Mặt đất đột ngột rung lắc trong tích tắc rồi ngừng, Tam Nhi và Lôi Vũ cảm thấy thỉnh thoảng có động đất cũng không có gì là lạ. Vừa định mở miệng nói gì đó thì bia đá phía sau mà Tam Nhi đang tựa lưng vào đột ngột bay về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Lôi Vũ đã cùng bia đá vụt qua cửa hang hòa mình vào cơn lốc xoáy như chờ sẵn bên ngoài bay vút lên trời. Tam Nhi trong lúc ngu ngơ chẳng kịp làm gì, vội nắm chặt bia đá phía sau lưng ai ngờ đây là hành động ngu xuẩn nhất mà hắn từng làm. Bụi cát mù mịt khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại, hắn không biết mình lúc này đã cách mặt đất bao nhiêu trượng nhưng hắn biết nếu buông tay ra hắn rơi xuống đất thì chỉ có thịt nát xương tan thôi.
Sau hồi lâu cố hết sức bám lấy tấm bia kia thì nó cũng chịu ngừng lại trên không , bão cát, lốc xoáy gì đấy cũng đột nhiên im bặt. Trước mặt Tam Nhi là hai tấm bia trong không khác gì tấm mà hắn đang bám vào. Cả ba tấm lơ lửng trên không trung xếp hàng một trận pháp, sau khi chúng xếp cân đối thành một hình tam giác, ba tấm bia bỗng chốc xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh. Bị xoay chóng mặt, thiếu niên thư sinh thể chất yếu ớt như Tam Nhi vẫn là không chịu nổi mà buông tay ra. Lòng hắn như gào thét: " Chết tiệt! Ta chưa 20 tuổi mà đã chết sớm hơn cả người nhà Mộ Dung , xuống dưới sẽ bị cười vô mặt cho mà xem". Tam Nhi thét lên rồi rơi tự do xuống.
Cứ nghĩ là tiêu đời rồi thì Lôi Vũ như một vị anh hùng xuất hiện, hắn từ xa lấy đà đạp chân vào một cái đầu rắn khổng lồ phi người đón lấy Tam Nhi đang rơi tự do. Hắn dễ dàng bắt lấy Tam Nhi ôm chặt trong lòng, tư thế thủ tấn rơi mạnh xuống. Khi vừa tiếp đất, con rắn khổng lồ mà Lôi Vũ vừa mới đạp vào đầu lao tới cực nhanh khiến hắn không kịp trở tay chỉ kịp xoay người lại bọc lấy Tam Nhi. Sự việc xảy ra quá nhanh, Tam Nhi nằm trong lòng Lôi Vũ sợ hãi cực độ, nắm chặt sợ dây chuyền trên cổ Lôi Vũ, thứ lấp lánh duy nhất đang ở ngay trước mắt. Kì lạ thay con rắn vừa định há miệng nuốt chửng hai người thì đột nhiên ngừng lại. Lôi Vũ tranh thủ thời gian hiếm có này xốc Tam Nhi lên nhanh chóng chạy về hang đá khi nãy. Vừa chạy, Tam Nhi vội quay đầu lại nhìn, hóa ra, hai tên lực sĩ mà Diệp tiểu thư mang theo đã cứu bọn họ một mạng. Hai kẻ hộ tống vị tiểu thư họ Diệp kia sức mạnh phi thường y như vẻ ngoài của họ. Hai tên ấy cao lớn gấp đôi một tên trai tráng bình thường, gương mặt thì cứ hao hao nhau như hung thần ác sát, làn da đen bóng nổi bật lên cơ bắp cuồn cuộn. Bọn hắn như người khổng lồ chỉ kéo một cái là con rắn khổng lồ kia khựng lại, kéo một cái nữa cả con rắn mặc bọn họ xoay vòng trong không trung rồi ném đi. Nhưng xui xẻo làm sau, nơi này không chỉ có một con rắn khổng lồ mà có tận ba con. Ba con này không khác nhau là mấy đều khổng lồ đến mức mở miệng ra là có thể nuốt cả căn nhà, giữa trán có một viên ngọc đen, hai bên đầu nhô lên hai cái sừng be bé, nhìn là biết không phải là thứ tầm thường mà con người có thể đụng vào. Thoáng chốc hai tên lực sĩ kia đã bị ba con rắn quay quanh.
