TG7 - C2:
🍐C2: Vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~(/▽\*)。o○♡
Trôi a~ Trôi a~ Huyền Trạch Uyên cảm giác mình đã trôi rất lâu. Tựa như nước đã rửa trôi hết cả lông trên cơ thể hắn thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được là dòng nước đã bắt đầu dịu đi. Dòng chảy không còn điên cuồng nữa, thậm chí còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ phía xa xa. Dưới đáy nước cũng dần xuất hiện những thềm đá nhẵn nhụi. Ồ, đã vào tới hang động rồi!
Huyền Trạch Uyên canh lúc nước chảy êm nhất mà rẽ hướng hơi ngang, tách khỏi dòng chảy, nhảy lên thềm đá bên bờ, rồi trèo lên nấc đá cao ở trên. Hắn lắc lắc mình giữ bớt nước trên lông, rồi khoan thai bước đi.
_
Hang động này, rộng lắm luôn. Nước thì lạnh, nhưng không khí trong hang lại không hề lạnh. Những vách đá của hang đều hấp thụ rất nhiều nhiệt từ mùa hè, đến giờ vẫn đang tản ra hơi ấm. Huyền Trạch Uyên đi một hồi, lông đều đã khô ráo. Hắn xuôi theo dòng chảy mà đi, đi mãi. Nước đã nói cho hắn, phía cuối dòng chảy chính là biển rộng trời cao.
Đường về Vân Chu quốc, hoặc là vượt qua dãy núi Nạp Tây Lĩnh ở Triều Châu - Tây Bắc, hoặc là băng qua eo biển Độ Đề ở Giang Châu này. Huyền Trạch Uyên không đủ tự tin để nghĩ mình có thể vượt núi băng rừng với hình dạng là một con mèo như hiện tại. Càng huống hồ, Tây Bắc là nơi cực hàn, người còn chưa chắc chịu nổi huống chi hắn là một mèo. Lại nói, bây giờ cơ thể hắn đã chịu quá nhiều thương tích, không chịu nổi thêm một lần nữa biến hóa về hình người. Hơn nữa, hóa về hình người cũng sẽ khiến cho Nhạc Châu càng dễ dàng tìm thấy hắn. Vậy nên, Huyền Trạch Uyên bây giờ chỉ có thể giữ hình dáng mèo.
Băng rừng vượt núi không có hi vọng, nhưng vượt biển thì Huyền Trạch Uyên hoàn toàn không lo lắng. Vì linh hồn của hắn vẫn là rồng, thần lực vẫn còn đó, thuộc tính của hắn lại là thủy linh căn, ra lệnh cho sinh vật biển không phải là chuyện khó. Hơn nữa, ra biển rồi thì Nhạc Châu sẽ không đuổi theo hắn được nữa. Vậy nên, chọn đường biển để về nhà là lựa chọn an toàn nhất.
❀
Huyền Trạch Uyên đi hết 4 - 5 ngày đêm, vẫn chưa ra khỏi hang động được. Hang này quá mức rộng lớn, dòng chảy sông ngầm cũng rất phức tạp, hắn còn đi lạc mấy lần. Nhưng hắn cũng không đi một mình. Vân Giai, Văn Ngọc, Hàn Sư, Chúc Hiên, Thanh Nhiêu và Giản Giản, đều từ trong không gian tùy thân của Huyền Trạch Uyên chui ra. Trừ Giản Giản ra, tất cả đều hóa về hình dạng chân thân.
Chó Samoyed mũi thính là Vân Giai đi trước dẫn đầu. Báo tuyết vững chãi là Hàn Sư bọc ở cuối đàn. Hai mèo nhỏ là Chúc Hiên và Giản Giản thì đi song song với Huyền Trạch Uyên. Cái con ong ồn ào béo ú là Thanh Nhiêu thì chả làm được gì ngoài vo ve vo ve trước mũi Huyền Trạch Uyên, bị hắn vả cho rớt xuống nước mấy lần cũng không sợ. Rắn đen nhỏ Văn Ngọc thì bơi dưới nước, hoàn hảo ẩn mình khỏi đại đội, nhưng âm thầm quan sát và bảo vệ cả biệt đội lông xù.
