Chương 5 : Hà sư đệ,chúng ta làm quen

" nhưng mà sư đệ,nam nhân thì có một ít vết sẹo trên người không phải cũng rất tốt sao,chí ít nữ nhân của đệ,biết rằng đệ là người đáng dựa dẫm thế nào "

" có phải không...a ta quên mất,đệ bị ta cấm ngôn rồi "

Tư Nghiên cảm thấy đã nói chuyện phiếm đủ rồi liền đứng dậy " sư đệ,thất lễ rồi " Túc Diệp sao đó liền cảm thấy cơ thể nặng nề mà ngã xuống

Nhặt mấy góc thảo được trên đất,hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi hang động " vị bằng hữu này, làm phiền giúp ta đưa Túc Diệp sư đệ trở lại Thái Huỳnh Cung "

Ngân Thanh cũng nhanh chóng xuất hiện,hắn quỳ một gối,hai tay thủ lễ " vâng..." bước vào hang động thì đã thấy Túc Diệp nằm úp mặt xuống đất,Ôn Đồn vẫn như thế yên vị tại chỗ cũ,thân kiếm vẫn không ngừng run lên,mãi đến khi Ngân Thanh đỡ người lên thì nó mới ngừng động đậy

Lại một ngày mới đến Tư Nghiên nhàm chán nằm dưới sàn nhà,từ ngày đến đây hắn cứ dạo chơi từ cung này đến cung khác,từ ngọn đồi này sang ngọn đồi nọ,hết ngắm cảnh,đi chơi,ăn cơm rồi đi ngủ, buồn thì sẽ lôi giấy bút ra luyện chữ,nhưng mà rồi hắn lại cảm thấy chán

Tự hỏi tại sao thời gian ba tháng lại trôi lâu như vậy,bao giờ mới đến đại hội tuyển chọn đệ tử chứ,hắn bật dậy lẽ nào bây giờ phải tìm nam chính chơi sao

Tư Nghiên lắc đầu không thể,vẫn là không thể tìm nam chính nhỡ như làm lệch tuyến cốt truyện thì lại không tốt

Nghĩ nghĩ một hồi hắn mới chợt nhớ vẫn còn nhiều chỗ mình chưa đến ở tông môn mà,ví dụ như tàng thư cát,chính xác rồi,hôm nay mình sẽ tới đó chơi

(Tàng Thư Các)

" Hồ Trưởng Lão " Thạch Đà chấp hai tay thủ lễ với Tư Nghiên,chưa nói được mấy câu, người kia đã lướt qua như gió

Tư Nghiên không đếm xỉa gì đến lão già chấp sự mà lập tức đi thẳng vào trong,làm các đệ tử gần đó,to nhỏ thì thầm,người đó là cung chủ của Phong Thần Điện sao

Hình như là một người khó tính,ta cũng nghe qua rất nhiều lời đồn,dường như vị trưởng lão này có xích mích lớn với Ngạn Hoa Chân Nhân

Còn cả Hà trưởng lão nữa,Thạch Đà đạp tay xuống bàn làm đám đệ tử giật mình,vội vàng lấy sách rồi nhanh chóng chuồn đi

" thật là,bọn nhóc này đúng là thích buôn chuyện phiếm,làm gì có chuyện các vị trưởng lão bất hòa với nhau chứ,toàn là chuyện nghe mèo hóa chuột "

" Thạch chấp sự cho rằng đó là lời mèo hóa chuột "

Thạch Đà mở một mắt,tay ông ta còn đang vuốt chùm râu đã bạc trắng dưới cầm mình,lão bật cười một cách sảng khoái

" Theo ý của Dĩnh Trình Công tử,lão nói sai sao "

Dĩnh Trình chỉ cười mỉm ngón tay thon dài của hắn lướt trên những quyển công pháp,cuối cùng lấy đi một quyển rồi đặt lên bàn

Tư Nghiên chạy thẳng đến tầng cao nhất, hắn đi ngang qua một căn phòng, thì chợt dừng lại vì một bóng hình quen thuộc

Hắn cười ngốc chạy đến trước mặt đối phương " Túc Diệp sư đệ,ngươi cảm thấy cơ thể khỏe hơn rồi sao,sao không đến thăm sư huynh..."

