Những ngày đầu nhóc mập du lịch với mẹ Chi

Cả nhà ngồi chơi 15 phút mới lên xe đi về khách sạn đã đặt, nhóc mập thấy mẹ đã khoẻ, nhất định lẽo đẽo theo cô, cứ như thả tay Bảo Hân ra cô sẽ chạy mất vậy.

Bảo Hân cũng không ghét bỏ nhóc, cứ nắm lấy tay thịt, cẩn thận cùng Hữu Niên lên xe về khách sạn.

Cô được Huỳnh gia sắp xếp phòng ở cạnh phòng hai cha con Nhật Vũ, ngay khi cô vào phòng, nhóc mập cũng đu theo không chịu về với ba, Nhật Vũ kêu như nào cũng không được, lại không muốn nhóc khóc. Đành để Niên Niên ở chỗ Bảo Hân.

Bảo Hân kéo nhóc vào phòng tắm rồi xả nước ấm ra, lại dịu giọng kêu

"Niên Niên ơi, lại đây, tắm nào con.”

Niên Niên “yeah” lên một cái rồi cởi áo, cởi quần chạy vào nhà tắm. Bảo Hân nhìn nhóc con vứt áo một nơi, quần một nơi thì buồn cười

'Thế mà bảo con ngoan lắm’

Bảo Hân canh nước vừa đủ cho nhóc tắm, rồi bế Niên Niên thả vào bồn, lại tỉ mỉ dặn dò

"Nhóc con, cô ra ngoài lấy quần áo cho con, không được nghịch ngợm rồi té biết chưa?"

Niên Niên gật đầu lia lịa, cầm con vịt bóp tít tít mấy cái. 

Bảo Hân lấy cho nhóc một cái quần đùi, một cái áo thun trắng và quần lót bảy màu rồi đi vào phòng tắm xắn tay áo lên giúp Niên Niên cọ lưng, nhóc con bị nhột cười khanh khách, tiếng cười to đến mức Nhật Vũ đứng ngoài chần chừ mãi không dám gõ cửa cũng nghe thấy.

Sau 10 phút vật lộn với thằng nhóc mập ú này, Bảo Hân mệt bở hơi tai, quấn Niên Niên trong khăn tắm đi ra ngoài. Niên Niên đã có thể tự mặc quần áo, nhóc lọ mọ mặc từng thứ, Bảo Hân lấy dụng cụ quay phim ra, quay một vòng quanh phòng, cố tình né thằng nhóc ú ú kia ra để nhóc không xuất hiện trong khung hình, sau đó đi vào phòng tắm sắp xếp mọi thứ rồi quay một vòng.

Bảo Hân kiểm tra máy đoạn clip thấy hài lòng rồi cô mới cất máy móc đi, ở đây tận bốn ngày, Bảo Hân không vội.

Nhóc Niên Niên chân còn ướt, kéo mãi quần không lên nên kêu ầm lên 

"Mẹ ơi, giúp con, quần kéo không lên được.”

Bảo Hân buồn cười, vươn tay chụp một cái, nhóc con trong ảnh quần áo xộc xệch, quần chỉ kéo được một nửa đã quấn lại với nhau. 

Cô đi tới kéo ống quần ra rồi giúp Niên Niên kéo quần lên, sau đó sấy tóc cho nhóc.

Niên Niên được sấy tóc vui không thể tả được, tay thịt quơ quơ, miệng hét lớn

"Mẹ sấy vòng vòng như sấy cho bạn Bảo đi ạ.”

Bảo Hân nhìn một chút rồi bật máy sấy, chiều theo ý nhóc con, sấy vòng vòng xung quanh mới vào chính giữa, nhóc con khoái chí đứng ưỡn ẹo tạo dáng trong gương, làm Bảo Hân sấy xong mỏi rã rời cả tay.

Kiểm tra tóc Niên Niên khô rồi mới đem nhóc ra ngoài, Bảo Hân lấy bộ đồ chơi đã mua từ trước ra đưa cho Niên Niên. Nhóc mập vui vẻ cám ơn, tay nhỏ bóc đồ chơi ra, sắp xếp gọn gàng từng cái một. 