Cả bọn cứ đi, khát thì uống nước sông trong veo mát lạnh, đói thì vớt cá dưới sông lên, Vân Giai sẽ hóa về hình người và nhóm lửa nướng cá cho cả đám ăn. Một hành trình như thế, rất vui, không hề tẻ nhạt chút nào.
Cho đến một ngày nọ, cả nhóm Huyền Trạch Uyên đi tới một khu vực có thể nói là.... Một hệ sinh thái nhỏ. Phía trên của hang động là một giếng trời khổng lồ, nắng ấm chiếu xuống, nước sông ngầm chảy qua, liền khiến cả một mảng thực vật sinh sôi đâm chồi nảy lộc. Tạo thành một mảng xanh mướt, lốm đốm hoa vàng. Còn có cả mấy cây đa, cây si cổ thụ, thân không cao, nhưng tán vươn tròn, phủ rợp cả một mảnh đất. Rễ non rũ xuống, lay động trong gió như một tấm rèm sống, đẹp đẽ vô cùng.
_
Bọn Vân Giai và Chúc Hiên cực kỳ phấn khích, ào ào chạy đến lăn lộn trên bãi cỏ xanh, tham lam hơi ấm của nắng sớm đã lâu chưa gặp. Huyền Trạch Uyên vốn cũng muốn tìm một nơi cao và thoáng để nằm phơi nắng thì chợt ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh. Là máu người. Máu sống. Dường như cả đám nhỏ cũng đã ngửi thấy, cả nhóm liền nhanh chóng vây lại xung quanh Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên nghiêng nghiêng đầu, hai cái tai nhỏ cụp lên cụp xuống, nghe ngóng tình hình xung quanh. Lý trí nói: Đừng có lo chuyện bao đồng. Nhưng trái tim Huyền Trạch Uyên lại nói: Biết đâu lại có thể cứu được một mạng người!
Huyền Trạch Uyên cũng không phải thánh nhân, nhưng nếu có thể giúp, hắn cũng muốn giúp người. Bình chân như vại đứng nhìn một sinh mạng cứ thế trôi đi, hắn vẫn là không làm được. Thế nên, hắn liền meo meo hai tiếng, ra hiệu cho cả nhóm bắt đầu hành động.
Vân Giai chạy lên phía trước, khịt khịt mũi đánh hơi rồi chạy sâu vào khoảng tối bên trong hang động. Huyền Trạch Uyên cùng Chúc Hiên và Giản Giản leo lên lưng Hàn Sư, Hàn Sư phóng nhanh chạy theo Vân Giai, đi sâu vào trong động khẩu. Bên trong càng lúc càng tối, mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng. Gần như là xộc thẳng lên tới não. Cộng thêm mùi thối rữa của tử thi nữa. Khứu giác của động vật rất nhạy, nên là càng thêm khó chịu.
Đi một quãng xa, cuối cùng cũng dẫm trúng một.... thi thể. Ừ, một người mặc áo đen, nom có vẻ là một sát thủ. Vị sát thủ đại ca này chết ngắt rồi. Máu cũng đã khô queo, da thịt thì đang bắt đầu thối rữa, có vẻ chết chưa lâu lắm. Đi sâu hơn một chút, các thi thể càng lúc càng nhiều. Hưmm, nom giống như một vụ ám sát nhỉ. Vân Giai khịt khịt mũi, đánh hơi mùi máu sống, rốt cuộc cũng tìm thấy một người còn thoi thóp đang nằm trong hốc đá kín đáo tối om om.
Huyền Trạch Uyên từ trên lưng Hàn Sư nhảy xuống, meo meo hai tiếng, cả bọn đều hiểu ý mà lùi ra sau, rồi chui hết vào không gian tùy thân trở lại. Một bầy nào chó to nào báo tuyết, khó tránh sẽ dọa người. Với lại, Huyền Trạch Uyên cũng không muốn lộ hết đội ngũ của mình quá sớm. Đây có lẽ chính là một thói quen của kẻ đa nghi. Làm người là thế, bây giờ làm thú cũng y như vậy. Giữ lại quân bài bí mật luôn là nước cờ sống còn của hắn.
Sau khi cả bọn rời đi, Huyền Trạch Uyên liền nhảy lên vách đá cao cạnh chỗ nam nhân đang nằm, cất giọng kêu meo meo. Âm thanh không quá lớn, tránh lại dụ kẻ thù của người này tới. Nhưng, âm thanh dù nhỏ thì vẫn mang theo linh lực của Huyền Trạch Uyên, linh lực ấy nương vào sóng âm, truyền qua cơ thể của nam nhân đang ngồi nép mình co ro trong hốc đá nhỏ.
