Huỳnh Hữu Niên biết hôm nay là sinh nhật nhóc cho nên dậy từ rất sớm để bà nội chuẩn bị quần áo, sau đó cả nhà sẽ đi ra đảo mà ba nhóc đã thuê người tổ chức sinh nhật cho mình.
Năm nào sinh nhật nhóc họ cũng tổ chức linh đình như thế, nhưng chỉ có năm nay nhóc đặc biệt mong đợi, bởi vì bà nội nói có bất ngờ dành cho nhóc.
Hữu Niên dùng cái đầu nhỏ của mình, đoán sinh nhật hôm nay nhất định mẹ Chi của nhóc sẽ xuất hiện.
Đang cùng bà nội mặc áo đẹp, bên dưới lầu có người hô lớn
"Niên Niên, nhóc mập ơi, con đâu rồi?"
Nguyệt Anh gào từ cửa nhà lên, âm thanh to đến mức tai muốn rụng cả ra ngoài
Trên lầu nhanh chóng có tiếng đáp trả
“A, cô Nguyệt Anh, Niên Niên ở đây, ở trên này nè.”
Nguyệt Anh nhìn nhóc con mặc cái quần nhỏ hình con voi, thân trên cởi trần, cái bụng trắng nhỏ tròn căng nhìn vô cùng đáng yêu. Bà Sương đi theo cháu trai ra ngoài, chống nạnh nhìn hai cô cháu cách một cái hành lang gào tướng lên với nhau.
Ông Nhật Minh đi từ phòng ra, miệng cười toe toét, ông đi xuống ôm lấy con gái, cưng chiều nói
"Bảo bối, về rồi hửm? Mệt không con?"
Nguyệt Anh mỉm cười, quay ra sau nhìn chồng còn đang xách đủ thứ va li. Bác quản gia thấy vậy vội nhanh chân bước ra ngoài giúp đỡ một chút, lúc này Nguyệt Anh mới yên tâm lết cái thân tròn xoe của mình vào nhà.
Nguyệt Anh nằm dài trên ghế salon, bụng bầu sáu tháng đã vượt mặt, cô rên rỉ với ba
"Trời ơi, mệt chết con rồi, để chuẩn bị niềm vui cho nhóc Niên Niên mà con năn nỉ người ta gãy lưỡi, cũng may là lính dưới trướng Minh Nguyệt nên cũng dễ nói chuyện đó ba.”
Không có ai đáp lời Nguyệt Anh, cô nằm trên ghế rống lớn
"Niên Niên, con ở đâu rồi?"
Nhóc mập chạy bịch bịch xuống cầu thang, thấy Nguyệt Anh nằm dài trên ghế liền lấy mền mỏng đắp lên chân cho cô, lại bày ra dáng vẻ nịnh nọt nói
"Cô Nguyệt Anh, con ở đây nè.”
Nguyệt Anh nhìn nhóc con hai má búng sữa, liền kéo nhóc vào ôm hôn mãi mới buông ra, nhóc con miệng bé tí hết hôn lên bụng Nguyệt Anh lại hôn má, miệng nhỏ lại hỏi
"Cô có mệt không? Em có ngoan không?"
Nguyệt Anh lắc lắc đầu, với tay cầm bộ đồ mẹ mình đưa, cẩn thận mặc cho nhóc con từng cái áo cái quần.
Nhật Vũ đi trên thư phòng xuống, thân trên mặc áo thun trắng, bên dưới mặc quần thể dục màu xám, tóc dài cột ra phía sau rồi búi lại. Nhìn vừa ngầu vừa cấm dục.
"Xong chưa? Đã đi được chưa?" Nhật Vũ lạnh nhạt hỏi.
Mọi người đã quen với việc hắn lạnh lùng như vậy nên không nói gì cả, soạn xong đồ đạc liền ra xe đi đến sân bay.
Nhóc mập nghe bà nội nói cô Nguyệt Anh có bất ngờ nên trên xe ngồi không yên, cứ hí hoáy đầu này hí hoáy đầu kia, hai tay thịt nắm chặt thành đấm, cứ đập đập loạn những đồ vật xung quanh.
Nhật Vũ đưa tay xoa tóc con trai, nhéo má nhóc
"Có gì vui mà không ngồi yên thế chó con?"
Niên Niên mỉm cười, cả gương mặt bừng sáng
"Cô Nguyệt Anh nói có bất ngờ cho con đó ba ba.”
Nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, gương mặt lạnh lùng của Nhật Vũ dịu dàng hơn, giọng nói mềm mại đi
"Ừ, chó con ngồi ngoan, coi chừng té ba không đỡ kịp.”
Nhóc con gật đầu nhưng vẫn đu lên cửa sổ xe thò mặt ra ngoài hóng gió.
Vừa bước chân xuống sân bay, Nguyệt Anh đã ôm Niên Niên lên tay, sau đó lấy tay che mắt nhóc lại.
Niên Niên biết bất ngờ sắp đến, hai tay nhỏ nắm lại thành đấm, phấn khích không thôi.
Tại sảnh đợi của khu VIP, Nhật Vũ thấy em gái và mẹ ôm con trai đến chỗ một cô gái, hắn cũng tò mò không biết mẹ Chi trong miệng nhóc con là như nào, không thấy thì thôi, thấy rồi liền vừa lòng.
Người ta nói tâm sinh tướng, chỉ cần nhìn mẹ Chi của nhóc Niên đã thấy được sự hiền lành, dịu dàng từ sâu trong con người cô, thêm nữa, vẻ ngoài xinh đẹp cũng khiến cho Nhật Vũ thêm để tâm.
Hèn gì nhóc mập thích mẹ Chi như vậy, nhóc là đứa nhỏ cực thích cái đẹp.
Ngay sau đó là tiếng hét kinh hoàng bạt vía của con trai hắn, nếu có may đo tông giọng ở đây, có khi phải ở quãng tám.
“A, mẹ Chi! Mẹ Chi! Mẹ Chi!”
Nhóc mập mở mắt ra nhìn người trước mặt, ba giây sau nhận ra người trước mặt là ai, nhóc hét rống lên làm cô gái giật cả mình.
Niên Niên tuột từ người cô Nguyệt Anh xuống, lao vào lòng Bảo Hân như một viên pháo, Bảo Hân đang đứng không để ý, nhóc mập lại phóng tới quá nhanh.
Ngay khi cô đón được nhóc vào lòng, cả người cũng bật ngửa ra phía sau.
Nhật Vũ chân dài, chạy hai bước tới đỡ cả cô gái và nhóc mập vào lòng. Mọi người hết hồn tưởng hai người té rồi. Thật may không sao cả.
Bảo Hân vẫn ôm Niên Niên trong lòng, ngại ngùng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi vòng tay vững chãi của Nhật Vũ.
Đôi mắt xinh đẹp có hơi đỏ lên vì xấu hổ, và vì cú đâm vào bụng của nhóc con khiến bụng cô đau muốn chết.
Bảo Hân chủ động nói
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, chị Nguyệt Anh và chị Minh Nguyệt nói hôm nay sinh nhật Niên Niên, hai chị nói nhóc là fan bự của con nên chị Nguyệt Anh mời con đi sinh nhật nhóc.
Nguyệt Anh tươi cười đi đến chỗ Bảo Hân, có chút ngại mà nói
“Là gia đình chị phải xin lỗi em mới đúng, đang yên đang lành lại huỷ lịch trình làm việc của em, rồi kéo em đến tận đây, thiệt ngại quá nhưng mà nhóc con mê em lắm, cả ngày nhắc tới em, thành ra chị mới phải đi cửa sau như vậy.”
Nguyệt Anh tươi cười như vậy làm sao Bảo Hân có thể nói thêm được gì nữa, đêm qua sếp cô đột nhiên gọi nói lịch trình của cô bị huỷ một tuần, sau đó nói sẽ cho xe đến đón cô ở điểm quay phim rồi đưa về nhà cho cô chuẩn bị hành lý.
Trên đường về nhà cô mới biết lý do, hoá ra cô bị huỷ lịch trình ngang vậy, là vì phải đi đón sinh nhật của fan.
Chuyện này lần đầu Bảo Hân đụng phải, cho nên cô có chút không vui, nhưng làm sao được bây giờ, cô đã bán mình cho Tư Bản mất rồi, lời của sếp là chân ái.
Niên Niên không hề biết mẹ Chi của nhóc là bị ép đến chỗ này, nhóc vui vẻ ôm cổ Bảo Hân, đôi chân nhỏ lắc lư, miệng cứ liên tục lẩm bẩm "mẹ Chi, mẹ Chi".
Bà Sương và ông Minh làm sao không biết nhóc này đang vui như thế nào.
Bảo Hân hết cách, đành bế Niên Niên ngồi xuống ghế đợi, nhóc này mập ú, bế một chút đã mỏi nhừ cả tay rồi.
Updated 40 Episodes
Comments