Kẻ Si Tình
Mặt trời chói chang như thiêu như đốt, đất cát dưới chân như than nóng bỏng cả da người, trời trong gió lặng không một áng mây, bôn ba cả ngày trên sa mạc khiến một kẻ lắm lời như Tam Nhi chẳng còn chút sức lực nào để cào nhào về cái thời tiết chết tiệt này . Theo sau Tam Nhi là nhóm chín người, ai nấy đều im thing thít trên lưng lạt đà, cúi đầu lặng lẽ bước đi. Bất chợt, một làn gió nhẹ từ phía sau thổi qua khiến Tam Nhi giật mình quay đầu lại , hắn nheo mắt trông về bầu trời phía xa xa một hồi lâu rồi lớn tiếng:
_ " Nhanh chân lên, đi thêm hai canh giờ nữa là đến Dược Tuyền rồi.... Chết tiệt!, chân trời phía sau đã xuất hiện một đám bụi, chẳng mấy chốc nữa bão cát sẽ lướt qua. Nhanh chân lên, vượt qua đồi cát kia chúng ta sẽ hạ trại".
Nghe bão cát tới đoàn người lập tức tăng tốc, bão cát mù mịt không chỉ làm mất phương hướng, việc vùi lấp cả một đoàn người cũng không phải việc lạ lẫm gì . Nghĩ đến cảnh nguy hiểm này Tam Nhi liền ngao ngán, hắn bắt đầu nhớ nhà rồi. Nơi hắn sống là một vùng sông núi bình yên, đầy đủ bốn mùa , thời tiết thì ôn hòa , cây cối xanh um đâu giống nơi đây, tứ bề là cát đá, một bụi cỏ cũng chẳng thấy nói chi tới ốc đảo , quanh năm nắng nóng chết người. Tam Nhi nghĩ mà mừng, cũng may hắn không sinh ra ở vùng sa mạc này, nếu không một người nóng tính như hắn ngày nào cũng phát điên mất.
Nơi bọn họ tránh bão là một hang đá nằm phía sau đồi cát. Ban đầu hang đá này có lẽ là một ngọn núi bị phong hóa, mặt trước phủ cát vàng do gió một chiều, mặt sau bị dân du mục đục đẽo thành nhiều hang nhỏ như tổ ong dùng làm nơi tránh bão. Tam Nhi cùng đoàn người chia nhau ra, mạnh nhà nào nhà nấy tự chọn chỗ trú. Đoàn của bọn họ thực chất là tập hợp của một đám người không có chung mục đích nhưng có chung một điểm đến . Dược Tuyền là ốc đảo mà bất cứ thương buôn nào cũng phải đi qua trên con đường Tơ Lụa để tiếp thêm lương thực và nước uống hơn nữa bên cạnh Dược Tuyền có một Tàng Kinh Cát được thiên hạ đồn đại có thể giải đáp mọi thắc mắc . Riêng với Tam Nhi, Dược Tuyền có nhiều dược liệu quý hiếm mà không một nơi nào khác có thể tìm thấy, hắn tới đây là để tìm thuốc. Tam Nhi tách khỏi đám người kia trú vào hang cuối cùng cùng Lôi Vũ . Chín người còn lại tách ra thành ba nhóm, mỗi nhóm ba người, mỗi người có 2 thân tín tự chọn một hang mà trú. Trông ba nhóm bọn họ vừa không giống thương buôn cũng không giống dân bản địa, thổ phỉ thì càng không, trùng hợp làm sao lại cùng đến Dược Tuyền thế là Tam Nhi người duy nhất có bản đồ chính xác đến đây quyết định làm người dẫn đường. Bọn họ gặp nhau trong một khách điếm trước khi tiến vào sa mạc, Tam Nhi với kinh nghiệm dày dặn từ những lần hái thuốc trước đây biết nơi này thổ phỉ thì nhiều, lương thực, nước uống cũng cần có người khiêng mà Lôi Vũ thì chỉ có hai tay để bảo vệ hắn đâu rảnh mà khiêng cái này cái kia. Ba con lạc đà của tên thư sinh họ Tô và hai tên thị vệ cao to lực lưỡng của Diệp tiểu thư đã bị Tam Nhi nhìn trúng mà khách điếm thì có tới bốn nhóm nên hắn cũng mời luôn ba vị hòa thượng đang ngồi ăn màn thầu đi cùng.