Một lúc sau, nam nhân ấy mới chậm rãi mở mắt, y hướng lên nhìn mèo nhỏ trên vách đá. Ánh mắt lại chợt lóe lên. Một con mèo xinh đẹp quá. Đôi mắt màu xanh ánh tím, lấp lánh như một bầu trời đầy sao vậy. Bộ lông trắng muốt như hoa lê, lại có chút lấp lánh như giấu vài sợ tơ bạc. Lông dài hơi xù lên, như một cục bông nhỏ, cảm giác nếu sờ vào nhất định sẽ rất êm tay. Cả người cũng có một cảm giác mềm mại uyển chuyển, là một cảm giác như là một tiểu linh sủng của vị tiên nga nào đấy ở trên Cửu Trùng Thiên vậy.
_
Đôi mắt mỏi mệt của Nam Cung Mục Vân khẽ tan ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười cứng ngắc, thều thào khẽ nói, " Không ngờ, kẻ đầu tiên tìm thấy trẫm lại là con mèo hoang nhỏ nhà ngươi. "
" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên nghiêng nghiêng đầu, cảm nhận đối phương dường như không có ý muốn làm thịt mình, liền to gan mà nhảy xuống tảng đá ở gần nam nhân hơn, măng cụt nhỏ cũng vươn ra, khẽ khều khều vạt áo rách bươm của y. Hưmm, tuy đã rách bươm, nhưng có thể nhìn ra được rằng, chất vải của chiếc áo này cực tốt, may thêu tinh xảo. Hẳn là một người quyền quý. Vừa nãy, y còn xưng trẫm.... Lẽ nào là hoàng đế sao? Hưmm, vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~(/▽\*)。o○♡
Nam Cung Mục Vân đưa bàn tay yếu ớt ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Huyền Trạch Uyên, " Vật nhỏ, ngươi từ đâu đến vậy? Có biết đường ra khỏi hang động này không? "
" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên hơi nghiêng đầu. Ồ, hóa ra vị hoàng đế bệ hạ này không chỉ bị ám sát, còn bị lạc đường nữa. Sao mà.... Có chút tội nghiệp nhỉ~
Huyền Trạch Uyên nhảy xuống, chạy hai bước rồi quay đầu kêu meo meo, như muốn nói rằng: Mau đi theo ta.
Nam Cung Mục Vân thấy thế thì kinh ngạc. Vốn chỉ nói chơi chơi, nhưng dường như.... Con mèo này nghe hiểu tiếng người. Và dường như nó thật sự biết đường để đi ra khỏi hang động. Trong lòng y ngờ ngợ, nhưng tiếng kêu giục giã của mèo nhỏ vang lên bên tai, cùng khát khao muốn sống của y trào lên mãnh liệt, y đã cố hết sức mà chống kiếm đứng dậy, lê từng bước nặng nề đi theo mèo đen nhỏ.
Huyền Trạch Uyên vừa đi vừa ngoảnh đầu, meo meo như hối thúc, lại như là xác nhận xem Nam Cung Mục Vân có theo kịp hay không. Y đi không nhanh, đôi lúc bị bỏ lại một quãng xa, thì hắn sẽ chạy về phía y, cắn góc áo của y như muốn kéo đi. Trong lòng Nam Cung Mục Vân dâng lên một dòng nước ấm áp, có thể nói, so với người, mèo còn có tình hơn hẳn. Y chậm rãi lê bước, chỉ cần y có thể trở về, sau này, đám người đó sẽ không thể tác oai tác quái được nữa. Y nhất định phải sống sót mà trở về. Con đường phía trước dù có tối tăm, nhưng bây giờ, đang có một sinh linh bé bỏng dẫn đường cho y. Y phải đi.
