C4: M(đ)éo!!!!

TG7 - C4:

🍐C4: M(đ)éo!!!!

Xe ngựa chạy hết một đêm ròng, cuối cùng cũng về đến hành cung khi trời hửng nắng.

Phe của thái hậu và nhiếp chính vương đang thấp thỏm chờ tin Nam Cung Mục Vân sẽ chết. Nhưng tin báo về.... À không, không phải là tin về nữa, mà là Nam Cung Mục Vân trực tiếp lấy cớ có thích khách, cầm kiếm xông thẳng vào điện Từ Vũ của thái hậu, một đao tiễn bà ta về trời. Nhiếp chính vương cùng phe cánh của ông ta cũng bị bắt lại. Rất nhiều tội danh bị đào ra. Ông già này cùng thái hậu nắm quyền nhiều năm, tham ô vô số, nên là Nam Cung Mục Vân trực tiếp chém đầu thị chúng luôn. 

.

_

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Mưa thu vừa lạnh vừa rét, nhưng trong ngự thư phòng của Nam Cung Mục Vân có lò sưởi, lại rất kín gió nên là ấm lắm. Huyền Trạch Uyên nằm cuộn mình trong cái ổ bông nhỏ mà y chuẩn bị cho hắn, say sưa ngủ li bì.

Ngón tay của Nam Cung Mục Vân nhẹ nhàng gãi gãi trên đỉnh đầu Huyền Trạch Uyên, ánh mắt sắc bén lộ ra một chút ưu lo nhìn về phía Tô ngự y, " Tô Thẩm, ngươi mau giải thích cho trẫm đi! Mấy ngày nay tại sao A Lê lại cứ ngủ say không tỉnh, tỉnh rồi cũng mơ mơ hồ hồ, không chút hoạt bát nào như thế! "

Đầu bị gãi nhột nhột khó chịu, Huyền Trạch Uyên ngọ nguậy ngọ nguậy, quay đầu đi không muốn cho Nam Cung Mục Vân gãi nữa. Nam Cung Mục Vân liền đổi sang vuốt lưng. Mà trong lúc đó, Tô ngự y lại đang toát cả mồ hôi hột, " Bẩm bệ hạ, mèo nhỏ thường tham ngủ, thời gian ngủ trong ngày cũng dài hơn. Hơn nữa, Lê điện hạ có vết thương cũ chưa lành, mấy nay thần vẫn luôn cho điện hạ uống thuốc. Tác dụng phụ của thuốc cũng khiến tiểu điện hạ tham ngủ hơn. "

" Vết thương cũ? " - Nam Cung Mục Vân hơi nhíu mày.

" Vâng. Trên thân thể tiểu điện hạ có dấu vết từng bị dùng roi đánh qua, thương động gân cốt. Trên lưng còn có vết bầm do áp lực nước gây ra. Giống như là..... Dùng vòi nước có dòng chảy cực mạnh nện vào lưng, là một kiểu tra tấn bằng nước. Hơn nữa, theo như những vết thương đã lành trên da thì tiểu điện hạ từng bị ngâm dưới nước trong thời gian dài, đến mức da thịt thối rữa. Nhưng vết thương thối rữa ấy đã lành lại phần nào. Nhìn qua, hẳn là đã từng chịu khổ trong thủy lao. "

Nam Cung Mục Vân siết chặt nắm tay, nghiến răng mắng, " Một con vật bé nhỏ, yếu ớt như vậy cũng nỡ ra tay hành hạ đến mức này. Kẻ này đúng là không bằng loài cầm thú! " - Mắng xong, y rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, " Tô Thẩm, trẫm ra lệnh cho ngươi, từ nay phải điều dưỡng sức khỏe cho A Lê thật tốt! Nếu xảy ra sơ sót gì, trẫm lấy đầu ngươi! "

Tô Thẩm vội vàng cúi gập lưng, dập đầu sát đất, " Bẩm bệ hạ, thần tuy thông thạo thú y, nhưng chỉ thông thạo chữa cho trâu và ngựa. Chưa từng hiểu rõ mèo. Mấy ngày nay, công lao chăm sóc tiểu điện hạ đều nhờ vào Thục Hoa cô nương. "

Nam Cung Mục Vân híp mắt, " Trách nhiệm trẫm giao cho ngươi, ngươi lại thoái thoát cho người khác? "

" Không không không!! Bệ hạ tha tội, thần có mười cái gan cũng không dám làm vậy. Chỉ là sinh mệnh không phải trò đùa, Lê điện hạ lại là tâm can bảo bối của bệ hạ, thần không phải người hiểu rõ cách chữa trị thì sao dám khinh suất mà ra tay. Nếu tiểu điện hạ xảy ra chút sơ sót gì, thần có mười cái đầu cũng không đền tội nổi. "

Nam Cung Mục Vân rũ mi, thở ra một hơi và phất tay, " Truyền! "

Thái giám Vương Lộc phía sau lập tức cho người đi truyền Thục Hoa đến. Đó là một cung nữ ở trong hành cung, tuổi trông chừng 15, 16, có vẻ như mới được tuyển vào không lâu.

