Chương 5 Tửu lượng 1 ly

Tam Nhi quay đầu lại đã thấy Lôi Vũ ngồi cạnh mình trong bụng thầm mắng: " Không xong, không xong....! Kẻ nằm đất tối nay chắc là ta rồi!. ". Lôi Vũ vừa tắm xong bước ra cả người còn mang theo hơi ẩm của nước nóng, mái tóc ngắn gọn gàng thỉnh thoảng rơi vài giọt nước cộng thêm trang phục Tạng của dân bản địa có vẻ hơi chật vừa khéo khiến thân hình cân đối, đầy nét nam tính nổi bật hẳn. " Đây chẳng phải là Đường Tăng lạc vô động nhền nhện hay sao, chết thật!.

Tam Nhi từ nhỏ biết mình không giống người khác, cách sống, tư tưởng.... đúng hơn là tam quan của hắn có chút dị biệt. Hắn không phân biệt nam hay nữ, hắn đơn giản là thích cái đẹp. Đôi lúc ở Mô Dung Thành, người ta bắt gặp hắn ăn chơi thâu đêm suốt sáng khắp các thanh lâu nhưng thật ra hắn đúng nghĩa chỉ là đi tìm người ăn chung uống chung thôi, thấy hoa đẹp cũng chỉ tưới vài giọt nước chứ chưa bao giờ hái. Lôi Vũ ở cạnh Tam Nhi khá lâu mặc dù hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng biết chừng mực. Đôi khi Lôi Vũ có cảm giác Tam Nhi cố ý tránh mặt hắn. Dù không biết lý do là gì, giống như bây giờ, vừa ngồi xuống cạnh Tam Nhi, hắn liền đứng dậy , miệng thì nói, giọng có vẻ khá lạnh lùng:

- " Thời tiết ở sa mạc sáng nóng, tối lạnh, ngươi để đầu ướt như thế muốn cóng chết à!. Tầng thứ ba, ta chưa vào nên cũng chưa biết. Về Vô Pháp, Vô Thiên chỉ cần có ý do chính đáng họ điều giúp ngươi, ngươi cũng nghe câu ngã Phật từ bi mà. Ngươi và Sở Tiêu ngủ trên giường đi, một lát tên tiểu nhị kia quay lại sẽ đem chăn gối cho ta sau . Sở Tiêu ngươi mau đi tắm đi, nước nguội bây giờ?.... Ủa???''...

Vừa dứt câu, Tam Nhi đã thấy Sở Tiêu gục trên bàn từ lúc nào. Hắn bước tới lay lay, gọi gọi hắn mấy tiếng rồi lại thở dài như ông cụ non.

_" Lần đầu tiên ta gặp người có tửu lượng 1 ly đấy. Lôi Vũ, ngươi lôi hắn đi tắm đi!"

Lôi Vũ cau mày bảo

_" Tại sao là ta, cứ để hắn ở dơ một bữa đi!."

Tam Nhi nghiêm túc nói:

_" Ta bệnh sạch sẽ, làm phiền ngươi..... Có được không? Ngươi nghĩ ta khiên nổi hắn sao? Ngươi đánh giá cao ta quá rồi!"

Lôi Vũ bất lực, thở dài mà vác Sở Tiêu lên vai rồi ném xuống thùng nước tắm. Lôi Vũ tắm qua loa vài cái rất nhanh đã vác Sở Tiêu ra rồi quăng trên giường. Lúc bước ra Lôi Vũ thấy bàn ăn khi nãy đã được dọn sạch, chăn mềm của Tam Nhi cũng trải xong, trên bàn lại có thêm ba tách trà. Tam Nhi vừa nhăm nhi trà vừa nhìn hai người họ:

_ " Hay nhỉ, Hắn chỉ uống có 1 ly rượu đã ngủ như chết, ném vào thùng nước cũng không tỉnh. Lần đầu tiên ta gặp người như thế đấy. Mặc kệ hắn vậy, Lôi Vũ, ngươi uống thử không. Đây là trà bơ đặt sản ở đây đấy!"

Lôi Vũ để Sở Tiêu nằm ở góc trong, đắp cho hắn tấm chăn mới ra ngồi cùng Tam Nhi. Miệng thì nói '' uống trà ban đêm khó ngủ '', nhưng Lôi Vũ vẫn cầm lên uống, chỉ khác là hắn uống một hơi đã hết ly trà. Vị béo béo của trà khiến hắn khó chịu .

_" Ta thấy trà bình thường dễ uống hơn, có gì ngon đâu mà ngươi thưởng thức ''

Tam Nhi vẫn vừa uống vừa nói

_" Mới lạ nên thử thôi!"

Lôi Vũ nhìn hắn, khuôn mặt thành thật đến buồn cười, nhìn thôi đã biết hắn khó chịu.

_" Ta không thích mới lạ!. Tam Nhi, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì, còn dẫn theo hắn nữa chứ. Ngươi không sợ hắn giết ngươi thì cũng nên sợ vạ lây, biết đâu mấy kẻ truy sát hắn vung kiếm lệch một cái, đầu ngươi liền rơi xuống. Ta không cứu nổi ngươi đâu."

Tam Nhi cười hì hì lại nhìn hắn mà trêu:

_ " Quan tâm ta thế sao?..... Ui da, đầu ta móp rồi đấy !"

Lôi Vũ lại dùng chiêu cũ cốc đầu Tam Nhi một cái rõ đau, bắt hắn nghiêm túc.

