Ngay khi Niên Niên ngẩng mặt lên, mọi người đều giật mình, hai mắt nhóc đỏ bừng, nước mắt chảy thành từng hàng xuống má.
Bảo Hân nhẹ giọng hỏi Niên Niên
"Sao thế con? Sao lại khóc?"
Cô cầm lấy khăn giấy từ Nguyệt Anh nhẹ tay lau cho Niên Niên, nhóc lấy tay dụi mắt, bộ dạng vẫn rất tủi thân, miệng mếu máo, nghẹn ngào nói
“Mẹ ở với con tới khi con lớn thiệt lớn luôn được không? Không phải chỉ có trong ngày hôm nay được không mẹ?"
Bảo Hân ngẩn ra, tất cả những người nhà họ Huỳnh ngây người. Niên Niên không nhận được câu trả lời càng khóc nhiều hơn, bộ dạng tủi thân đáng thương không chịu nổi.
Nhật Vũ mất kiên nhẫn túm Niên Niên từ Bảo Hân, nhưng nhóc nhanh hơn đã ôm cổ Bảo Hân bám riết không buông ra. Thấy Bảo Hân bị nhóc mập kéo trầy cả da cổ, Nguyệt Anh vội la lên
"Anh hai, thả ra, Niên Niên cào rách da Bảo Hân rồi.”
Nhật Vũ vội buông con ra. Niên Niên thuận lợi đu cứng lên người Bảo Hân. Nguyệt Anh vội vàng kêu chồng chạy đi mượn hộp sơ cứu băng bó vết thương cho Bảo Hân, cô đang lo lắng cho cục thịt trong lòng mình, nghe Nguyệt Anh sai chồng đi lấy đồ chỉ cười hiền
"Không sao, em không đau, chị Nguyệt Anh đừng lo ạ.”
Bảo Hân lấy thêm khăn giấy lau mặt mũi cho nhóc con, thật sự không để tâm đến vết thương trên cổ mình chút nào.
Nguyệt Anh nhìn nước mũi nước mắt của cháu mình dính đầy lên áo Bảo Hân thấy xấu hổ vô cùng.
"Hem đi thay áo đi, áo bị nhóc mập này làm bẩn mất rồi.”
Bảo Hân lắc đầu, miệng cười khổ
"Làm sao gỡ con gấu Koala này ra được chị, một lát lên máy bay em thay, chị lấy trong hành lý áo giúp em là được.”
Bà Sương thay con gái mở vali của Bảo Hân ra, Nhật Vũ mắt tinh, thấy trong vali xách tay của Bảo Hân có mấy thiết bị quay phim còn có một bộ đồ chơi xe đua mà Niên Niên thích nhất.
Niên Niên thấy không có ai có ý định gỡ nhóc ra mới buông đôi tay đã mỏi nhừ. Bảo Hân nhìn bàn tay u thịt bị cào rách có chút đau lòng, cô lấy bộ đồ sơ cứu ban nảy nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó tay cho Niên Niên
"Con tên là gì thế? từ nảy đến giờ cô quên chưa hỏi con rồi"
Niên Niên giọng ngọt như mía, lấy lòng nói
"Con tên Huỳnh Hữu Niên, ở nhà ai cũng gọi con là Niên Niên, năm nay con 4 tuổi"
Nói xong còn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mấy cái, Nguyệt Anh gõ đầu nhóc
"Làm cô Hân bị thương rồi, còn không mau xin lỗi.
Nhóc con tròn mắt nhìn Bảo Hân rồi hỏi
"Không phải mẹ tên Chi ạ?"
Bảo Hân lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói càng thêm ôn hoà, kiên nhẫn giải thích với Hữu Niên
"Trên phim thì cô là tên Chi, còn thực tế ba mẹ cô gọi cô là Bảo Hân, ở nhà sẽ gọi là Xíu.”
Niên Niên há hốc mồm kinh ngạc
"Thế mẹ có thương em bé như con nữa không ạ? Con ngoan lắm, ngoan hơn bạn Bảo nữa ạ.”
Nhật Vũ có chút đau lòng, lỗi của hắn gây ra lại để con trai hèn mòn đi xin xỏ sự yêu thương của người khác.
Hắn không nỡ nhìn nữa, quay mặt đi chỗ khác. Mắt không thấy tim vẫn đau.
Bảo Hân nhìn Nguyệt Anh rồi trả lời Niên Niên
"Có, mọi đứa bé ngoan ai cũng sẽ thương hết, Niên Niên hay bé Bảo đều sẽ được mọi người thương.”
Niên Niên gục mặt vào lòng Bảo Hân, nước mắt lại chảy dài
"Thế mẹ có ở với Niên Niên tới lớn không ạ? Như bạn Bảo ấy, ở đến khi bạn Bảo có bạn gái, có vợ luôn ấy ạ.”
Bảo Hân cạn lời, đây là fan cuồng nhất là Bảo Hân gặp, nếu cô không phải là nhân viên dưới trướng sếp Nguyệt, mà sếp Nguyệt cực kì thân với chị Nguyệt Anh. có khi không bao giờ gặp được nhóc.
Cũng không đúng, Huỳnh gia là gia tộc lớn như nào ai cũng biết, dù Bảo Hân không làm việc ở Dương Quang thì Hữu Niên vẫn sẽ gặp được cô mà thôi.
Niên Niên bám dính trên người Bảo Hân đến tận lúc lên máy bay cũng không chịu buông ra, Bảo Hân đi đâu nhóc sẽ theo đến đó, thậm chí lúc cô đi thay áo, nhóc cũng đợi bên ngoài, người lớn khuyên như nào cũng không đi.