" Ngẩng đầu. " - Nam Cung Mục Vân nhàn nhạt ra lệnh.

Thục Hoa liền nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nam Cung Mục Vân quan sát một lúc, rồi mới hỏi, " Nghe nói ngươi giỏi về thú y, biết chữa bệnh cho mèo? "

" Vâng. Bẩm bệ hạ, phụ thân của nô tỳ từng là thợ săn li miêu(mèo rừng). Nô tỳ từ nhỏ theo phụ thân, ban đầu học cách lấy da lông, sau biết xử lý thịt và nội tạng, rồi dần dần cũng học được cách xem mèo nào khỏe mèo nào bệnh, cũng học được cách chữa trị bệnh vặt cho mèo. "

Nam Cung Mục Vân rũ mi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Huyền Trạch Uyên đang nằm trong ổ, " Thuốc của A Lê mấy ngày nay là ngươi kê đơn? "

" Bẩm bệ hạ, là nô tỳ. "

" Tại sao A Lê lại cứ ngủ li bì? "

" Bẩm bệ hạ, là vì trong thuốc có rễ Khứ Lạp Si và Phù Khương Đỗ. Hai vị thuốc này có độc tính nhẹ, thường dùng làm thuốc gây mê hoặc hỗ trợ giấc ngủ. Đồng thời cũng có thể làm tan máu bầm. Trên lưng Lê điện hạ có máu bầm, nên phải dùng thuốc này. Tác dụng phụ là khó tránh khỏi. "

Nam Cung Mục Vân hơi hơi nhíu mày, rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi, quay sang Vương Lộc, " Sắp xếp đến Ngự tiền, từ nay chuyên tâm hầu hạ A Lê. "

__

" Vâng. " - Vương Lộc cúi đầu, rồi quay sang Thục Hoa, " Nha đầu, đi thôi, đi theo tạp gia nhận y phục mới và nghe quy tắc! "

" Vâng. Nô tỳ đa tạ bệ hạ tín nhiệm. " - Thục Hoa hướng Nam Cung Mục Vân dập đầu một cái rồi cùng Vương Lộc lui ra.

Nam Cung Mục Vân cũng phẩy tay, đuổi Tô Thẩm đi. Rồi y ôm nguyên cái ổ có Huyền Trạch Uyên lên, đi tới bên bàn làm việc, lấy cái ghế chân cao đặt hắn nằm lên, vừa phê tấu chương vừa thỉnh thoảng liếc nhìn trông chừng hắn. Thấy hắn ngủ ngoan, hơi thở khò khè khò khè, hai cái tai nhọn nhọn thỉnh thoảng lại giật giật, đáng yêu vô cùng thì trong lòng cũng vô thức tan chảy mà mỉm cười.

Cùng lúc đó.....

Rầm—

Nhạc Châu tức giận đấm vỡ cả ván gỗ trên cửa của thủy lao, nội lực cuồn cuộn ép người, các thị vệ, cai ngục đều sợ đến quỳ rạp, " Xin thế tử bớt giận. "

Nhạc Châu tức đến run rẩy, mặc kệ tay mình đã rướm máu, y gào lên, " Tìm! Tìm cho ta! Nếu A Liên của ta mà xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải bồi táng cùng hắn! "

" Thế tử! " - Tần Húc gấp gáp kêu lên, " Nhạc Liên lúc ấy đã điên rồi! Nếu ngài để hắn sống sót trở về, cả hầu phủ chúng ta đều sẽ tiêu đời đấy! "

Chát—

Nhạc Châu trở tay tát một cú. Tần Húc bị tát đến lệch cả mặt. Nhạc Châu lại không hề buông tha, ra tay chưởng một cú, nội lực mạnh mẽ chấn bay Tần Húc. Gã bị hất văng ra sau, lưng đập lên vách tường, lúc ngã xuống liền hộc ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Nhạc Châu lạnh lẽo như băng giá, y nhấc chân dẫm lên mặt Tần Húc, " Ta bảo ngươi trông chừng A Liên, không bảo ngươi hành hạ em ấy! Tần Húc, ngươi vượt giới hạn rồi! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng nếm thử thủy hình ở thủy lao này đi! "

