TG7 - C3:
🍐C3: A Lê?..... Lê lê cái đầu mo!!! 👹🔥
Gió đêm lay qua những ngọn cỏ non, thoáng chút lạnh lẽo. Huyền Trạch Uyên nằm trong hốc cây, ánh mắt nhìn ra đế vương đang nằm ngoài kia. Chết tiệt, đẹp trai quá~ Aaaa!!!! Làm sao đây~ Vừa muốn nam nhân, vừa muốn về nhà~
Chợt, một giọng nói ung dung mà hơi cợt nhả truyền vào trong tai Huyền Trạch Uyên, " Về nhà trước, rồi kêu caca ngài gả ngài đến hòa thân nha~ Vẹn cả đôi đường~ "
Huyền Trạch Uyên quay đầu qua, Chúc Hiên đang nằm bên cạnh, cái đuôi trắng muốt bông xù ve vẩy ve vẩy. Ban nãy hiển nhiên là dùng thuật truyền âm để trò chuyện. Huyền Trạch Uyên tức cái mình, măng cụt nhỏ vươn ra, bốp một cái, liền nện lên cái đầu mèo tròn vo của Chúc Hiên.
" Méoww~ " - Chúc Hiên hét ầm lên, phốc một cái liền nhảy ra khỏi hốc cây, thoăn thoắt trèo lên cành cao, ẩn mình trong tán lá. Đánh đau quá nha!!
Huyền Trạch Uyên khịt mũi thở hắt ra một tiếng! Bản tọa cao quý thế này, hòa thân cái rắm! Ta cũng đâu phải công chúa, thậm chí còn chả phải là hoàng tộc. Kỷ thị chỉ là một phú thương ở Vân Chu quốc, có là hòa thân thì cũng chả đến lượt Kỷ thị ấy! Huyền Trạch Uyên khịt mũi khinh bỉ cái não mèo của Chúc Hiên, hắn đứng dậy, vươn mình hai cái, dùng thuật truyền âm gọi đám thuộc hạ lông xù, " Được rồi, chúng ta cũng đi thôi! Nhanh chóng về nhà! " - Nói rồi Huyền Trạch Uyên liền phốc phốc nhảy xuống, men theo dòng chảy sông ngầm mà tiếp tục đi.
Chỉ là còn chưa đi được bao xa, Huyền Trạch Uyên đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở trên đầu. Cảm giác như.... Ở trên mặt đất có một đội quân đang tiến tới. Trong lòng hắn giật thót một cái. Cái tên hoàng đế đó..... Liệu quân đang đến là cứu y hay là giết y thế! Y yếu như vậy, liệu có chống đỡ nổi đội quân gần 500 người ở phía trên không!!!
Ôi~ Huyền Trạch Uyên hận chết cái nết mê trai của mình, nhưng vẫn lao đầu phóng như bay quay lại khu rừng nhỏ đó.
.
Nam Cung Mục Vân nằm dài trên bãi cỏ, sương đêm lành lạnh rơi xuống trên mi mắt, đêm dài gõ từng nhịp, vết thương trên cơ thể y cũng nhói lên từng cơn.
Chợt, có tiếng bước chân đang nhẹ nhàng đạp khinh công lao tới. Nam Cung Mục Vân nghe rất rõ ràng. Đây là tiếng chân của những ám vệ, sát thủ đã được đào tạo để hành động trong bóng tối, không phải quân binh chính quy. Bản năng sinh tồn lập tức được kích hoạt, Nam Cung Mục Vân chống kiếm ngồi bật dậy, tay nắm chặt vũ khí rồi vận hết sức lực, đạp khinh công nhảy lên một tảng đá lớn, rồi vươn tay chộp lấy cành cây cổ thụ, mượn sức mà nhảy lên cây, hoàn hảo ẩn mình vào bóng tối giữa những tán lá rậm rạp.
Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cuối cùng là tiếng móc sắt bám vào vách đá, và dây thép thả xuống. Hàng loạt bóng đen hệt như vô thường quỷ theo dây thả mình xuống hang động. Trường kiếm trong tay Nam Cung Mục Vân chậm rãi tuốt ra, tiếng kim loại khẽ ma sát. Vút một tiếng, một thanh đoản kiếm nhắm thẳng vào hướng phát ra âm thanh, lao về thẳng về phía Nam Cung Mục Vân.
Keng— một tiếng, trường kiếm của Nam Cung Mục Vân vung lên, đánh bật đoản kiếm kia. Mấy bóng người áo đen cũng ấn định mục tiêu, đồng loạt tuốt đao lao tới. Cầm đầu chính là sát thủ hàng đầu giang hồ - Nguyệt Thù.
__
Nhuyễn kiếm trong tay nàng ta vung tới, xoẹt một tiếng đã chém lìa một mảng cành lá của cây cổ thụ. Nội lực của nàng ta quá mạnh, Nam Cung Mục Vân lập tức bị chấn bay ra sau, ngã khỏi càn cao. Y lộn nhào một cú, trụ vững chân trên đất rồi đạp gió lấy đà, nhảy lên quét ngang trường kiếm. Một luồng nội lực đập ra, mấy tên áo đen lập tức bị đập bay. Chỉ có Nguyệt Thù là vẫn sừng sững như thái sơn. Nàng ta nhếch mép cười khẩy, " Mấy năm không gặp, hoàng đế bệ hạ có vẻ yếu đi rất nhiều rồi nhỉ! "
Nam Cung Mục Vân nhếch môi cười, ánh mắt gằn xuống, " Giết ngươi! Vẫn đủ! " - Nói rồi liền đạp khinh công lao tới, trường kiếm trong tay chém ngang cắt đầu một loạt mấy tên áo đen, rồi nhắm thẳng vào yết hầu Nguyệt Thù.
Nguyệt Thù ngả người ra sau, lộn vòng dùng chân đá chệch đường kiếm của Nam Cung Mục Vân, nhuyễn kiếm trong tay đánh vòng qua, cắt lên eo Nam Cung Mục Vân một đường. Dây thắt lưng của Nam Cung Mục Vân vốn đã là một mảnh giáp mềm bí mật, nên một kiếm ấy của Nguyệt Thù không hề làm tổn thương y. Y xoay người, trường kiếm trong tay trực diện đánh vào nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm như con rắn, quấn chặt lấy trường kiếm không buông. Vũ khí của cả hai gần như đều đã bị khóa chết, một tay cũng hoàn toàn mất đi khả năng tấn công. Không ai buông vũ khí ra trước cả.
Nguyệt Thù dùng tay còn lại đấm tới, mang theo nội lực khủng khiếp. Nam Cung Mục Vân giơ cẳng tay lên chặn lại, rồi xoay khủy tay, cú đấm quét ngang qua gò má của Nguyệt Thù. Nguyệt Thù ngả đầu ra sau tránh đòn. Nhưng, nàng ta không thể nào ngờ được rằng, chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay của Nam Cung Mục Vân chính là một cơ quan ám khí tí hon. Chỉ nghe tiếng kim loại cạch một tiếng thật khẽ, vút một cái, một mũi kim bé xíu liền găm thẳng vào yết hầu nàng. Chính là ngay lúc nàng ngửa cổ ấy.
Một kim gần như chí mạng. Nguyệt Thù khựng lại trong tích tắc. Và chỉ trong một tích tắc ấy, Nam Cung Mục Vân bật lưỡi dao giấu trong bao cổ tay ra, chém mạnh xuống, ngay lập tức, cánh tay cầm kiếm của Nguyệt Thù liền đứt lìa. Máu đỏ lập tức tuôn xối xả. Nam Cung Mục Vân vung mạnh trường kiếm, ném bay nhuyễn kiếm của Nguyệt Thù. Rồi xoẹt một tiếng, đầu của nàng ta liền về với đất mẹ. Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Nam Cung Mục Vân cũng gần như cạn kiệt sức lực, y khụy xuống, chống kiếm trên đất mà thở dốc.
Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một đám sát thủ nữa lại xuất hiện. Lần này, người đến là người đến Đường môn. Đường Dịch Chu. Ánh mắt Nam Cung Mục Vân tối xuống. Mẹ nó, lão bất tử này phải đợi đến lúc y kiệt sức rồi mới chịu đến à!
Chợt, một âm thanh nhỏ bé mà không hề yếu ớt vang lên.
" Meoww~ " - Một cái đầu lông xù nhỏ xíu dụi dụi đầu vào đầu gối Nam Cung Mục Vân.
Nam Cung Mục Vân hơi kinh ngạc, " Mèo con! Sao ngươi lại quay lại rồi! "
Hừ! Tất nhiên là sợ con sen đẹp trai là ngươi chết ngắt rồi! Đẹp thế mà ta chưa ăn được thì ngươi không được chết nha! Huyền Trạch Uyên phốc một cái nhảy lên đùi Nam Cung Mục Vân.
" Hừ! Nam Cung Mục Vân! Ngươi quá kiêu ngạo rồi! Giờ phút này còn dám phân tâm vì một con mèo! " - Đường Dịch Chu tức giận nói. Nói rồi, một loạt ám khí trừ tay áo ông ta bay ra, nhắm thẳng vào Nam Cung Mục Vân.
Nam Cung Mục Vân còn chưa kịp phản ứng thì ầm một tiếng, từ phía sau lưng y đánh ra một luồng kình lực quỷ dị. Lạnh lẽo hệt như nơi đầm lầy. Không phải kiểu lạnh giá của mùa đông, mà là lạnh kiểu rợn tóc gáy ấy. Một luồng kình lực ấy đánh ra, toàn bộ ám khí của Đường Dịch Chu đều hóa thành bụi phấn. Và, tiếng xì xì phát ra từ trong các bụi rậm. Hàng trăm hàng ngàn con rắn từ trong hốc đá, bụi rậm chui ra, nhanh như tên bắn lao về phía đám sát thủ. Lúc đến gần Nam Cung Mục Vân, lại rất ngoan mà đi đường vòng.
Đám sát thủ Đường môn, một đời chơi với độc, nay lại lần lượt ngã xuống vì bị bầy rắn bao vây. Nam Cung Mục Vân nhìn mà ngây cả người. Rồi y cúi xuống nhìn mèo nhỏ đang bám vạt áo y trèo lên. Y túm lấy gáy hắn xách lên, đưa ngang tầm mắt, " Là ngươi sao? "
Huyền Trạch Uyên quẫy đạp bốn cái chân măng cụt của mình, mồm gào lên meo meo meo~ Hơ hơ~ Đúng là ta đấy! Thì sao nào! Cái đồ đẹp trai nhà ngươi, nếu không có bổn meo là ngươi toi mạng rồi đấy!
Được rồi, Nam Cung Mục Vân nghe không hiểu! Nhưng nhìn cái phong thái này, con mèo này hẳn là meo đại vương của khu rừng này rồi. Y khẽ cười, đưa tay gãi gãi cằm Huyền Trạch Uyên, " Mèo nhỏ, hỏi lại lần nữa nhé, có muốn cùng trẫm về cung không? "
Huyền Trạch Uyên nhe răng khè một tiếng! Không sợ ông đây nửa đêm gọi rắn vào cắn chết cái tên cẩu hoàng đế nhà ngươi à!
Nam Cung Mục Vân mỉm cười, " Được rồi! Ngươi không chịu cũng phải chịu! Ban nãy đã thả ngươi đi rồi, ai bảo ngươi còn quay lại làm gì chứ! " - Nói rồi Nam Cung Mục Vân liền cởi áo khoác ngoài ra, dùng áo quấn chặt cơ thể Huyền Trạch Uyên lại, chỉ chừa ra mỗi cái đầu để hắn thở, còn lại thì phong ấn hết móng vuốt của hắn.
Huyền Trạch Uyên bị gói như cái bánh chưng. Hắn kêu gào giãy giụa. Bầy rắn dưới chân cũng tụ lại thành một vòng tròn quanh chân Nam Cung Mục Vân. Ngóc đầu nhìn như thể.... Hóng drama 😳.