Vừa bước chân vào hang , gió bắt đầu thổi đến, bụi cát xung quanh khuấy động báo hiệu bão cát đang đến gần. Chẳng kịp nhìn xem chỗ mà " đồng bọn" trú bão ở hang nào Tam Nhi chỉ kịp kéo Lôi Vũ chạy thẳng vào trong hang cuối. Mặc dù cửa hang nằm ngược chiều gió, không sợ bị cát vùi lấp nhưng đi ra ngoài vào lúc này là bán rẻ mạng mình, việc cần làm là ngoan ngoãn ở trong hang chờ bão cát đi qua.
Hang mà Tam Nhi chạy vào khá nông, xung quanh trống trơn chỉ có một tấm bia đá khắc một hàng chữ đỏ kì quái, không biết là tiếng gì. Tam Nhi mặc kệ sự đời như một thói quen, hắn ngồi bệt xuống tựa lưng vào vách đá, tay ngoắc ngoắc Lôi Vũ ngồi cùng để làm đệm thịt cho hắn. Kế đến hắn lấy túi nước bên hông ra uống một ngụm rồi tiện tay quăng nó cho Lôi Vũ bảo.
-" Ta mệt quá, muốn ngủ một tí, ngươi canh khi nào bão cát sắp qua đi thì gọi ta ''.
Tam Nhi vừa nói xong thì nằm gục xuống, gối đầu lên đùi Lôi Vũ mặc cho lửa giận kế bên bừng cháy rồi lụi tắt trong im lặng. Lôi Vũ chưa kịp nói gì thì Tam Nhi đã lăn ra ngủ, hắn cũng không từ chối làm đệm thịt, chỉ lẳng lặng đóng bình nước lại rồi đeo lại thắc lưng cho Tam Nhi . Chẳng mấy chốc, bên ngoài gió lồng lộng, bụi cát mịch trời , tiếng gió rít gào lấn át mọi âm thanh, không khí như bị một màn sương mù cát che khuất tầm nhìn , Lôi Vũ ngồi nhìn bão cát, hắn vừa nhìn vừa suy tư.
Một năm trước, lúc hắn đang tu hành ở núi Ngũ Linh thì sư phụ của hắn Lôi Oanh bị người nhà họ Mộ Dung tới đòi nợ. Bà ta chẳng thèm suy nghĩ nửa giây liền bán tên đệ tử kiêm chân sai vặt duy nhất của mình cho Mộ Dung An, một tên nhóc chỉ mới mười bảy tuổi đổi lấy món nợ 2 vạn lượng vàng. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì Lôi Vũ đã bị tên nhóc đó đánh thuốc mê lôi lên xe ngựa. Thế là công cuộc bảo kê đại thiếu gia nhà Mộ Dung khởi hành từ Lĩnh Nam đến sa mạc Hạn Hải bắt đầu một cách không tình nguyện lắm. Lúc bắt đầu Lôi Vũ không thèm hỏi Tam Nhi đến Dược Tuyền để làm gì chờ hắn tự nói mãi khi gần tới nơi hắn cũng không hé nữa lời khiến Lôi Vũ khó chịu vô cùng. Hắn chỉ nhớ lúc khởi hành, trên chiếc xe ngựa Mộ Dung An tự xưng với hắn mình là Tam Nhi đảm bảo rằng chỉ cần bảo vệ hắn an toàn hắn hứa sau chuyến đi này, món nợ 2 vạn lượng vàng ấy liền xóa sạch, Lôi Vũ sẽ được tự do, muốn về núi Ngũ Linh hay đi bất cứ đâu đều được. Lôi Vũ lúc ấy thấy việc khá đơn giản cũng gật đầu đồng ý, nào ngờ chẳng mấy chốc đã gần sáu tháng trời.