Huyền Trạch Uyên men theo đường cũ, chạy về phía khu rừng nhỏ bên dưới giếng trời. Nam Cung Mục Vân vì bị thương nên đi rất chậm, đến tận khi trời tối thui mới đến được chỗ khu rừng. Y ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng lành lạnh soi xuống dòng sông lấp lánh như dát bạc, rừng đêm u tĩnh lắc lư giữa muôn vàn ánh sao. Trong lòng Nam Cung Mục Vân có chút chấn kinh trước khung cảnh tựa như bồng lai như thế này. Y không ngờ được rằng, trong hang động tối tăm này lại có một nơi xinh đẹp đến thế. À không, nếu nhớ kỹ lại thì... Dường như đây chính là nơi mà y đã rơi xuống. Vì lúc đó đang tình thế nguy cấp nên cũng chưa từng nhìn kỹ xem nơi này rốt cuộc có hình dáng như thế nào.
Mấy ngày trước, trong đợt săn bắn mùa thu của hoàng tộc, Nam Cung Mục Vân bị một nhóm sát thủ của thái hậu cùng nhiếp chính vương dồn vào rừng sâu, vệ binh lẫn ám vệ bên cạnh y đều vì bảo hộ y mà lần lượt hi sinh, cuối cùng cũng chỉ còn mình y chống cự. Y bị bọn chúng ép sát đến bên mép vực, rồi rơi xuống khu rừng trong hang động này. Đám sát thủ cũng bám sát theo, nhảy xuống quyết truy sát y.
Nam Cung Mục Vân vừa đánh vừa chạy, cuối cùng liền chạy sâu vào trong hang. Đám sát thủ đều đã bị chém giết hết sạch. Nhưng, y cũng lạc đường luôn rồi. Đi lòng vòng mấy ngày, cũng không ra được.
Mấy năm nay, Nam Cung Mục Vân từ một hoàng đế nhỏ tuổi từng bước lớn mạnh, đoạt lại quyền lực thì bên phía phe thái hậu đã không vui. Thời gian gần đây, y chặt đứt gần hết vây cánh của họ, lần ám sát này là chó cùng rứt giậu, nếu y chết, bọn họ sẽ tiếp tục nắm quyền. Nhưng, y nhất định sẽ không cho điều ấy xảy ra. Bây giờ, thế lực mà y xây dựng đang cực kỳ vững chắc. Chỉ cần y còn sống sót quay về thì đám người nhiếp chính vương nhất định sẽ bị lật đổ. Y phải quay về.
Nhưng những ngày lạc ở trong hang động, y từng tuyệt vọng đến mức cho rằng mình sẽ không bao giờ quay về được nữa. Nhưng không ngờ, ông trời lại thương y và cục lông nhỏ này đã xuất hiện.
Nam Cung Mục Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ cười, lôi pháo sáng trong ngực áo ra, phụt một tiếng bắn thẳng lên trời. Những tia pháo màu đỏ rực hòa vào ánh trăng, đẹp đẽ vô cùng. Rồi Nam Cung Mục Vân nằm vật xuống bãi cỏ, thở hồng hộc đầy mỏi mệt.
Huyền Trạch Uyên rón rén đi đến cạnh y, măng cụt nhỏ chạm chạm lên mặt y. Nam Cung Mục Vân khẽ cười, đưa tay gãi gãi cằm hắn, " Mèo nhỏ, theo trẫm về cung nhé! Ngươi cứu trẫm một mạng, về sau trẫm ban cho ngươi cẩm y ngọc thực, muốn ăn món ngon gì cũng có, có được không? "
" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên phẩy đuôi! Hừ, ai thèm chứ! Nói rồi liền nhảy vào trong bụi cây. Cành cây rậm rạp chằng chịt lẫn nhau đã ẩn đi thân hình nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Nam Cung Mục Vân.
Nam Cung Mục Vân thấy mèo nhỏ xinh đẹp ấy từ chối mình, rồi biến mất trong bụi cây thì không khỏi thở dài có chút thất vọng. Haiiizz~ Thôi vậy! Vật nhỏ có linh tính như vậy, chỉ có ngẫu nhiên mà gặp chứ không thể cưỡng cầu.
Gió đêm lay qua những ngọn cỏ úa, thoáng chút lạnh lẽo. Huyền Trạch Uyên nằm trong bụi cây, ánh mắt nhìn ra đế vương đang nằm ngoài kia. Chết tiệt, đẹp trai quá~ Aaaa!!!! Làm sao đây~ Vừa muốn nam nhân, vừa muốn về nhà~
Chợt........
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 38 Episodes
Comments