẹ nói không sai,trái đất luôn thích cảm nhận đôi chân trần của bạn.
Ngân Thanh đang ngồi tựa lưng vào cành cây vô tình nghiên đầu qua,y tò mò nhìn một thân y ảnh phía xa,gió nhẹ thổi bay những loạn tóc đen dài
Tư Nghiên vươn tay chỉnh lại tóc của mình,ánh mắt hai người chạm nhau,nhưng rất nhanh sao đó nam nhân bạch y liền xoay người quay đi.
Nơi này là ráp ranh giữa Phong Thần Điện và Dược Hoa Cốc,dù gì cả hai người cũng có không ít xích mích vẫn là nước sông không phạm nước giếng tốt
Nhưng nhìn cách đồng hoa thảo dược rực rỡ sắc màu bên kia đồi,Tư Nghiên vẫn là không nỡ mà dừng lại nhìn đôi chút
" (bên kia đồi thật đẹp,tiếc là ta không thể qua đó) "
Men theo con suối,có một ít hoa dại,trong lòng hắn nổi lên chút ham vui,liền ngồi xuống mà nhỏ đi vài gốc,nhổ lên nhìn kĩ,mới biết,đây là đinh hương thảo,có thể dùng làn hương liệu.
Nghĩ đến đại đồ đệ Chi Yến nhà mình,hắn liền vui vẻ nghĩ,phải hái nhiều một chút,về làm túi thơm cho nàng
" phong cảnh trong này cũng đẹp,yên tĩnh ghê "
Cuối người nhặt lấy cái cành cây gãy,nó đã héo rũ vì rời xa thân cây mẹ " vạn vật trên đời rồi sẽ trở về cội "
Trong hang động có một con suối nhỏ,nước trong vắt,chạm vào thì mát lạnh cả người,Tư Nghiên cuối người uống một ngụm nước,hắn quay người định đi về,thì nhìn thấy trên hang đá có một vệt máu dài " cái này là...có ai đó từng đến đây trước mình à,không phải là có người chết đó chứ ? "
" chắc là mình nghĩ nhiều rồi,đi về trước đã,nhỡ có tên điên nào đó xong ra thì bỏ mạng vô ít rồi "
Tư Nghiên vừa cúi người nhặt lấy mấy nhành thảo dược mình nhổ ôm vào người,quay sang đã thấy một thân thể phóng đến người mình,hắn sợ đến mức la toáng lên " ah "
" ngươi đừng có tới đây "
Tiếng ho khan của người đó làm hắn trấn tĩnh lại,hóa ra là người,nam nhân kia quay sang nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ nghi hoặc,bờ môi khô khốc kia làm cho Tư Nghiên không nhịn được sợ hãi mà nuốt nước bọt.
Chỉ thấy thân thể nam nhân kia lung lay như sắp đỗ,hắn cứ thế mà ngã thẳng xuống nền đất,Tư Nghiên mãi một lúc mới hoàn hồn,cẩn thận dùng cành cây khô lúc nãy mình nhặt được chọc chọc vào người đang nằm bất động dưới đất
" nè,không phải là người chết rồi chứ,nè..."
" ta không biết đâu nha,ta đi đó "
Nấp sao tản đá,Tư Nghiên e ngại nhìn nam nhân trên đất,đối phương vẫn chẳng phản ứng chút nào,với những lời mà hắn nói.
" nhìn cái bộ dạng này...,mắt phượng,mày kiếm,lẽ nào hắn là Túc Diệp,Ôn Đồn kiếm "
Một thanh kiếm phát sáng,đâm thẳng vào tường, sau khi nghe tiếng gọi,thân kiếm còn không ngừng run lên.
" Thật sự là Ôn Đồn Kiếm,vậy kia chẳng phải là Hà Túc Diệp,theo nguyên tác thì hắn mạnh lắm nha,mà bây giờ nhìn thảm quá ta."
" sư đệ,Túc Diệp sư đệ,ngươi không phải là chết rồi chứ "
Bạch y để người hắn dựa vào tường,sao đó dùng lá múc một ít nước,cố gắng đút cho nam nhân đầu. bù tóc rối,nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày kia
Nhưng nước chưa đến miệng thì đều bị đổ hết ra ngoài " nè ngươi mau mở miệng ra đi chứ,không mở miệng thì làm sao mà cho ngươi uống nước được,Túc Diệp ngươi có nghe ta nói không đó "
Chạm vào trán đối phương,Tư Nghiên vẻ mặt lo lắng,làm sao đây tên này luyện công bị phản phệ,bây giờ còn bị sốt nữa,hắn có chết không đây.
" Túc Diệp sư đệ,ngươi đừng có trách ta đó nha,sư huynh đây là...cũng vì giúp ngươi thôi,nếu ta có thật sự một chưởng đưa ngươi đi chầu Diêm vương,vậy ngươi xuống Cửu Tuyền cũng phải that ta nói tốt vài câu tốt đẹp."