Tính tình Tam Nhi khá tốt , vui vẻ lại phóng khoáng, chưa bao giờ coi Lôi Vũ là nô bộc. Hắn ăn gì, Lôi Vũ ăn đó, hắn mua cái gì cũng mua cho Lôi Vũ một cái, ra đường xưng huynh gọi đệ ngọt xớt khiến ai cũng tưởng hai người là anh em ruột. Nhờ Tam Nhi mà Lôi Vũ bình thường bị nhốt trên núi tu luyện có thời gian rong chơi khắp nơi, được ăn ngon mặc đẹp như mấy tên phú hào, thỉnh thoảng đuổi vài tên cướp là xong chuyện, quá hời cho một món nợ 2 vạn lượng. Giờ đây công việc của hắn đã sắp hoàn thành, chỉ cần cơn bão qua đi, đoàn người đi bộ thêm một canh giờ nữa là đến Dược Tuyền. Đến Dược Tuyền chờ Tam Nhi hái thuốc xong hắn dùng pháp thuật, dịch chuyển hai người về Tử Sinh Đỉnh là xong việc. Trong phòng của Lôi Vũ lúc nào cũng vẽ sẵn trận pháp dịch chuyển, khi Lôi Vũ đến đâu chỉ cần vẽ một trận pháp là có thể nhanh chóng trở về nhà sau điều kiện là trận pháp mà hắn vẽ vẫn nguyên vẹn. Tính toán cũng đã gần xong việc, xung quanh lại yên tĩnh, Lôi Vũ bèn hỏi mấy việc hắn tò mò.
_" Tam Nhi, ta muốn hỏi ngươi một số việc..."
Tam Nhi không mở mắt, chỉ" ừ "một tiếng, Lôi Vũ biết hắn thật sự chưa ngủ đâu, thiếu gia như hắn mắc bệnh khó ngủ, sau có thể ngủ ở một nơi như thế này chứ.
_ " Món nợ 2 vạn lượng là sau vậy, theo ta biết sư phụ ta rất ít khi xuống núi, lại không có thói cờ bạc trừ phi...
Tam Nhi bỗng ngáp một cái cướp lời hắn
- " Trừ phi hết rượu!, Lôi Oanh sư phụ ngươi là phụ nữ nhưng không thích son phấn quần áo chỉ thích mỗi rượu ngon, mà rượu nhà ta bán dưới trấn khá đắt. Sư phụ ngươi là một kẻ tu tiên đơn độc làm gì có nhiều tiền như mấy môn phái khác, mua một hai bình rượu lại chẳng đủ để bà ấy giải khát . Đúng lúc ấy quán rượu nhà ta lại kỉ niệm hai năm khai trương ta liền đề nghị đấu rượu với bà ấy, người thắng sẽ được miễn phí uống rượu ở tiệm ta một năm, người thua phải trả tiền số rượu mà cả hai đã uống."
Tam Nhi ngồi dậy vươn vai nhìn Lôi Vũ ngạc nhiên đến mức ngu ngốc:
_ " Ngươi thắng á"
_" Đúng là ta! Nếu không giờ này ngươi đâu ở đây, ngốc nghếch gì thế!"
Tủ lượng của Lôi Oanh, Lôi Vũ hiểu rất rõ, cho dù không dùng tiên pháp cũng thiên hạ vô địch trong trò này
_ "Tam Nhi! Rượu nhà ngươi bao nhiêu một bình?".