Bảo Hân tò mò lắm, nếu là đứa trẻ khác sẽ đổ ra cái ào, nhóc này lại cẩn thận lấy rồi xếp gọn gàng.

Bảo Hân dặn dò

"Con ngồi chơi một chút nhé, cô đi tắm, sẽ ra nhanh thôi nên con chịu khó đợi chút nha, ba con ở ngay bên cạnh, đừng sợ.”

Niên Niên vui vẻ gật đầu, Bảo Hân đi vào nhà tắm, nghĩ tới để Niên Niên một mình không yên tâm, cô bật vòi nước tắm thật nhanh, tóc cũng không gội.

Năm phút sau Bảo Hân đã thay đồ xong, thấy nhóc con vẫn đam mê chơi đồ chơi, Bảo Hân trở vô phòng tắm một lần nữa, cửa nhà tắm mở toang ra, sau đó cô đưa đầu vào bồn tắm trực tiếp dội nước lạnh lên gội đầu.

Mười phút sau, Bảo Hân vừa ngẩng đầu lên đã thấy Niên Niên đứng ở cửa phòng tắm nhìn vào trong. Bảo Hân không hiểu ý Niên Niên, cô hỏi

"Sao thế Niên Niên? Con cần gì?"

Niên Niên chỉ chỉ máy sấy rồi nói

"Con sấy tóc cho mẹ nhe.”

Bảo Hân gật đầu, bế nhóc đứng lên thành bồn rửa mặt, đưa đầu cho nhóc sấy. Niên Niên vui như Tết, học bạn Bảo sấy từng chút một. 

Tóc Bảo Hân rất dài, dài ngang eo lận, vì cô thường xuyên đóng phim cổ trang cho nên để tóc dài thì không phải đội tóc giả, Bảo Hân luôn ám ảnh với việc đội tóc giả của các diễn viên khác, nhìn nhân viên hoá trang lôi kéo giật tóc thật đến hói cả đầu đã thấy sợ rồi.

Niên Niên sấy một chút đã mỏi tay, nhóc đưa máy sấy cho Bảo Hân nhưng vẫn ngồi co chân trên thành bồn để đợi, miệng nhỏ hát đủ các bài hát. Bảo Hân vừa sấy tóc vừa chọc cho Niên Niên cười khanh khách.

Hai người sửa soạn xong thì bên ngoài có người bấm chuông, Bảo Hân đi ra nhìn mắt mèo, là Nguyệt Anh và Nhật Vũ, cô mở cửa ra cho hai người đi vào phòng.

Nhật Vũ nhìn con trai đã được tắm rửa sạch sẽ, mặt mày hớn hở khoe mình

"Ba ba, ban nảy con sấy tóc cho mẹ đó, tóc mẹ mềm ơi là mềm.”

Bảo Hân buồn cười, lục vali Niên Niên lấy cho nhóc một cái mũ rộng vành, có con vịt phía sau, Niên Niên đội lên đáng yêu cực kỳ. 

Nguyệt Anh cưng chiều chụp cho nhóc mấy chục tấm hình, chụp xong còn nghiền ngẫm một lúc mới hài lòng cất điện thoại đi.

Bảo Hân tranh thủ kẻ mắt, đánh son một chút, gương mặt đã tươi tắn xinh đẹp. Nhật Vũ ngồi ở ghế một lúc, thấy Bảo Hân đã sửa soạn xong thì nói

"Đi thôi, đi nhà hàng ăn hải sản.”

Niên Niên thích ăn hải sản nhất, nhóc “yeah” một cái rồi kéo tay Bảo Hân chạy ra cửa. Nguyệt Anh cũng đi theo, Nhật Vũ đành lấy thẻ phòng cầm dùm cho Bảo Hân.

Bảo Hân vào thang máy mới nhớ ra

"Thôi chết, em quên thẻ phòng rồi."

Nhật Vũ lúc này mới đưa thẻ phòng cho Bảo Hân, mặt vẫn lạnh lùng không nói năng câu nào.

Niên Niên ngược lại vui vẻ hát hết bài này đến bài kia, Nguyệt Anh nhìn cũng biết thằng nhóc đang rất hưng phấn, khi vui quá mức nhóc sẽ hát không ngừng nghỉ như thế, đáng yêu muốn chết.