Không để hắn nói hết câu,Túc Diệp đã đứng phất dậy muốn rời đi,khiến cho Tư Nghiên vội vã đứng chắc trước mặt hắn " sư đệ,sư đệ ngươi đây là một chút cũng không nể mặt sư huynh,ta có lòng tốt thăm hỏi ngươi,ngươi một chữ cũng không đáp,còn muốn bỏ đi "

Túc Diệp hất tay đẩy người sang một bên,Tư Nghiên không vui rồi,hắn tức giận ôm lấy tay của sư đệ mình kéo xuống " ngươi mà dám đi hôm nay ta liền đến cáo trạng chưởng môn sư huynh,chuyện ngươi tu luyện ma công bị phản phệ đó "

" hoang đường,ngươi dám vu khống ta"

Tư Nghiên bị hắn dọa sợ,liền vội vàng buôn tay,lúc ở sơn động hắn bị thương thì không nói,bây giờ Túc Diệp hắn bình thường,y đương nhiên là không có tự tin đánh lại nha

Dĩnh Trình nhìn Túc Diệp sắc mặt không tốt,lại nhìn Bảo Thu bị tiếng la dọa sợ cũng không khỏi khi hoặc,có vẻ như hắn đến không đúng lúc lắm,làm phiền hai người họ rồi

Tư Nghiên thấy có người lạ đến cũng không chơi trò giằng co qua lại nữa,mà ngoan ngoãn yên phận ngồi chép sách,hắn nghĩ thông rồi,thời gian sắp tới không đi chơi nữa

Cứ ở đây tôi luyện tâm tính cũng tốt,dù gì đi chơi lúc nào mà không đi được,Dĩnh Trình đưa cuốn sách mình vừa lấy ở tần dưới lên cho Túc Diệp " Hà Trưởng lão công pháp ngài cần "

" đa tạ "

" ta xin phép đi trước "

Ba tháng sau

Tư Nghiên đặt bút xuống,cảm thấy chữ mình viết càng ngày càng đẹp rồi,hơn nữa ba tháng hắn ở đây luyện chữ Túc Diệp cũng đồng hành ngay bên cạnh,dù bọn họ ai làm việc nấy,cũng xem như thân hơn đôi chút,hơn nữa,những ngày ở Tàng Thư Các, hắn không tìm sách — hắn nhìn người.

Nghĩ vậy hắn liền quay lại nói " Hà sư đệ ta đi trước đi "

" ta đi thật đó "

Chỉ thấy nam nhân kia một câu cũng chẳng thèm đáp lại,Tư Nghiên bĩu môi,tên nhóc này giả vờ gì chứ,bình thường nóng tính thế nào,y không biết hay sau

Tư Nghiên quả thật là mặt rất dày,hắn lại giở trò muốn trêu Túc Diệp " sư đệ,đệ xem chúng ta ở với nhau ba tháng,cũng xem như là thân hơn rồi,đệ xem bức tranh này ta vẽ tặng đệ đó "

Nhìn hắn không phản ứng,Tư Nghiên cũng chẳng nói gì mà đặt bức tranh cùng một quyển sách lên bàn " vậy ta đi trước đây,sư đệ "

Túc Diệp im lặng nhìn bức tranh,hắn cầm lên để nhìn cho rõ,lại vuốt ve bìa cuốn sách (Phù Tang Xử Ký)Tư Nghiên đứng sau cánh cửa cười mỉm

" sư đệ đã nhận quà của ta,vậy xem như hắn đã dần chấp nhận người sư huynh này rồi "

Nghĩ thế hắn liền tung tăng,bước ra khỏi tàn kinh các,Túc Diệp lật xem nội dung bên trong (Phù Tang Xử Kí) lướt qua một trang vẻ mặt hắn chợt khựng lại,hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm,cho đến khi lật tiếp mấy trang sau,hắn mới tức giận vứt mạnh cuốn sách xuống rồi gào lên " Ngươi con mẹ nó quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì "

Dĩnh Trình có vẻ đã quá quen với phong thái này của Hà trưởng lão,nụ cười treo trước mặt cũng rất điềm nhiên không có tí gượng gạo nào " Hà cung chủ,đai hội tuyển chọn đệ tử sắp bắt đầu,mời ngài đến đại điện "