Tam Nhi kiên nhẫn đáp
_ " 20 lượng "
Lôi Vũ ngạc nhiên hơn càng lớn tiếng:
_ " Chỉ 20 lượng một bình mà nợ hết 2 vạn lượng, ngươi có ăn gian không vậy "
Tam Nhi mệt mỏi phải giải thích, lại gục xuống nằm như cũ, vừa nằm vừa nói:
_ " Ngươi nghĩ ta có khả năng qua mặt sư phụ ngươi sau? Ta là dùng thành ý mời ngươi đấy" .
Lôi Vũ im lặng suy nghĩ một hồi cảm thấy Tam Nhi nói có lý nên đổi sang câu khác :
_ " Thế tại sao, ngươi nhất quyết muốn ta hộ tống ngươi, thiếu gì người giỏi hơn ở các tiên môn khác, ngươi bỏ ra phân nữa số tiền ấy là có khối người cao cường hơn ta tới bảo vệ ngươi "
Tam Nhi nhếch mép châm chọc nhưng vẫn trả lời đàng hoàng.
-" Sao! Không tự tin à, khối người mạnh hơn ngươi á. Sau ta phải tốn 2 vạn lượng, nằm liệt giường ăn cháo trắng suốt ba ngày để mời một tên yếu đuối như ngươi chứ, để ta về suy nghĩ lại coi bản thân ta có ấm đầu không nhé"
Im lặng một chút, Tam Nhi lại nói tiếp:
- " Ngươi trên núi quanh năm suốt tháng nên không rõ đấy thôi!. Nhà Mộ Dung ta ở dưới núi có kha khá kẻ thù, mấy tên cướp ngươi đuổi đi có bao nhiêu kẻ muốn cướp bao nhiêu kẻ muốn giết ta. Cướp chỉ có trên đầu ngón tay còn lại đều là sát thủ. Mặc dù cũng chỉ là mấy tên tép riu thôi nhưng đối phó với nhiều người như thế ta cũng biết mệt mà. Hơn nữa, ta tự bảo vệ mình được, cần gì cao thủ tuyệt thế vô song. "
Lôi Vũ nhìn Tam Nhi, một thiếu gia mặt hoa da phấn mà bĩu môi:
-" Ngươi tự bảo vệ được mình á!"
Tam Nhi đột ngột ngồi bật dậy gõ đầu hắn cái cốc, lấy tay kẹp cổ hắn. Lôi Vũ không đề phòng đành mặc kệ Tam Nhi làm loạn, im lặng chịu đựng.
- " Ngươi coi thường ta chứ gì, chờ đấy..... Về Mộ Dung Gia ta cho ngươi biết tay!".
Sau một lúc im lặng, Tam Nhi cũng chịu buông tay ra, hắn đứng dậy nói:
- " Xong nhiệm vụ này, ngươi suy nghĩ kĩ lại một chút đi!...Có muốn về làm việc cho nhà Mộ Dung không!. Ta là kẻ rất trọng nhân tài mà! Sư phụ ngươi sống một mình không chết được đâu, hơn nữa ta đâu cấm ngươi về thăm sư phụ của ngươi chứ..''
Chẳng thèm suy nghĩ nửa giây, Lôi Vũ liền cắt ngang :
- " Không cần đâu ta từ chối!".
Tam Nhi bực dọc liếc hắn:
_ " Ngươi không thể để ta nói hết câu sau. Đây là lần thứ mấy ta mời ngươi rồi nhỉ?"
Lôi Vũ cũng đứng dậy theo Tam Nhi, chuẩn bị cột chặt lại quần áo, dây giày, lấy khăn bịt mũi lại, vừa làm vừa trả lời:
_ " Lần thứ 11. Bão cát cũng gần tan rồi, ta ra ngoài xem xét một chút rồi về ngay, ngươi cứ ở yên trong này."
Vừa bước ra tới cửa một trận động đất kéo đến đột ngột buộc Lôi Vũ phải quay đầu lại.
Updated 22 Episodes
Comments