" Không!!!! " - Tần Húc kinh hoàng trợn to mắt, vội vàng bò dậy ôm chân Nhạc Châu, " Thế tử xin ra mạng. Thuộc hạ biết sai rồi!!! Thuộc hạ..... "

Nhạc Châu ghét bỏ mà đá văng Tần Húc, phất tay gọi người. Mấy thị vệ lực lưỡng ở phía sau lập tức tiến đến, tung ra một nắm bột thuốc. Đó là nhuyễn cân tán, hít vào là gân cốt sẽ mềm nhũn, nội lực không vận hành được. Võ công có cái thế cỡ nào, hít phải rồi thì cũng tạm thời như phế.

Tần Húc vội vàng bịt mũi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Rất nhanh, cả người gã liền mềm nhũn mà ngã xuống. Một thuộc hạ khác của Nhạc Châu liền tiến lên, dùng ngân châm châm vào kinh mạch, tạm thời phong bế kinh mạch và nội lực của Tần Húc, rồi cho người kéo y vào thủy lao, khóa lại, xả nước.

Ngày trước, Nhạc Liên cũng từng thế này mà bị phong bế võ công, ném vào thủy lao. Bây giờ, đến lượt Tần Húc.

Nhạc Châu mặc kệ tiếng kêu gào của Tần Húc, y thất thểu đi về Chu Tước đường của mình, mở cửa ngọa phòng nhỏ trong sân sau. Đây từng là nơi Nhạc Liên sống. tất cả dường như vẫn còn vẹn nguyên. Cả người y gục xuống, co mình nằm trên chiếc giường Nhạc Liên từng nằm, cuốn nhật ký giấu sâu trong ngăn tủ bí mật trong giường, y lấy ra, ôm vào trong lòng, khẽ nức nở, " A Liên, ngươi đi đâu rồi.... Ta sai rồi, ngươi về đi có được không.... Ta sẽ không nhốt ngươi nữa.... Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.... Có được không.... Ngươi về đi... Có được không..... "

" Méo~ " - Huyền Trạch Uyên giơ móng vuốt vả cái bốp lên đầu con vẹt thối Nộ Nộ, nhe nanh gầm gừ với nó.

" Xấu xa! Xấu xa! " - Nộ Nộ vừa chạy vừa cao giọng mắng ầm ĩ rồi vỗ cánh bay ra ngoài.

Huyền Trạch Uyên vẫn không quên khè nó một cái. Cái đồ xấu xa. Rồi hắn quay lại bên con hổ bông của mình. Hừ hừ, con chim thối đã mổ hư mất gấu của bổn meo rồi~

Huyền Trạch Uyên vừa buồn vừa bực. Kéo con hổ về trong ổ, gác đầu nằm lên như canh không cho ai lấy đi nữa.

Cuối thu rồi, ban đêm sương rất lạnh. Nam Cung Mục Vân quả là một hoàng đế cần mẫn, cơm vừa ăn xong, còn chưa kịp ngồi vuốt mèo một lát đã bị đại thần tiền triều gọi đi nghị chính mất rồi.

Huyền Trạch Uyên nằm trong phòng, buồn chán mà lăn lộn với mớ gấu bông và đồ chơi. Nam Cung Mục Vân mang hắn về đây cũng tầm 7 - 8 ngày rồi. Nhưng những ngày này, y đều bận rộn, hắn chả thấy mặt mũi y đâu cả. Chỉ thỉnh thoảng là cảm nhận được y vuốt vuốt hắn lúc ngủ. Hừ~ Con sen này rất hư. Toàn lựa lúc bổn meo ngủ đến không tỉnh nổi mới chịu mò đến thôi~

Theo như thông tin mà Văn Ngọc mang về, Huyền Trạch Uyên biết được rằng, thời gian này hoàng đế bệ hạ là đang xử lý thế lực tàn dư của thái hậu và nhiếp chính vương. Hừm, hai kẻ đó thì chết cũng đáng lắm. Một bà thì giết tiên đế để đòi làm thái hậu nhiếp chính. Một ông thì lợi dụng cái thóp giết vua đó của thái hậu mà leo lên vị trí nhiếp chính vương, tác oai tác quái suốt mười mấy năm. Còn Nam Cung Mục Vân, y chỉ là một hoàng đế bù nhìn, một quân cờ, một đứa trẻ tội nghiệp bị đẩy lên ngôi khi chỉ mới 7 tuổi.  Y đấu tranh nhiều năm, cũng không dễ dàng gì. Nay đã hoàn toàn nắm quyền, xem đi, chăm chỉ cần cù chưa kìa! Chưa thèm nhìn bổn meo một cái đã vội xách mông chạy tới Ngự thư phòng làm việc rồi đấy! (`^´o)