Nam Cung Mục Vân nhéo nhéo tai Huyền Trạch Uyên, " Bé tí tẹo mà ghê thật nhỉ! Rắn trong rừng đều nghe lời ngươi kìa! Có điều ngươi không cho chúng cắn trẫm, có phải là cũng thích trẫm rồi có đúng không~ "
Huyền Trạch Uyên lại nhe răng khè Nam Cung Mục Vân. Há miệng lại muốn cắn y. Một mặt đầy hung hăng. Thích cái con khỉ! Nam Cung Mục Vân chỉ cười vang đầy vui vẻ, đưa tay bóp bóp má Huyền Trạch Uyên, " Mèo nhỏ hung dữ quá~ Này, trẫm đặt cho người cái tên có được không? Hưmm, nhìn ngươi trắng muốt như hoa lê, liền gọi A Lê đi có được không? "
Huyền Trạch Uyên khè một cái, không được!! Tên của bổn meo là An Chi!!! Lê lê cái đầu mo!!! 👹🔥
Nam Cung Mục Vân không hiểu tiếng mèo, thấy Huyền Trạch Uyên cứ nhe nanh múa vuốt là y lại bật cười. Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp núi rừng, đế vương vừa trêu mèo vừa nhấc chân rảo bước rời đi. Bỏ lại bóng đen đang nấp ở đằng sau gốc cây cổ thụ.
Y biết, rắn là do người đó điều khiển. Luồng kình lực quỷ dị đánh vỡ ám khí Đường môn cũng là của người đó. Y biết, bản thân không phải là đối thủ của người đó. Và trong trường hợp đối phương không nổi sát tâm với y, vừa nãy còn ra tay cứu y một mạng, y liền có thể nhắm một mắt mở một mắt. Y cũng cảm nhận được rằng, đối phương không vì y mà đến. Mà là vì mèo nhỏ mà y đang ôm đây.
Người đó chỉ đơn thuần là bảo vệ con mèo nhỏ này. Không nhắm vào y, cũng không nhắm vào Đường môn. Ban nãy y trói mèo nhỏ lại, người kia cũng không chút lay động. Như vậy có thể thấy được rằng, mèo nhỏ này chỉ là ngoài mặt hung dữ, nhưng trong lòng vẫn là muốn đi cùng y. Hừ, mặc kệ là người phía sau có lai lịch gì, mèo nhỏ này cũng là của trẫm rồi!!! Ai cũng không được giành với trẫm! (`^´o)
Nam Cung Mục Vân nhét Huyền Trạch Uyên vào trong ngực áo, bám theo dây thép mà đám sát thủ để lại mà leo lên khỏi hang động. Vừa leo lên tới nơi thì một đoàn kỵ binh cùng bộ binh rầm rập chạy tới, đuốc lửa sáng ngời rực cháy cả một vùng trời.
Vị tướng đi đầu nhìn thấy Nam Cung Mục Vân liền lập tức nhảy xuống ngựa, chạy tới quỳ phịch xuống dưới chân Nam Cung Mục Vân, " Vi thần cứu giá đến trễ, xin bệ hạ trách tội! "
Nam Cung Mục Vân khoát tay, " Bình thân. "
Chỉ là, trong ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, Huyền Trạch Uyên nhìn thấy rõ gương mặt của vị tướng ấy, ánh mắt liền hằn lên giận dữ, nhe răng ra khè một tiếng dài. Mẹ nó! Nhạc Châu! Cái đồ chó Nhạc Châu! Ông đây muốn xé xác ngươi!!!!