Túc Diệp chỉnh lại y phục mình,vẻ mặt cũng giản ra đôi chút,hắn dùng linh lực nhặt lại quyển sách mình vừa ném xuống,rồi đi ra ngoài

Tư Nghiên đứng trên đài cao cố gắng tìm xem nam chính cùng đệ đệ hắn đang đứng ở chỗ nào trong đám đệ tử đông đúc phía dưới kia

Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy người đâu,hắn rũ mắt,kì lạ người đâu sao lại không thấy,lẽ nào bọn hắn không đến kịp sao

Nhóm người phía dưới lao nhao nhốn nháo,có người vì muốn nhìn rõ tiên nhân trên cao,mà vô tình đùng đẩy nhau,Giang Ly không đứng vững liền bị một tên mập va trúng,ngã nhào xuống đất

Mạc Liên vội đỡ đệ đệ nhà mình lên,hắn lo lắng hỏi han " đệ không sao chứ chạm vào tay bị thương rồi sao " rồi hướng ánh mắt tức giận về phía người kia

Tên mập cũng ý thức được hành động lỗ mãng của mình vội vàng đỡ người lên " xin lỗi hai vị tiểu đệ,ta không cố ý,vì đây là lần đầu nhìn thấy tiên nhân,nên có chút vội vàng, thành thật xin lỗi "

Giang Ly nhìn hắn nhỏ giọng nói " ca,đệ không sao,huynh ấy cũng không phải cố ý "

Xung quanh lại vang lên vài tiếng cười nhạo,nãy giờ ta cứ ngửi thấy mùi hôi hóa ra là từ bọn nhà quê này,càng nhiều càng bẩn mắt

Đúng là thứ bẩn thỉu còn mơ mộng gia nhập tiên môn,cả ba người họ đều biết những người kia đang nói tới mình,nhưng họ lại không thể phản bác được điều gì

Tư Nghiên từ trên đài cao nhìn xuống,quả không hổ là nhân vật chính,vừa vào cửa tiên môn đã có người quay quanh xỉ nhục rồi,mấy thiếu niên này cũng thật là vội tìm đường chết quá đi mất

Trường Quân nhìn sư đệ mình cười tủm tỉm,hắn cũng theo ánh mắt y mà nhìn xuống ba đứa trẻ ở phía xa,Ngạn Hoa Chân cùng Túc Diệp vừa hay cũng đi tới

Tiếng Chiêng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người,Thạch Đà võng dạc nói lớn " Hôm nay là đại tuyển chọn đệ tử của Ngũ Lĩnh Nam Sang,các vị đã đến đây tham gia,là hân hạnh của môn phía,năm nay có không ít vị xuất thân danh giá,thứ cho Thạch Mỗ nói thẳng "

" Quý phái chúng ta không phân cao thấp sang hèn,không luận về tuổi tác,không phân kẻ đến trước đến sau,các vị thông qua khảo xát có thể xin vào tiên môn muốn bái nhập "

Bạch y dựa người vào lan can,hắn biết thừa mấy lời lão chấp sự nói lúc nãy,chẳng qua chỉ là để nghe cho vui tai mà thôi

" Ngũ Lĩnh Sơn có Cốc Nguyệt Đường xếp thứ nhất,tiếp theo đó là Phong Thần Điện, Dược Hoa Cung,Thái Huỳnh Cung và Nghị Sự Đường "

" Chúc các vị thông quan khảo sát,mời "

Khảo sát của Ngũ lĩnh Sơn là đi lên một ngàn bậc thang trước nền tông môn,đi lên trước sẽ thấy cổng lớn Lĩnh Nam Sang một ngàn năm trăm bước mới đến sảnh tiếp khách

Tư Nghiên chụp lại cây quạt đang phe phẩy,khé môi khẽ giật,hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện vui,liền bước đến đặt tay lên ngực Trường Quân mà nói

" Chưởng môn sư huynh vì sao không xây thêm một bậc thềm ngọc nữa ta thấy con số 9999 đó vẫn chưa tròn "