" Lê điện hạ! " - Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Huyền Trạch Uyên ngóc đầu dậy. Ồ hố~ Con sen Thục Hoa đến rồi kìa. Hắn đứng dậy, vươn mình hai cái rồi khoan thai bước tới chỗ Thục Hoa. Thục Hoa ngồi xuống trên trường kỷ trong phòng, bày ra dụng cụ cắt móng, ngoáy tai. Huyền Trạch Uyên cũng đi tới, nằm lên cái đệm mềm, thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ này.

Thục Hoa vừa cắt móng cho Huyền Trạch Uyên vừa nói, " Điện hạ, nội đan của ngài đã hồi phục kha khá rồi, dự đoán là cuối tháng này thì linh lực và cơ thể sẽ hoàn toàn hồi phục và hóa về hình người lại được rồi. Bây giờ chúng ta có tính đến chuyện rời khỏi đây, quay về Vân quốc không? "

Huyền Trạch Uyên chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi dùng thuật truyền âm và nói, " Giai nhi à, kỳ thực.... Ta không muốn đi! "

Thục Hoa.... À, chính xác mà gọi thì là Vân Giai. Vân Giai mỉm cười, " Điện hạ nếu thích ở lại nơi này thì cứ ở lại thôi. Chỉ là có phải cũng nên gửi chút tín hiệu về Vân quốc cho ca ca ngài không? "

Huyền Trạch Uyên lắc lắc đầu, " Hôm ấy vì nóng lòng muốn chạy trốn khỏi Nhạc Châu nên nơi duy nhất khiến ta cảm thấy an toàn, muốn chạy về nơi an toàn là cố quốc, là ca ca. Nhưng mấy ngày nay bình tĩnh lại, ta liền nghĩ sâu hơn, nếu đường đột mà về như thế, thì thật không thông minh tí nào. "

" Có quá nhiều chuyện mà ta chưa thể lường hết được. Đặc biệt là, nếu bây giờ ta trở về Vân Chu quốc thì có an toàn hay không. Liệu ca ca ta và Kỷ thị có còn tồn tại hay không. Và nếu ca ca ta bây giờ đã là gia chủ, thì y có còn muốn chấp nhận ta hay không. Ta đều không biết.  "

" Nếu gia tộc Kỷ thị đã diệt vong, phụ mẫu huynh trưởng đều đã không còn, vậy thì ta sẽ về để báo thù và phục hưng gia tộc. Còn nếu gia tộc Kỷ thị vẫn còn, nếu ca ca ta đã lên nắm quyền, vậy thì liệu y có cảm thấy chướng mắt một người em trai cùng huyết thống có khả năng sẽ trở về tranh đoạt gia sản và vị trí gia chủ với y hay không. Và, trường hợp gia tộc Kỷ thị vẫn còn, nhưng ca ca ta đã chết, một người khác trong tộc lên nắm quyền, vậy ta về đó mà không có kế hoạch gì chẳng phải tự là nộp mạng cho đám người kia xé xác à. "

" Vậy nên, bây giờ ở lại bên cạnh hoàng đế Bắc Ly này là an toàn nhất. Ít nhất là y vẫn còn đang vì cái ơn cứu mạng kia mà rất sủng ái ta! Ta đang đợi Văn Ngọc và Hàn Sư mang tin tức trở về. Có tin tức rồi, tính toán kỹ lưỡng rồi hẵng về. Làm việc không thể tùy tiện được, bằng không là chả khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. "

Vân Giai gật gù, " Hóa ra, mấy nay không thấy Văn Ngọc tỷ tỷ và Hàn Sư đâu là do đi điều tra mấy chuyện ấy rồi. "

" Mấy nay Chúc Hiên và Thanh Nhiêu đi đâu rồi? Ta cũng chả thấy bọn họ đâu. "

...•───────•°•❀•°•───────•...

