Trăng Dưới Nước

Trăng Dưới Nước

Chương 1 : Xuyên Thư

Thanh Sơn Trúc,lập thu - xử thử,cảnh sắc ôn hòa,mát mẻ,một cơn gió thổi cũng khiến người ta nhung nhớ khó quên

Một đám đệ tử ngoại môn đang rảo bước giữa những bậc thang lên trên lưng núi,vài kẻ nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của đất ẩm và cỏ cây.

Tiếng xào xạc của rừng trúc nghe cực kỳ êm dịu,phía xa xăm năm lĩnh sơn oai vệ sừng sững giữa Nam Sang,chim hạc sải cánh vung vẩy giữa trời,ánh chiều xa tắt dần sau bóng núi.

" đây đúng là tiên cảnh. "

" phải,gió ở đây cũng thật là mát nha."

Hải Thanh đệ tử nội môn đi phía trước sớm đã quen với đám người mới gia nhập tiên môn này,nên cũng chẳng có lấy động thái nào gọi là khinh bỉ,chỉ nhàn nhạt nhín đôi mày một chút.

...

Án hương thoang thoảng khói trắng bây,một thân y ảnh,huyền bào,búi tóc cao,đang ngồi thẳng,thi thoảng sẽ thấy mi tâm khẽ động.

Trường Quân vuốt nhẹ trang sách,không biết đã qua bao lâu,không biết từ khi nào,nhưng đối phương cứ ngồi im bất động, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.

Tư Nghiên chậm chạp chống tay ngồi dậy,một tay chạm vào trán,mi mắt vẫn nhắm nghiền,hai mày nhăn lại,tự hồ khó chịu vô cùng.

" (đau đầu quá) "

Cần vài giây để hắn có thể mở mắt,nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, Tư Nghiên tự hỏi bản thân mình đang ở đâu,lia mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình.

Hắn càng cảm thấy khó chịu vô cùng,môi nhỏ mím lại " sao,chưa thấy người sắp chết bao giờ ? " lời vừa thốt ra khỏi miệng,nét mặt bỗng cứng đờ.

Lại đưa tay mình lên xem,cảm giác này rất chân thật,hắn còn không biết mình là đang mơ hay tỉnh.

Để bản thân mơ hồ không rõ,chi bằng kiểm chứng,nghĩ thế Tư Nghiên vung tay tát thẳng vào mặt nam nhân huyền y kia,khiến mặt đối phương lệch sang hẳn một bên.

Người ngồi đối diện cũng không ngờ rằng mình sẽ bị đánh một cách vô lý thế này,nên ánh mắt thoáng chốc sững sờ,nhưng sao đó vẻ mặt lại điềm nhiên như không có chuyện gì.

Huyền y nam nhân kia nắm lấy tay Tư Nghiên,y không nhanh không chậm nói " Nghiên Nhi,sư huynh biết ngươi và Túc Diệp sư đệ tính khí không hòa,nhưng trước đệ vân môn cũng không nên ép người quá đáng."

Tư Nghiên cảm thấy cái tên trước mặt này diễn cũng quá nhập tâm rồi,không biết là được trả cho bao nhiêu tiền,liền cười nhẹ,vung mạnh cánh tay đang giữ lấy cổ tay mình.

Đôi mắt lạnh nhạt mang theo chút căm phẫn,từng câu từng chữ thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương " mau biến đi."

Trường Quân thấy hắn tâm tình không được tốt cũng không nán lại lâu,y đứng dậy,trước khi rời đi còn không quên ân cần nhắc nhở sư đệ mình dưỡng tốt vết thương,đợi thương thế khỏi rồi sư huynh sẽ đến thăm ngươi.

Bạch y ném chén trà gần đó,khiến nó va vào cửa vỡ tan tành,Trường Quân chỉ vờ như không nhìn thấy,vẫn ung dung bước đi,mặc cho Tư Nghiên gào lớn " còn muốn quay lại đây,ngươi đừng có mơ."

Có lẽ vì quá bức xúc mà hắn ngã từ trên giường gỗ xuống,không vui lại gào lên :

" chết tiệt ! ...mẹ nó,các người đang chơi cái quái gì vậy,muốn tôi chết không được yên ổn sao ? "

Cổ họng truyền đến một loại khô khốc khó chịu,hắn với lấy bình trà gần đó,một hơi uống cạn,uống xong lại dùng tay chùi miệng,cái cảm giác đau nhức lúc vả vào mặt tên đó,vậy nên đây chắc không phải là mơ rồi

Một thân bạch y lửng thửng đứng dậy,thân thể lung lay,vẫn cố chống đỡ,một tay dựa vào cửa,ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài.

" máy quay giấu ở đâu hả,mấy người mau lăn ra đây hết cho ông,đừng có mà giỡn mặc,có tin tôi lật tung cả cái trường quay này lên hay không ? "

" đây là âm thanh cảm biến chớ gì,tưởng lừa được ông nội của máy người chắc,tôi sẽ không có tin đâu,nghe rõ chứ hả ? "

Chửi bới một lúc có lẽ vì cảm thấy quá mệt mà hắn không hoạt động khuôn miệng nữa,chỉ dựa lưng vào tường,dưỡng sức được một lúc, lại chú ý đến mái tóc dài đen tuyền này.

Cứ nghĩ là tóc giả,nhưng giật một hồi cũng không đứt ra,nên hắn cũng từ bỏ,không biết đã qua bao lâu,một tiếng gọi mền mại,đã làn bạch y vô thức quay lại nhìn.