Trường Quân ôn nhu nắm lấy cách tay đang đặt trên ngực mình " nến a Nghiên thích,ta liền lập tức cho người xây thêm 999 cái nữa cũng không thành vấn đề "

Dĩnh Trình vừa uống một ngụm nước liền lập tức phun ra,nhớ năm đó,hắn bái vào Nghị Sự Đường,leo lên chín ngàn chín trăm chín mươi chín (9999) bậc thang đã muốn gục tại chỗ,được phân vào tông môn cũng chỉ là đệ tử tinh anh,vất vả mấy năm mới giữ được chức hộ pháp

Bây giờ chưởng môn lại vì nột câu nói của Bảo Thu Trưởng Lão mà muốn xây thêm bậc thềm ngọc,người ta nói một bậc không tính,hắn lại muốn xây thêm chín trăm chín cái bậc thang,đây là ngại chưa đủ hại chết người à,quả nhiên nữ nhân đẹp là hoa,nam nhân đẹp thì chính là họa của thiên hạ

Trong lòng Dĩnh Trình bây giờ chỉ có chín ngàn chín trăm chín mươi chín (9999) cái bậc thang cộng một (1) cộng thêm chín trăm chín mươi chín (999) bằng một vạn chín trăm chín mươi chín (10.999)

Hắn nghĩ nghĩ,lại cảm thấy trong lòng khó chịu liền bước đến trước mặt chưởng môn thủ lễ " Chưởng môn,ta thấy con số ngài định xây vẫn chưa đủ tròn,hay là chúng ta xây thêm một bậc nữa,một vạn mốt nhìn vẫn đồng đều hơn "

" hình như số vẫn chưa đẹp lắm "

Tư Nghiên phe phẩy quạt trước mặt Trường Quân,môi cười tủm tỉm " 11000,sao đó say thêm 100 cái bậc thang nữa,rồi lại xây tiếp mười một cái (11) vậy là số đẹp rồi có đúng không,Dĩnh công tử "

" 11111 quả là rất hợp "

"Dĩnh Trình công tử quả là có mắt nhìn xa trông rộng,con số đẹp như vậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ?Trường Quân sư huynh thấy sao? Dĩnh Trình công tử đã thay ta nói ra tâm ý rồi "

Những con số bậc thang kia chẳng qua chỉ là trò đùa, bạch y dựa vào vai Trường Quân, thì thầm "Đừng để những hạt ngọc quý bị bỏ lỡ đấy nhé " Tư Nghiên liếc sang Túc Diệp, thấy y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng khóe môi thoáng giật nhẹ,có vẻ như Túc Diệp cũng bị những trò đùa của hắn làm cho mất tập trung.

Túc Diệp không nhịn được bậc cười thành tiếng,Ngạn Hoa Chân không vui đứng lên " hai người các ngươi kẻ xướng người họa cũng quá êm tai rồi "

Túc Diệp theo sau bồi thêm một câu " đúng là chuyện hoang đường,Bảo Thu ngươi không phải thật sự cho rằng Chưởng môn sư huynh sẽ hùa theo cái trò trẻ con bày của ngươi chứ "

Tư Nghiên quả thật chỉ đang đùa với Trường Quân,lại không ngờ phản ứng của hai người họ sẽ quá quắt như vậy " ta..."

Trường Quân nắm lấy tay Tư Nghiên,hướng Túc Diệp nói " ta sẽ xây,trước nay ta cũng từng nghĩ đến chuyện này,hôm nay Bảo Thu trùng hợp nói,nên ta cũng muốn bàn luận với đệ ấy thôi "

Ngạn Hoa tức giận đạp tay xuống bàn " Trường Quân sư huynh,huynh thật là quá hồ đồ rồi " nàng ta tức giận bỏ đi Thái Ninh vội vã theo sau gọi

" sư tôn,người bớt giận "

Hot

Comments

PetrolBomb – Họ sẽ tiễn bạn dưới ngọn lửa.

PetrolBomb – Họ sẽ tiễn bạn dưới ngọn lửa.

Cảm giác hồi hộp, xúc động và vui nhộn khi đọc truyện này, cảm ơn tác giả rất nhiều. ❤️❤️

2025-11-08

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play