Có những thứ tưởng như tồn tại —
chỉ vì ta đã quen nhìn thấy nó phản chiếu.
Tư Nghiên tỉnh lại trong một thế giới quen mà lạ, nơi ký ức không còn đáng tin, lời nói mang theo độc ý, và lòng tốt thường là chiếc bẫy được giăng tinh xảo nhất.
Giữa tu hành và sinh tồn, giữa tỉnh táo và mộng cảnh, hắn dần nhận ra: kẻ đáng sợ nhất không phải là người ra tay giết người, mà là kẻ khiến ngươi tự nguyện cúi đầu, rồi tin rằng đó là lựa chọn khôn ngoan.
Trăng dưới nước, hoa trong gương —
nhìn thấy thì tưởng là thật, chạm vào mới biết rỗng không.
Khi quá khứ bị che đi, khi hiện tại bị dẫn dắt, khi mỗi bước đi đều đã nằm trong tính toán của người khác, Tư Nghiên buộc phải tự hỏi:
rốt cuộc hắn đang chống lại số mệnh,
hay chỉ đang bước sâu hơn vào một giấc mộng do chính mình sinh ra?
Kẻ đứng ngoài thực tại,
say mê cảnh tượng do tâm sinh ra,
phân không rõ đâu là thật — đâu là ảo ảnh.
Truyện này do Cửu Nguyệt Tam Cung cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trăng Dưới Nước Comments