Túc Diệp trong lòng không khỏi tức giận,tự hỏi sao trên đời lại có kẻ mặt dày như hắn, bảo rằng lỡ tay đánh chết ta,còn muốn ta trước mặt Diêm vương nói vài câu tốt đẹp về hắn,thật quá đỗi hoang đường.
Ngay sao đó Túc Diệp liền bị một chưởng của Tư Nghiên làm hộc máu,hắn chóng tay nôn khan một hồi,còn nam nhân bạch y ngồi bên cạnh thì vẻ mặt rạng rỡ hai tay chạm vào nhau.
" sư đệ tốt quá,đệ tỉnh rồi làm ta lo quá "
" đệ phải cảm ơn ta đó "
Túc Diệp quay sang nhìn tên giảo hoạt trước mặt, nếu không phải hắn nghe được mấy lời lúc nãy, thì không khéo bây giờ đã thật sự chân thành nói lời cảm ơn rồi.
Chỉ thấy nam nhân kia,nghiến răng,tay vung mạnh " Bảo Thu ngươi con mọe nó cút đi cho ta "
Tư Nghiên không kịp đề phòng bị lực tay của hắn hất ra một khoảng xa,y không nhịn được uất ức " sư đệ,sao ngươi lại hung dữ như vậy,ta giúp ngươi,ngươi không biết ơn,còn muốn đánh chết ta "
Túc Diệp đưa tay ôm ngực,một tay còn lại,chống vào tường,hắn đang định ra khỏi hang động đã nghe thấy câu nói khoáy kia cơn giận lại bùng phát " giúp ta,ngươi còn không xem lại bản thân mình đã uốn lưỡi mấy lần mới nói ra được câu đó,ta không phải chưởng môn sư huynh,nghe ngươi nói mấy câu liền bị dụ dỗ "
Tư Nghiên ngồi trên đất,chỉ cười mỉm một cái ,rồi đứng dậy phủi bụi trên người mình,vẻ mặt hòa nhã thay đổi " đệ nói đúng,đệ không phải Trường Quân,ta nói mấy câu liền có thể dụ dỗ "
" ngươi muốn làm gì ? "
Túc Diệp nghiến răng,hắn biết ngây tên này không phải hạng người tốt đẹp gì " Hà sư đệ ngươi nghĩ bản thân mình hiện tại còn sức phản kháng ta sao ? "
" nhìn gương mặt không cam chịu số phận này của đệ làm ta cảm thấy thương sót vô cùng "
Túc Diệp hất cái tay đang đặt trên mặt ra,tức giận thách thức " cho dù hôm nay ngươi giết được ta thì đã sao,ngươi nghĩ Trường Quân hắn biết được chuyện này thì sẽ tha thứ cho ngươi sao "
Tư Nghiên bóp chặt miệng hắn,để tên nhóc này không còn lải nhải lài nhài bên tai nữa,như vậy yên ổn hơn nhiều " hắn sẽ tha thứ cho ta "
Túc Diệp dùng ánh mắt biểu lộ ngươi dựa vài đâu mà tự tin như vậy,chỉ thấy y cười một cách bi thương " vì những gì hắn làm với ta còn hơn cả việc giết chết đệ "
" Túc Diệp ngươi biết không,cho dù ta có giết chết ngươi,làm nhục Ngạn sư tỷ hay hạ sát tất cả người của Ngũ Lĩnh Nam Sang này,hắn vẫn không có quyền trách khứ ta "
Túc Diệp gọi Ôm Đồn chém một nhát về phía bạch y nam nhân,làm khoảnh cánh hai người đã tách ra xa,hắn nghiến răng " Bảo Thu ngươi thật khiến người ta ghê tởm,đi chết đi "
Tư Nghiên mở miệng " Quỳ " một trọng tâm to lớn đè nặng lên người Túc Diệp,hắn khó khăn chống đỡ thân thể bằng thanh khiếm của mình,nhưng ánh mắt giương đầy tơ máu vẫn đăm đăm nhìn vào người y
" sư đệ ngươi cố gắng như vậy làm gì,ngươi sẽ bị thương đó "
Túc Diệp ghê tởm từng cái chạm của người này,ánh mắt hắn giờ chỉ có lửa hận ngập tràn,Tư Nghiên đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của hắn trong lòng thầm cảm thán
" sư đệ nếu không có vết bỏng này hẳn là ngươi sẽ đẹp hơn nhiều,là lỗi của sư huynh,nếu không phải vì tuổi trẻ bồng bột,hiếu thắng,nếu lúc đó ta kiềm chế một chút đã không thiêu mất một nửa mặt của đệ "
Không sai vết bỏng này là vì không một trận cọ xát Bảo Thu đã cố tình dùng Nghị Hỏa Thiêu đốt cả người Túc Diệp,cũng may là Trường Quân đã ngăn cản kịp thời cứu chữa,không thì chỉ sợ là cả người Túc Diệp đã không còn chỗ nào lành lặn rồi
Updated 34 Episodes
Comments