Hot

Comments

Bảo Bảo đáng yêu 😝😝😝

Bảo Bảo đáng yêu 😝😝😝

thấy thương dị chèn

2025-12-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án
2 C1: Trạch An Chi.
3 C2: Vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~
4 C3: A Lê?..... Lê lê cái đầu mo!!!
5 C4: M(đ)éo!!!!
6 C5: Sen ơi sen à~ Tắm chung đê~
7 C6: Yêu con sen chết mất thôi~
8 C7: Thành chủ thành Ninh An - Thẩm Nhược Huyên.
9 C8: Ca ca Kỷ Lai Chi.
10 C9: Chọn ngươi, là ta đã cược đúng rồi!
11 C10: Ca ca á? Sao mà quan trọng bằng chồng iu được~
12 C11: Ganh tỵ đê!!!
13 C12: Du xuân xui xẻo, gặp phải Lệ Quỷ.
14 C13: Nàng là Minh Hoa Nhi. Và ta là Trạch An Chi.
15 C14: Làm mèo thì có gì không tốt?
16 C15: Trẫm rất trân trọng hắn, dù là A Lê hay là An Chi.
17 C16: Bệ hạ cùng An Chi ăn cơm và chơi cờ với nhau.
18 C17: Tâm sự mỏng..... trên giường!!
19 C18: Bàn về mẫu bạn zai lý tưởng Huyền Tiểu Uyên~
20 C19: Điên rồ! Nhưng lại rất đáng để mơ tưởng.
21 C20: Đi chơi quên chọn ngày, xui xẻo gặp lại Nhạc Châu.
22 C21: Ủ phân gieo mạ, tiền đề của viện nghiên cứu.
23 C22: Bệ hạ nói rồi thì phải giữ lời đấy nhé~
24 C23: Bệ hạ ghen rồi. Ghen đùng đùng đùng luôn~
25 C24: Cắt cái móng tay đê~
26 C25: Quấn quýt. (18+)
27 C25: Quấn quýt. (21+)
28 C26: Yêu nhau lắm, đấm nhau đau~
29 C27: Meo đi thật rồi, sen nhớ đến nát lòng~
30 C28: Gia đình sum họp.
31 C29: Bổn meo nhớ sen rùi~
32 C30: Tình yêu của hai người thật vặn vẹo~
33 C31: Xã giao thật sự rất mệt.
34 C32: Bệ hạ bận rộn, mèo nhỏ cũng rất bận rộn.
35 C33: Triền miên. (18+)
36 C33: Triền miên. (21+)
37 C34: Bệ hạ là sói xám lớn!
38 C35: Bàn về của hồi môn cho mèo nhỏ đi lấy chồng~
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Văn án
2
C1: Trạch An Chi.
3
C2: Vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~
4
C3: A Lê?..... Lê lê cái đầu mo!!!
5
C4: M(đ)éo!!!!
6
C5: Sen ơi sen à~ Tắm chung đê~
7
C6: Yêu con sen chết mất thôi~
8
C7: Thành chủ thành Ninh An - Thẩm Nhược Huyên.
9
C8: Ca ca Kỷ Lai Chi.
10
C9: Chọn ngươi, là ta đã cược đúng rồi!
11
C10: Ca ca á? Sao mà quan trọng bằng chồng iu được~
12
C11: Ganh tỵ đê!!!
13
C12: Du xuân xui xẻo, gặp phải Lệ Quỷ.
14
C13: Nàng là Minh Hoa Nhi. Và ta là Trạch An Chi.
15
C14: Làm mèo thì có gì không tốt?
16
C15: Trẫm rất trân trọng hắn, dù là A Lê hay là An Chi.
17
C16: Bệ hạ cùng An Chi ăn cơm và chơi cờ với nhau.
18
C17: Tâm sự mỏng..... trên giường!!
19
C18: Bàn về mẫu bạn zai lý tưởng Huyền Tiểu Uyên~
20
C19: Điên rồ! Nhưng lại rất đáng để mơ tưởng.
21
C20: Đi chơi quên chọn ngày, xui xẻo gặp lại Nhạc Châu.
22
C21: Ủ phân gieo mạ, tiền đề của viện nghiên cứu.
23
C22: Bệ hạ nói rồi thì phải giữ lời đấy nhé~
24
C23: Bệ hạ ghen rồi. Ghen đùng đùng đùng luôn~
25
C24: Cắt cái móng tay đê~
26
C25: Quấn quýt. (18+)
27
C25: Quấn quýt. (21+)
28
C26: Yêu nhau lắm, đấm nhau đau~
29
C27: Meo đi thật rồi, sen nhớ đến nát lòng~
30
C28: Gia đình sum họp.
31
C29: Bổn meo nhớ sen rùi~
32
C30: Tình yêu của hai người thật vặn vẹo~
33
C31: Xã giao thật sự rất mệt.
34
C32: Bệ hạ bận rộn, mèo nhỏ cũng rất bận rộn.
35
C33: Triền miên. (18+)
36
C33: Triền miên. (21+)
37
C34: Bệ hạ là sói xám lớn!
38
C35: Bàn về của hồi môn cho mèo nhỏ đi lấy chồng~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play