__
Nam Cung Mục Vân cúi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Huyền Trạch Uyên, " Yên nào. Đã không nguy hiểm nữa rồi. Đây là người phe mình! "
Huyền Trạch Uyên vẫn khè. Nam Cung Mục Vân trực tiếp phớt lờ hắn, ôm hắn trong lòng, nhấc chân bước lên xe ngựa. Xe ngựa tám ngựa kéo. Không hổ là xe hoàng gia, bên ngoài thùng xe thậm chí còn có cả ban công nhỏ đủ để cung nữ và thái giám đứng hầu đấy~ Bên trong rộng đến mức đặt vừa cả một chiếc giường có kích thước 1,5m x 2m. Ở giữa còn có thể đặt bàn trà. Ở hai bên vách còn có cả tủ treo đồ! Và trần xe cũng rất cao. Một nam nhân hơn 1m8 như Nam Cung Mục Vân cũng có thể đứng thẳng người và đầu cách trần cũng một khoảng đủ để đèn lồng treo trên trần không bị đụng đầu. Ok, này có khác gì xe RV phiên bản cổ đại đâu chứ~ Được rồi, Huyền Tiểu Uyên tạm thời bị cái sự giàu sang này làm cho lóa mắt. Quên mịa nó là vừa gặp phải thằng chả Nhạc Châu.
(cái xe nó soang choảnh cỡ như lày~ 😏)
Và, ở bên trong xe đã có sẵn một thái giám và bốn ngự y túc trực để chờ hầu hạ. Nam Cung Mục Vân đem Huyền Trạch Uyên trong ngực móc ra, đưa cho Tô ngự y, " Nghe nói ông từng làm thú y, nào, xem xem vật nhỏ này có bị thương hay bị bệnh ở đâu không. " - Nói rồi y cũng ngồi xuống, cởi áo cho các ngự y khác xử lý vết thương trên người mình.
Mọi người đều ngạc nhiên và không hiểu bệ hạ từ đâu nhặt về một con mèo nhỏ, còn ra lệnh cho ngự y đích thân chữa trị. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có im lặng mà phục tùng mệnh lệnh, không dám mồm mép tép nhảy. Tô ngự y run rẩy mà cẩn thận kiểm tra cho Huyền Trạch Uyên. Huyền Trạch Uyên khó chịu bỏ mịa ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp một chút. Bởi vì hắn biết, nếu hắn quậy, người mất đầu sẽ là vị ngự y tội nghiệp này.
Huyền Trạch Uyên bị Tô ngự y dày vò một hồi, cuối cùng cũng được thả ra. Hắn lắc lắc đầu, rùng rùng mình như muốn rũ ra hết cảm giác nhột nhột vì bị sờ soạng khắp người. Rồi nhìn qua Nam Cung Mục Vân. Ôi, hoàng đế bệ hạ bị thương nặng đến thế luôn sao.... 🥺
Nam Cung Mục Vân nằm đó, sắc mặt trắng bệch. Ngự y thay phiên nhau làm sạch những vết thương trên da thịt y. Có những vết thương máu đã khô cứng lại, lẫn cả bùn đất, lúc bóc lớp máu khô đó ra thì như xé cả mảng da. Đau đớn vô cùng. Huyền Tiểu Uyên đột ngột cảm thấy có chút đau lòng. Hắn nhẹ chân đi đến, cuộn mình nằm sát bên đầu Nam Cung Mục Vân. Linh lực nhẹ nhàng tỏa ra, quyện vào trong hơi thở khò khè, quấn lấy toàn thân Nam Cung Mục Vân.
Thần trí của Nam Cung Mục Vân đang mơ mơ hồ hồ vì đau đớn thì chợt cảm thấy có một hơi ấm mềm mại áp sát bên má. Tiếng thở khò khè nho nhỏ như một liều thuốc giảm đau êm dịu, khiến cho y cảm thấy dường như không còn đau đớn đến thế nữa.
Chỉ là..... Cảm giác này...... Sao lại có chút gì quen thuộc quá vậy nhỉ. Tựa như.... Đã từng gặp qua.... Đã từng quen biết....
_______
Vịt: Cảnh này viết cho vui thế thôi nha, chứ đừng ai làm theo á! Lúc trị thương mà đem mèo vô phòng bệnh là ăn cớt liền á! Không tính đến chuyện mèo sẽ quậy, nhưng riêng cái khoản lông mèo bay tứ tung thôi cũng đủ ghê rồi á. 😁😁
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 38 Episodes
Comments