Một tiểu cô nương vội vàng chạy tới,đỡ lấy hắn

" sư tôn,sao người lại ngồi đây ? "

Tư Nghiên ngẩn đầu nhìn bé gái trước mặt,đoàn phim bây giờ dư tiền vậy sao,mời người đóng phim,đều đề cao nhan sắc như vậy ?.

" đệ tử dìu người vào trong,sư tôn cẩn thận "

Ngồi trên giường mà Tư Nghiên vẫn đờ đẫn,một chút sức lực cũng không có,mồn cũng chẳng buồn chửi nữa,nhìn tiểu cô nương kia cẩn thận thu dọn mảnh sành,hắn cũng không biết nên làm gì.

" sư tôn Chi Yến đi pha trà nóng cho người "

Thoáng chốc ba ngày đã qua Tư Nghiên ngồi trên thảm cỏ nhìn về phía xa,giờ hắn mới ý thức được cơ thể này không phải là của mình,ở đây cũng không phải là trường quay hay chương trình thực tế gì đó.

Mà đây lại là một cuốc tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng đọc,nói về nội dung thì cũng nhớ sơ sơ thôi,nghĩ lại thì lúc trước khi xuyên tới đây,hắn đích thị là một kẻ câm không nói được,cả ngày chỉ có thể ú ớ mấy câu,đi học thì bị trêu chọc xa lánh,lớn rồi cũng chẳng khá hơn là bao.

Cả họ hàng,quyến thuộc cũng không thật tâm đối đãi,sao khi cha mẹ mất họ để lại cho hắn một khối tài sản kha khá,nhưng mà đến cuối cùng cũng không sài được,đều bị chú ruột giành hết.

Tư Nghiên thì bị hại chết trên giường bệnh,chú thím lại còn lợi dụng cái chết của hắn để lấy bảo hiểm nhân thọ,tổng kết lại đúng là một kiếp sống thảm bại.

Trùng hợp thay Bảo Thu Quân của Thần Điện lại trùng tên với hắn,lúc trước lại không chú ý,tên này lại trùng tên với mình vì từ đầu đến cuối chẳng ai nhắc đến Tư Nghiên họ chủ biết đến Bảo Thu lĩnh Nam Sang của Thần Điện.

Đứng trên đồi cao nhìn về phía xa,cảnh sắc nơi này quả là non nước hữu tình,cảm giác làm cho người ta quên mất khó chịu trong lòng.

Ngồi dựa lưng vào thân cây,bóng râm cùng cơn gió thổi liu xiêu,làm mi mắt người ta không tự chủ nổi mà nặng trĩu.

Nhắm nghiền đôi mắt,hắn vừa tận hưởng không gian nơi đây lại bắt đầu nghĩ về nội dung của bộ cuốn tiểu thuyết này,hình như là kể về một thiếu niên nào đó từ một phàm nhân bước vào con đường tu tiên,mở đầu thì hoành tráng quá cứ kể mãi về Lĩnh Nam Sang,làm Tư Nghiên cứ nghĩ nhân vật chính là một trong năm cung chủ của Cốc Nhật Đường.

" Sư tôn người đang nhìn gì vậy ? " Thái Ninh nắm lấy vạc áo của Dược Hoa cung chủ,cô bé tò mò nhìn theo hướng của sư phụ mình, theo tầm mắt,thân ảnh bạch y đang dựa vào thân cây,gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá va vào nhau,nghe xào xạc.

Tiểu cô nương ấy vui mừng reo lên " là Bảo Thu sư thúc " Sư tôn của Thái Ninh thấy thế liền không vui mà bịu má nàng rốt cuộc thì ta,hay hắn là mới là sư tôn của con hả,sao nhìn thấy hắn lại vui như vậy

Tiểu cô nương ấy bậm môi làm như hờn dỗi mà nói là người là người đó,đệ tử ở Cốc Nguyệt Đường mấy lần gặp qua sư thúc chứ,nay lại may mắn nhìn thấy,đệ tử hiển nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng

Ninh Nhi tốt của ta,bây giờ đã không còn nghe lời sư phụ nữa rồi,Thái Ninh nhìn sư tôn mình nũng nịu

" sư tôn người đừng hẹp hòi vậy mà,tại sao ai đối vơi sư thúc cũng đề phòng như vậy,Ninh nhi cảm thấy,sư thúc rất tốt "

Dược Hoa cung chủ,nghe vậy thì không nói nữa,trực tiếp giật góc vạt áo của mình ra khỏi tay của ái đồ đệ rồi quay lưng đi một mạch.

Làm hai cái chân ngắn của cô bé,vội vã chạy theo sau " sư tôn,đồ nhi biết sai rồi người đừng không quan tâm đồ nhi mà. "

Ngạn Hoa hạ mắt nhìn đồ đệ mình,sao đó lại nhìn thẳng mà nói : " ta bảo con,đâu phải lúc nào người con gặp đều phải là người tốt,trong lòng họ nghĩ thế nào con có biết hay không ? "

" Ninh nhi,Ninh nhi biết sai rồi,sao này đệ tử sẽ không nhắc chuyện của sư thúc trước mặt sư tôn nữa "

Cô bé vùi mặt mình vào lớp vấy lụa của Ngạn Hoa Chân Nhân,ở một nơi mà sư tôn mình không thấy, vẻ mặt của Thái Ninh tựa hồ buồn bã vô cùng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play