Vào đến bàn ăn rồi nhóc vẫn vừa nghịch mũ vừa hát, Nhật Vũ quay sang hỏi Niên Niên

"Con muốn ăn gì?"

Niên Niên trả lời 

"Con muốn ăn con cua, con cua có cái càng bự thiệt bự á ba.”

Đến lúc Bảo Hân thấy trước mặt Hữu Niên là một con tôm hùm, thấy nhóc vui vẻ la lớn mới biết nhóc mập không phân biệt được con nào con cua, con nào con tôm hùm. 

Nhật Vũ bóc vỏ tôm ra, lại lấy nĩa và dao cắt từng khoanh cho Niên Niên nhưng nhóc không ăn mà quay sang nhìn Bảo Hân, cô cũng nhìn Niên Niên, mãi nhóc không nói nên Bảo Hân hỏi

"Sao thế con? Nếu con không nói cô sẽ không hiểu Niên Niên cần gì.”

Niên Niên bĩu môi

"Bạn Bảo không nói gì mẹ vẫn hiểu bạn muốn gì cơ mà?"

Nhật Vũ thấy thằng con mình thật phiền, muốn gõ cho nó một cái nhưng Bảo Hân đã cười ra tiếng

"Con thật ngốc, bạn Bảo ở cùng cô tận hai tháng cô mới có thể hiểu được ý bạn ấy. Còn con và cô mới ở với nhau mấy tiếng, đương nhiên cô không hiểu ý Niên Niên rồi. Sau này phiền bạn Hữu Niên nói rõ ý của mình, rồi sẽ có lúc chúng ta thần giao cách cảm, một cái liếc mắt cũng hiểu, có được không?"

Bảo Hân nói xong còn đưa tay lên muốn vỗ tay với nhóc, Niên Niên giơ lên cánh tay mập ú đập vào tay Bảo Hân một cái, mặt mày hớn hở nói

"Con thích ăn với mẹ, đồ của mẹ ngon.”

Bảo Hân nhìn dĩa của mình, chỉ có tôm sú mà thôi, sao ngon bằng tôm hùm của nhóc được?

Mấy đứa nhỏ này thật khó hiểu, tư duy của mấy nhóc vĩnh viễn người lớn theo không kịp.

Bảo Hân bất đắc dĩ cười khẽ, tay nhanh thoăn thoắt bóc vỏ một con tôm đưa cho Niên Niên, nhóc cám ơn rồi bỏ miệng ăn ngon lành.

Bảo Hân hết cách, lấy đĩa tôm hùm của Niên Niên qua để trước mặt, cô một miếng, nhóc một miếng ăn hết cả con tôm to.

Bà Sương và chồng ngồi nhìn Bảo Hân chăm Niên Niên khéo như vậy có chút tò mò, bà Sương hỏi Bảo Hân 

"Sao con trông con nít khéo thế?"

Bảo Hân lễ phép nói

"Dạ chị hai con có ba đứa con, lúc chị ấy về nhà sinh em bé, đứa lớn ở với con suốt ba tháng, lúc con vào đoàn cũng đem nó theo."

Bà Sương ngạc nhiên hỏi

"Rồi lúc con đóng phim bé làm gì?"

Bảo Hân cắn môi dưới nhớ lại lúc mình ở trong đoàn thì cháu trai làm gì

"Nó ngồi tô màu, hoặc đọc truyện tranh, có khi sẽ đi chơi với mấy anh chị nhân viên.”

Nguyệt Anh nói chen vào

"Bởi vậy đạo diễn Thịnh mới cho Bảo Hân đóng vai mẹ đơn thân đó, mẹ xem, có khác mẹ đơn thân chỗ nào đâu.”

Bảo Hân mỉm cười, nhìn sang nhóc Niên Niên đang hăng say gặm chân gà, lúc nhóc lè xương ra, Bảo Hân đưa tay ra hứng rồi để xương lên bàn. 

Nhóc con vui vẻ ăn đến mức bụng tròn vo, đi cũng đi không nổi. Bảo Hân cố chấp kéo Niên Niên đi dạo cho tiêu đồ ăn rồi mới về phòng. 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play