Nhóc mập bị ba cưỡng ép về phòng ngủ trưa nhưng thất bại, nhóc con vẫn nằm trên giường Bảo Hân ngủ khò khò.
Bảo Hân nhớ đến cái sảnh đón khách đã được trang trí đẹp đẽ kia, có chút tiếc nuối, nếu giờ không quay thì mai dẹp mất rồi, nghĩ thế cô đành chạy qua gõ cửa Nhật Vũ
“Anh Vũ”
“Ừ, anh đây em!”
Bảo Hân ngại ngùng nói
“Em cần xuống sảnh quay clip để làm tài liệu cho kênh vlog của em, anh có thể qua phòng em ngủ với Niên Niên tầm một tiếng không? Em sẽ về sớm, trước khi Hữu Niên thức dậy em sẽ về tới.”
Nhật Vũ đương nhiên đồng ý, con trai mình làm phiền người ta nhiều như vậy mà, nhưng đúng ra hắn phải là người ngại mới đúng chứ.
Bảo Hân cầm đồ quay phim đi xuống sảnh, để lại Nhật Vũ nhìn nhóc mập ngủ còn có thể cười tỉnh, hắn vuốt mái tóc ngắn ngủn của con trai, lại hôn lên má con mấy cái, Niên Niên bẹp bẹp miệng nói mớ
"Niên Niên thương mẹ Hân nhất.”
Nhật Vũ đỡ trán, chưa thấy nhóc mập thích ai đến như vậy, hắn không nỡ làm Niên Niên tổn thương nên suy nghĩ một chút rồi gọi cho trợ lý
“Cậu và mấy người nữa mở phim [Một mảng yêu thương] ra xem, nhân vật mẹ Chi đã làm những gì cho con của cô ấy, lập danh sách ghi ra cho tôi.”
Trợ lý chưa hiểu gì đã bị Nhật Vũ cục súc tắt máy mà không giải thích gì thêm, sau khi nhận được email của trợ lý, Nhật Vũ cạn lời
“Vai phụ thôi mà làm nhiều việc như vậy à, không sao, mình có tiền.”
Bảo Hân đi xuống quay cẩn thận từng ngóc ngách, vì còn sớm cho nên ở đây rất vắng, Huỳnh gia đã bao cả đảo này cơ mà, làm gì có khách du lịch đâu.
Vì vắng người nên công việc xong rất nhanh, Bảo Hân nhìn lại mấy đoạn clip xem cần quay lại không, sau đó đi về phòng nhìn Hữu Niên một chút.
Lúc về phòng liền thấy cảnh Niên Niên và Nhật Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, Niên Niên nước mắt đầy mặt, vừa thấy Bảo Hân đã như viên đạn bắn vào lòng cô mà oà khóc.
Bảo Hân lo lắng hỏi nhóc
“Niên Niên làm sao vậy con?”
Bảo Hân thả đồ trên tay xuống, ôm lấy nhóc mập dỗ dành, Nhật Vũ day trán, bất lực nói
“Nó dậy không thấy em nên khóc ầm lên như thế.”
Bảo Hân hiểu ra, cô mỉm cười, ngồi xuống giường lấy khăn giấy lau nước mắt và mồ hôi cho Niên Niên, nhóc mãi mới nín khóc nhưng vẫn nấc lên, có vẻ rất oan ức.
Bảo Hân đau lòng, làm sao một đứa nhóc 4 tuổi lại thèm khát có mẹ như thế này chứ.
Cô vỗ vỗ lưng Niên Niên, chỉ năm phút sau nhóc đã ngủ lại. Bảo Hân cạn lời nhìn Nhật Vũ cầu cứu
“Giúp em một chút anh Vũ, tê chân quá!”
Nhật Vũ đi đến nhẹ tay bế Niên Niên lên, đặt lên giường, sau đó đưa cho Bảo Hân mấy tờ giấy a4, nghiêm túc mở lời
“Ừm… Bảo Hân, chuyện củaNiên Niên á, có chút khó nói. Nhóc con từ bé không có mẹ nên mới như vậy, một tuổi anh và vợ đã ly hôn. Nhóc cứ như vậy cũng không ổn. Mẹ anh muốn anh cưới vợ nhưng mấy lần trước có cho Niên Niên tiếp xúc với mấy cô gái khác nhưng Niên Niên không làm họ tức điên thì cũng là Niên Niên tức đến khóc không thở được. Thành ra đến giờ cha con anh vẫn như cũ, mà nay nhóc thích em như vậy, em có thể suy nghĩ một chút không?”