_" Đàng hoàng lại!"

Tam Nhi bị cú cốc đầu khi nãy làm mất hết hứng thú, nghiêm túc nói:

_ " Ta thật sự đến đây để hái thuốc mà!. Quanh đây có một loại cỏ tên là Thất tinh thảo. Ta cần hái nó để điều chế đan dược . Ngoài ra còn có hắc sa tùng, ta cũng cần dùng khá nhiều. Ngươi yên tâm ta không bắt ngươi đi hái từng cọng cỏ đâu. Vả lại có kêu ngươi đi hái ngươi cũng chẳng hái được. Quanh đây là là địa bàn của nhà họ Đường, ngươi đừng mong đem được thứ gì ở nơi này đi mà không thông qua họ. Ta đã liên lạc với một người tên là Đường Liên, hắn đồng ý bán số thảo dược đó cho ta. Ngày mai hắn tới đây, ngươi gặp hắn đưa tiền rồi theo hắn đi lấy thuốc là được. Vừa kéo thời gian đó ta sẽ dẫn Sở Tiêu đi Tàng Kinh Cát một chuyến. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?."

Lôi Vũ im lặng vài giây, suy nghĩ rồi mới nói tiếp:

_" Ta vốn không nên quản việc của ngươi nhưng ta vẫn muốn quản cho đến lúc ngươi trở về Mộ Dung Thành. Ngươi nói ngươi đã gặp Vô Pháp Vô Thiên, vậy ngươi đã có được câu trả lời ngươi muốn chưa?''.

Tam Nhi vẫn thong dong uống hết ly trà của mình lại uống tiếp ly của Sở Tiêu, hắn uống một hồi mới chịu mở miệng

_" Chưa!"

Lôi Vũ hít nhẹ một hơi , mặt cáu giận nói nhanh:

_ " Sở Tiêu là Ma, Vô Pháp Vô Thiên là Phật! Ta nghĩ đến 8, 9 phần họ sẽ không giúp. Ta nghĩ ra ngươi chắc chắn không thể nào không nghĩ tới. Ngươi muốn gì, muốn quậy nát cái Tàng Kinh Cát đó phải không. Với cái nết của ngươi tầng hai không được ngươi chắc chắn phải lên tầng ba. Nếu ngươi chưa lên tầng ba chắc chắn là bị Vô Pháp Vô Thiên cản . Ngươi muốn dẫn Sở Tiêu theo vì ngươi nghĩ hắn pháp lực cao cường. Có thể Sở Tiêu thực sự mạnh hơn Vô Pháp Vô Thiên nhưng thế giới này không phải kẻ mạnh sẽ chiến thắng. Phật môn có vô vàn pháp bảo ngươi biết trong cái Tàng Kinh Cát đó bao nhiêu món không. Ngươi dẫn theo một ma đầu đến bản địa của Phật Môn, cuối cùng ngươi muốn giúp hắn hay muốn hại hắn ...!"

Tam Nhi im lặng không nói, hắn cũng rất ngạc nhiên khi Lôi Vũ nhìn một cái là nhận ra ý đồ của hắn. Nhưng không khí căng thẳng này nhanh chóng bị phá vỡ.

_" Ta đồng ý, ngày mai ta sẽ đi Tàng Kinh Cát cùng ngươi! Hai ngươi mau ngủ đi, trời sắp sáng luôn rồi. Con người mỗi ngày đều phải ăn phải ngủ không đúng sao?."

Sở Tiêu tỉnh lại lúc nào không hay. Tam Nhi cũng không thích bầu không khí này liền nhanh chóng lãng tránh. Hắn bỏ ly trà trên tay xuống, nhanh chân lao đến ở chăn mền dưới đất, cuộn người lại, trùm kính người. Lôi Vũ thấy thế cũng chẳng nói thêm, thổi tắt hết mấy cây nến trên bàn trở về giường nằm cạnh Sở Tiêu .

Không gian tối đen, lấp lóe ánh sáng trăng tròn qua khe cửa sổ . Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường nhưng Tam Nhi vẫn không thể nào ngủ được, hắn cũng chẳng dám trở mình vì sợ người khác thức giấc. Qua một hồi lâu hắn bắt đầu cảm thấy lạnh. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp đến lúc này phải nói là rét run. Lúc nãy, Tam Nhi gấp gáp quên béng đi việc đóng cửa sổ. Đã thế hắn còn sợ tối nên đã trải chăn mền cạnh đó . Giờ thì hay rồi, rét run cả người, lại sợ hai người kia chưa ngủ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn sợ lạnh, cực kỳ sợ, Mộ Dung Thành ai cũng biết điều đó. Không ngủ được khiến hắn suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc lang mang phiêu lãng giữ màn đêm. Bỗng tiếng bước chân đến gần làm hắn giật mình, tay nắm chặt miếng chăn hơn. Người nọ đóng cửa sổ lại, hai tay bế lấy Tam Nhi vẫn đang cuộn chăn đặt cả người lẫn mền lên giường ngủ. Trước khi đổi chỗ cho Tam Nhi, hắn không quên nhường cái chăn của mình cho hắn . Ấp áp trở lại kéo hai mí mắt của Tam Nhi xuống, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, trước khi ngủ hắn còn vui vẻ mở cờ trong bụng:'' Lôi Vũ ta đúng là có mắt chọn người mà! ''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play