Nhật Vũ hết cách, đành về chỗ ngồi đợi.
Bảo Hân thay đồ xong tìm về ghế của mình, Nhật Vũ đứng lên để Bảo Hân bế Niên Niên vào trong ngồi. Ba người ngồi cùng một hàng. Niên Niên vui vẻ đưa nắm tay mập ú lên đầu, chỉ về Bảo Hân và Nhật Vũ mà la to
"A, ba ngồi bên trái, mẹ ngồi bên phải, Niên Niên ngồi ở giữa, Niên Niên có ba và có mẹ, sẽ không bị bạn bè chọc ghẹo nữa.”
Sống mũi Nhật Vũ chua xót, một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim. Hắn biết chuyện này phải giải quyết từ sớm, không thể để Niên Niên chịu thiệt thòi hơn nữa.
Chuyến bay chỉ kéo dài 1 tiếng 30 phút, máy bay vừa cất cánh, Niên Niên đã ôm cứng tay Bảo Hân kể đủ thứ chuyện trên lớp, lâu lâu nhóc sẽ kể về chuyện bạn bè chọc nhóc không có mẹ.
Nhật Vũ nhìn gương mặt Bảo Hân tái xanh, hắn hỏi
"Bảo Hân, em không khỏe sao? Bị say mày bay sao?”
Bảo Hân gật đầu, mặt mày xanh như tàu lá chuối
"Dạ, em bị say máy bay.”
Nói xong cô gỡ túi giấy ra bắt đầu ói, Niên Niên thôi nói, đứng lên ghế vuốt vuốt lưng cho Bảo Hân.
Nhật Vũ ấn nút gọi tiếp viên mang thuốc say máy bay đến, sau đó đưa cho Niên Niên. Hai cha con vậy mà ăn ý giúp Bảo Hân uống thuốc.
Khi cô thấy đỡ hơn rồi, Bảo Hân quay sang mỉm cười với Nhật Vũ
"Cám ơn anh" rồi lại xoa đầu Niên Niên
"Niên Niên giỏi quá, cám ơn con.”
Niên Niên bĩu môi, nhón chân hôn lên má Bảo Hân một cái thật kêu, sau đó nhí nhảnh nói
"Bà nội nói say máy bay thì ngồi yên sẽ hết, mẹ Hân cố lên nhé.”
Mọi người có chút ngạc nhiên, nhóc con tiếp nhận thân phận mới của mẹ nhanh như vậy sao? Vậy đâu phải nhóc thích mẹ Chi, nhóc thích một người mẹ đúng nghĩa mới đúng.
Bảo Hân say máy bay bẩm sinh, đi xe không sao nhưng cứ leo lên máy bay sẽ say rất dữ. Nhóc Niên Niên thấy mẹ Hân say máy bay thì ngồi im re không nhúc nhích, cũng không nói câu nào, bàn tay nhỏ chỉ lén nắm lấy một góc áo của mẹ.
Lúc hạ cánh Bảo Hân còn ói dữ hơn, cả người lả đi. Nguyệt Anh lúc này mới biết Bảo Hân say máy bay kinh khủng như vậy, cô ta chạy đến đỡ Bảo Hân, áy náy nói
"Xin lỗi em, cực khổ rồi!”
Bảo Hân cười không nói gì, cả người cô vẫn rất khó chịu. Nhật Vũ bế Niên Niên đi mua cho Bảo Hân một ly nước chanh, mọi người chưa vội lên xe nhà mà ngồi ở ghế chờ,đợi Bảo Hân nghỉ ngơi một lúc cho khoẻ hơn rồi mới di chuyển tiếp.
Bảo Hân có chút ngại ngùng, cô cười gượng
"Xin lỗi cả nhà, con để mọi người đợi rồi.”
Ông Minh luôn chỉ đặt sự quan tâm lên người vợ, lúc này mới chú ý một chút đến cô gái đi cùng nhà mình, ông khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Bảo Hân
"Không sao, con say máy bay như vậy đi đóng phim làm sao?"
Bảo Hân che miệng ợ nhỏ một tiếng rồi nói
"Dạ đi trước một hai ngày ạ, đợi cơ thể ổn định rồi nhập đoàn đóng phim là được, cái này không chữa được á chú.”
Nguyệt Anh buồn cười, nói với Bảo Hân
"Chị không nghĩ ra nhé, em hát hay, võ giỏi, đu cáp càng kinh khủng, vậy mà bị một chiếc máy bay đánh gục sao?"
Bảo Hân bật cười, sắc mặt đã tốt hơn
"Em chịu thôi chị, mẹ nói lúc sinh em ra, mới bay tháng đi máy bay đã ói, ói đến bây giờ.”
Hai cô gái cười tươi với nhau, bà Sương từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát Bảo Hân, cả gương mặt cô toát lên nét đẹp dịu dàng, giọng nói cũng không lớn, vừa đủ nghe.
Biết Hữu Niêm yêu thích mình cũng không tìm cách lấy lòng nhóc hoặc xu nịnh gia đình bà.
Bà đã xem cảnh Bảo Hân đóng vai phản diện, đóng rất đạt. Bà nghĩ Bảo Hân sẽ có đôi mắt sắc bén, hoá ra bình thường sẽ dịu dàng như vậy.
Là một biên kịch nổi tiếng trong giới, bà đã tiếp xúc với bao nhiêu là diễn viên, chỉ cần nhìn lướt qua sẽ biết là diễn hay không, cô bé trước mặt này bà hài lòng lắm, là một cô bé dịu dàng, được ba mẹ nuôi dạy kĩ lưỡng.
Updated 40 Episodes
Comments