Bảo Hân nhìn tờ giấy một lúc lâu, không cần Nhật Vũ nói cũng hiểu hắn muốn làm gì. Nhật Vũ vội giải thích
“Thật ra Niên Niên cần là một người mẹ, cho nên mấy cái anh liệt kê trong giấy, là muốn trả công cho em, em có thể suy xét thêm một chút không?”
Bảo Hân nhìn người đàn ông đã cởi bỏ đi sự lạnh lùng, chỉ còn lại sự dịu dàng của một người ba dành cho con, cô không biết nên làm thế nào cả, mãi mới khó khăn nói
“Nhưng em đóng phim rất nhiều, sợ là Niên Niên sẽ buồn.”
Nhật Vũ đã nghĩ đến chuyện này từ trước, hắn nói ngay
“Em có thể gọi qua video call buổi tối không? Anh sẽ trả công theo giờ cho em.”
Nhật Vũ nghĩ Bảo Hân sẽ đồng ý ngay, một tháng cũng có thể được hơn 300 triệu. Nhưng Bảo Hân lại lắc đầu, cô nhìn Niên Niên rồi nói
"Nhưng mà....."
Bảo Hân nói đến đây thì im lặng một lúc, Nhật Vũ nhàn nhạt hỏi cô
"Em cứ nói đi"
Bảo Hân quay qua nhìn thằng nhóc ngủ rồi vẫn nấc lên, nước mắt vẫn chảy dài bên khoé mắt, ý từ chối bị kẹt lại ngay cổ họng, cô thở dài đáp
"Niên Niên đáng yêu như vậy, em có thể chia thời gian cho nhóc, lúc em ở trong đoàn, Niên Niên có thể gọi cho em lúc em kết thúc công việc ngày hôm đó. Em không thấy phiền chút nào hết, vì nếu không nói chuyện với ai em cũng sẽ đi ngủ thôi. Không thì anh cứ để bọn em tiếp xúc với nhau một thời gian, còn chuyện tiền bạc để sau đi anh, em có thể làm ra tiền, tạm thời anh cứ cất hợp đồng này đi ạ.”
Nhật Vũ nhìn Bảo Hân rồi hỏi
"Thật sự không đồng ý với hợp đồng này sao? Em đừng ngại, anh cũng không có ý coi thường em đâu, chỉ là…”
Bảo Hân lắc đầu mỉm cười, ý cười dịu dàng bên khoé mắt cô khiến nhưng lời hắn muốn nói ra đều bị nuốt lại.
Bảo Hân nhẹ nhàng giải thích
"Anh đừng nghĩ trẻ con không biết gì, nó biết tất cả, nếu chuyện này để Niên Niên biết, nhóc sẽ mất lòng tin với anh. Nó chỉ có anh để tựa vào, sẽ rất đáng thương nếu điểm tựa duy nhất cũng lừa nó.”
Nhật Vũ cứng họng, hắn thực sự muốn lừa Niên Niên, qua một thời gian nữa nhóc mập sẽ chán mẹ Chi của nhóc mà thôi, nhưng nghe Bảo Hân nói, hắn thấy có chút có lỗi.
Nhật Vũ không khuyên được, hắn nghĩ một lúc rồi nói với Bảo Hân
“Chuyện tình cảm nếu mẹ anh hỏi, có thể nói anh và em đang tìm hiểu không? Nếu không mẹ anh sẽ bắt anh xem mắt, Niên Niên lại khóc cả một đêm như những lần trước.”
Bảo Hân gật đầu, chỉ là đang tìm hiểu thôi mà, không đáng lo.
Nhật Vũ bàn xong việc đi về phòng cho Bảo Hân nghỉ ngơi, cô leo lên giường ôm nhóc mập đang ngủ say, thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại vì tiếng bẹp bẹp miệng của nhóc mập mà cúi đầu nhìn nhóc.
Cái miệng hồng nhuận, mắt vì ban nảy khóc mà sưng lên, hai má phúng phính búng ra sữa, nhìn như nào cũng thấy đáng yêu.
Updated 40 Episodes
Comments