Tìm Vợ Mới Cho Ba
Huỳnh Hữu Niên ngồi trong lòng bà nội cùng xem bộ phim nhóc yêu thích, cái miệng nhỏ bi ba bi bô nói bên tai bà
"Bà nội ơi, mẹ kìa mẹ kìa, mẹ Chi kìa bà nội."
Âu Diệp Sương nhìn theo tay nhóc con chỉ, thấy diễn viên đóng vai mẹ Chi trên màn hình, bà biết cô bé này, là người của công ty giải trí Dương Quang, mới cầm trên tay một cúp Ảnh Hậu của giải Cánh Sen Vàng.
Một ảnh hậu đóng vai người mẹ đơn thân quá dễ, bà không muốn cháu trai sau khi gặp mẹ Chi thì bị lừa như một đứa ngốc.
Bà Sương thở dài thườn thượt, không nghĩ ra biến cố lớn năm đó lại mang đến nhiều hậu quả nặng nề như vậy.
Năm 18 tuổi con trai bà bị bắt cóc, khi vợ chồng bà đến cứu con, chân trái của Huỳnh Nhật Vũ đã không cứu được nữa.
Nhật Vũ đi Mỹ chữa trị mất ba năm, mối tình đầu của con cũng tan vỡ.
Đến năm 24 tuổi, hắn mang về cho bà một cô gái, có khuôn mặt gần giống với mối tình đầu của nó. Nhất định muốn Huỳnh phu nhân phải cưới cho được.
Bà Sương biết con trai mình chỉ coi cô gái này là người thay thế. Nhưng biết làm sao được khi con trai cứ khăng khăng làm theo ý mình, bà và chồng chỉ có thể làm theo ý con trai.
Đến khi nhận ra người con gái này không giống với người nó yêu. Nhật Vũ từ đó lao đầu vào công việc, vợ nó không chịu nổi tình yêu lạnh nhạt của chồng nên đã li hôn sau khi Niên Niên nhà bà được một tuổi, bây giờ cô gái đó cũng đã có gia đình mới, chưa từng quay lại nhìn bé con dù chỉ một lần.
Bà Sương thở dài thêm một lần nữa, cúi đầu nhìn Niên Niên cứ bên tai bà nội khoe mẹ Chi tốt thế này, tốt thế kia.
"Bà nội, bà nội mang mẹ về cho con được không? Con rất thích mẹ Chi!”
Bà Sương nhìn cháu trai một lúc lâu rồi nói
"Đợi nội nhé!”
Sau đó bà lấy điện thoại gọi cho thư ký
"Tìm hiểu thông tin giúp tôi nhân vật đóng vai người mẹ đơn thân tên Chi trong phim [Một mảng yêu thương], tên thật là Bảo Hân, người của Dương Quang, gửi vào email cho tôi.”
15 phút sau, bà Sương đọc thông tin cô gái bên trong điện thoại
[*Tên: Trịnh Hoàng Bảo Hân
*Tuổi: 24
*Nghề nghiệp: Diễn viên của công ty giải trí Dương Quang (Kí hợp đồng với Dương Quang từ năm 18 tuổi).
*Kí hợp đồng với vai trò ca sĩ nhưng sau 3 năm lấn sân sang diễn viên.
*Có 6 bộ phim, giành được 1 giải diễn viên mới xuất sắc nhất, 1 giải diễn viên phụ xuất sắc nhất và 1 giải nữ chính xuất sắc nhất.
*Mẹ: Hoàng Việt Mỹ; Giáo viên cấp 3 trường THPT Thăng Long
*Ba: Trịnh Thế Cường; Phó giám đốc Công ty THHH thực phẩm An Việt
*Chị gái: Trịnh Hoàng Mỹ An; Thư ký tổng giám đốc tập đoàn Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Phát.]
Bà Sương càng đọc thông tin gia đình của Bảo Hân càng thấy vừa ý, không phải con cháu thế gia nhưng gia đình có thể coi là có ăn có học, mặt mũi xinh đẹp.
Chỉ mới vào nghề sáu năm đã ôm giải Ảnh Hậu trong khi đã có ba năm làm ca sĩ. Kỹ năng diễn xuất như vậy có thể tính là có thiên phú.
Niên Niên từ nảy đến giờ vẫn ngồi đợi bà nội, nhóc gấp muốn chết, tay ú thịt cứ túm áo bà nội giật giật để bà chú ý tới mình, bà Sương dịu giọng nói
“Chó con, ngoan, nội gọi cho cô Nguyệt Anh một chút xíu nhé.”