Lôi Vũ bế Tam Nhi vào cái hang cũ lúc nãy, liếc thấy Tam Nhi không sau hắn vội quay đầu lại, định lau ra giúp hai tên đô con kia. Trước khi đi hắn tháo viên ngọc trên cổ mình đưa cho Tam Nhi, hắn nói:
_" Ngươi giữ hộ ta cái này, cứ ở yên đây, ta đi giúp bọn họ rồi quay lại ngay."
Tam Nhi cầm viên ngọc trong tay mới định thần lại, hắn nhanh tay kéo áo Lôi Vũ níu lại.
_ " Đợi một chút...!"
Tam Nhi định mở miệng nói nhưng miệng hắn, mũi hắn, cả người hắn liền dính đầy cát, thế là hắn lấy túi nước bên hong súc miệng vài lần, số nước còn lại đổ thẳng vào mặt cho tỉnh táo. Hắn phủi phủi tay áo, vừa nói vừa lấy tay áo lau mặt .
_" Ngươi đợi một chút, xem tình hình đã, không chết được đâu! Diệp tiểu thư kia còn chưa ra tay ngươi gấp cái gì."
Suy nghĩ lời Tam Nhi nói cũng khá có lí. Diệp tiểu thư thần bí che mặt kia cả người toát ra tiên khí ngời ngời, tu vi không thể nào thua Lôi Oanh sư phụ hắn. Chủ nhân người ta chưa ra tay, người ngoài như hắn nên chờ xem tình hình đã. Thế là hắn quay sang nhìn Tam Nhi đang loay hoay phủi cả đống cát trên người. Tam Nhi cũng học theo Lôi Vũ cột chặt dây giày, ống quần, ống tay áo để cắt không bay vô người , hắn lục soát khắp người nhưng không thấy cái khăn bịt mặt đâu, chắc khi nãy bay lên trời đã đánh rơi. Lúc này hắn mới nhớ tới mấy tấm bia đá, hắn vội ngước lên trời, mấy tấm bia vẫn ở đấy. Ba tấm bìa xoay tròn với tốc độ nhanh như tia chớp tạo ra một trận pháp bất khả xâm phạm, không nhìn rõ bên trong trận pháp có gì. Bên dưới là ba con mãng xà đang bao vây hai tên lực sĩ, có vẻ chúng là thần thú bảo vệ trận pháp ở trên. Lúc nãy Lôi Vũ lỡ đạp chân lên đầu một con mãng xà nên nó mới tấn công hắn , 2 tên khổng lồ kia cũng vậy. Bọn người nhà họ Tô cùng ba tên hoà thượng và vị Diệp tiểu thư kia ở gần đấy đứng nhìn nhưng không hề hấn gì. Thế là Tam Nhi kéo Lôi Vũ ra khỏi hang tiến đến gần trận pháp hơn tụ họp với đám người đang đứng bên ngoài.
_ " Diệp tiểu thư, Tô công tử và ba vị sư phụ đây, liệu có ai trong mọi người biết là đã xảy ra việc gì không ạ?. Có ai giải thích giùm tôi một tí được không ?".
Tam Nhi khách sáo, vui vẻ hỏi nhưng lại bị Diệp tiểu thư xinh đẹp kia quát vào mặt .
_ " Phàm nhân như ngươi biết làm cái quái gì, mau vào trong hang giữ cái mạng nhỏ bé của ngươi đi !"
Quát xong Diệp tiểu thư lao lên bay vào giữa ba con mãng xà. Tam Nhi cũng phải tặc lưỡi:
_" Tiểu thư xinh đẹp thế mà lại nóng tính, hung dữ quá, chậc.. chậc, sợ đấy."
Tam Nhi đảo ánh mắt nhìn những người xung quanh, ai nấy đều im lặng, hắn nghĩ bụng chắc là người ta chê hắn ta vô dụng nên không thèm kể đây mà. Thế là Tam Nhi đành mò đến bên cạnh đồng minh duy nhất của hắn, Lôi Vũ, để giải tỏa ấm ức.
_ " Hình như chúng ta là kẻ dư thừa ở đây, về hang thôi Lôi Vũ...!"
Nói rồi hắn kéo tay Lôi Vũ trở lại hang, quyết không cho lòng tốt của tên ngốc Lôi Vũ này bị khơi lên, Tam Nhi vừa đi vừa than thở.
_ " Ta đúng là xui xẻo mà, hang nào không chọn lại chọn trúng cái hang bị phong ấn, cũng may là ngươi chụp được ta nếu không ta thành đống thịt vụn rồi... Về hang thôi! Đợi bão cát qua chúng ta liền đi đến Dược Tuyền, mặc kệ bọn họ".
Tam Nhi và Lôi Vũ về lại hang, cái hang cách chỗ trận pháp không xa mấy, từ trong hang vẫn nhìn rõ được sự việc ở bên ngoài. Cả hai tựa người vào cửa hang, vừa xem Diệp tiểu thư phá trận vừa buôn chuyện.
_ " Lôi Vũ, ngươi từng thấy qua trận pháp này bao giờ chưa?''
Lôi Vũ không trả lời, chỉ lắc đầu . Tam Nhi mặc kệ Lôi Vũ có lắng nghe hay không, hắn vẫn tiếp tục nói, vừa nói vừa suy nghĩ
_ " Mặc dù không biết trận pháp này là gì, cách phá giải như thế nào nhưng nhìn sơ qua cũng biết được đây là một trận pháp dùng để phong ấn một thứ gì đấy. Trên trời có ba tấm bia đá khắc chữ đỏ, nếu đoán không sai thì nó là bùa chú được viết bằng máu chẳng qua so với lá bùa mà mấy tên đạo sĩ hay dùng có phần hoành tráng hơn. Dưới đất là ba linh thú bảo vệ, loài mãng xà khổng lồ có sừng và ngọc trên đầu, loài này có linh tính, có cả trí tuệ, lẫn sức mạnh. Chúng biết phân biệt kẻ nào muốn xông vào trận kẻ nào không. Chẳng qua ba con mãng xà này chỉ một lòng bảo vệ trận pháp không muốn tấn công kẻ vô tội nếu không cả đám người xung quanh đều trở thành điển tâm không đủ nhét kẻ răng. Chỉ một cái quất đuôi của nó đủ để nghiền người ta thành thịt vụn, mở miệng nuốt một cái, hai tên khổng lồ kia còn không đủ cho một cái táp. Thân rắn lấp lánh ánh đen, ta tự hỏi hắc kim dùng làm vũ khí trong lời đồn chẳng lẽ là làm từ vảy của loài rắn này ư?. ...Kiếm tiên trong tay của Diệp tiểu thư kia cũng không xuyên thủng được. Dù là tiên nhân, một đấu một cũng chưa chắc thắng huống chi là một đấu ba, suy cho cùng hai tên lực sĩ kia cũng chỉ là con người."
Lôi Vũ thầm gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Tam Nhi, hắn bảo
_ " Vậy ta có nên giúp một tay không, dù gì hai tên kia cũng từng cứu chúng ta"
Tam Nhi lắc đầu nói
_"Trận pháp này gần như phòng thủ tuyệt đối. Ngươi ra ngoài đó cũng không giúp được gì, mà họ vốn không cần phải giúp.... Ta đã nói là ba con rắn kia không muốn sát sinh mà !. Vốn ta không quan tâm chuyện của người khác , nhưng thứ đang ở trong ba tấm bia đó ta cũng rất muốn biết đó là gì. Hơn nữa đám người nhà họ Tô cùng ba vị hòa thượng kia rõ ràng là cùng mục đích với Diệp tiểu thư. Chúng ta có một vị tiên nhân, năm kẻ phàm nhân đang tu tiên và ba vị hòa thượng không rõ thực lực, rốt cục thứ gì có thể khiến bọn họ cùng tìm kiếm....".
Tam Nhi thầm nghĩ liệu đây có phải là thứ hắn luôn tìm kiếm hay không?
Updated 22 Episodes
Comments
AteneaRU.
Fan đây mong gì đâu, chỉ có hy vọng tác giả ra chap nhanh thôi! 😆
2025-11-22
0