Hữu Niên còn tưởng bà nội đã tìm ra mẹ cho mình, nhưng không phải liền buồn chán, mặt mũi rầu rĩ.
Bà Sương gọi cho con gái hơn 20 phút mới tắt máy, sau đó đi tới ôm cháu nội nựng má nhóc
“Ngoan, tối mai sinh nhật chó con, có bất ngờ cho con, được không?”
Niên Niên vẫn ỉu xìu không vui, đến tối Nhật Vũ về nhà nhóc vẫn cuộn tròn trên giường, không có dáng vẻ năng động như thường ngày nữa.
Nhật Vũ ôm con vào lòng hỏi nhóc
“Nhóc con, lại làm sao rồi?”
Niên Niên mặt mũi tèm lem nước mắt, mếu máo nói
“Ba ba, con muốn mẹ Chi, mẹ Chi hiền ơi là hiền, còn ôm bạn Bảo ngủ, ba ba cưới mẹ Chi được không?”
Nhật Vũ bất lực, con trai năm nay đã 4 tuổi, đã nhận thức được nhiều chuyện, việc nhóc không có mẹ bị bạn bè chọc ghẹo khiến Niên Niên ngày càng thèm khát được có mẹ, nhưng lần nào Nhật Vũ đi xem mắt cũng bị Niên Niên phá đám, nhóc con trước mặt người ta chê người ta không đẹp bằng mẹ Chi, không dịu dàng bằng mẹ Chi làm cho các cô gái tức đen mặt mũi.
Không hiểu vì lý do gì nhóc con lại cố chấp với mẹ Chi như vậy nữa, Nhật Vũ phải dỗ rất lâu Niên Niên mới chịu uống sữa rồi đi ngủ.
Hắn nhìn lên trần nhà mà thở dài, vết thương trong lòng hắn vẫn còn đau xót mỗi khi nghĩ tới. Người con gái năm đó cùng hắn lớn lên lại vì sự cố kia mà chia tay, giữa hai người vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Năm đó Nhật Vũ và Nguyệt Anh được sáu tuổi, cũng chính là độ tuổi bước vào lớp 1.
Ngày nhập học Nhật Vũ để ý thấy trên một chiếc siêu xe bước xuống một cô bé có mái tóc nâu vàng, khác biệt hẳn so với mọi người. Ba của cô bé đó nắm tay cô đi thẳng đến chỗ gia đình Nhật Vũ đang đứng.
Ba cô bé và hai vợ chồng họ Huỳnh vui vẻ chào hỏi với nhau, Nhật Vũ và Nguyệt Anh cũng tranh thủ nhìn cô bạn mới thêm một chút.
Cô bé trông thật khác biệt với mọi người, là con lai Việt - Úc.
Nhật Vũ bị thu hút bởi đôi mắt xanh thăm thẳm kia, hắn cứ mãi mê ngắm quên rằng mình còn phải đi học.
Đến khi nhìn danh sách lớp, Nhật Vũ mới biết hắn, Nguyệt Anh và cô bạn mới học chung một lớp.
Vậy là trong suốt 12 năm đi học, Nhật Vũ cùng Khánh Ngọc lớn lên bên nhau, mọi khó khăn, vui buồn đều có nhau bên cạnh.
Cho đến khi hắn bị đối thủ cũ của mẹ bắt cóc, chân trái cũng không giữ lại được nữa. Nhật Vũ khi đó mới 18 tuổi, lòng tự trọng cao như núi, không thể chấp nhận được bản thân tật nguyền nên đã xin ba mẹ cho đi Mỹ.
Mối tình mới chớm nở của Nhật Vũ và Khánh Ngọc cũng vì thế mà kết thúc. Hắn vẫn còn nhớ người con gái có đôi mắt xanh ấy, đôi mắt đẹp như bầu trời vậy.
Huỳnh Nhật Vũ, tổng giám đống công ty thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử NHẬT VŨ đến bây giờ vẫn lẻ loi. Hắn để người con gái mình yêu rời xa, lại bước thêm một bước đi sai lầm là để người con gái giống Khánh Ngọc sinh con.
Vốn dĩ hắn không muốn cưới vợ mới nữa, nhưng nhìn con trai khổ sở vì không có mẹ như vậy, hắn cũng chỉ đành chiều theo ý con.
Tối đó Huỳnh Nhật Vũ đến tìm mẹ mình trao đổi, từ đó hắn biết được thông tin mẹ Chi của Niên Niên.
Mọi thông tin đều tốt, chỉ cần cô gái đó đồng ý, hắn sẽ không để người ta chịu thiệt thòi.
Updated 40 Episodes
Comments