Lôi Vũ nhìn tình hình bên ngoài rồi quay sang nhìn Tam Nhi đang thẫn thờ một lúc lâu rồi bỗng dưng nở một nụ cười, cái nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sắc bén mà hắn chưa từng thấy từ trước đến nay, khiến Lôi Vũ chấn động một phen. Trong mắt Lôi Vũ, Tam Nhi bình thường là một kẻ vô tư, vô lo nhưng lại là người đa tài, biết tất cả mọi thứ trên đời. Hắn thể chất yếu ớt nhưng đầu óc thông minh và nhạy bén, là một thiếu niên tri thức tài hoa, dương quang ngời ngời, tràn đầy sức sống . Giờ đây, trước mặt Lôi Vũ, Tam Nhi toát ra vẻ lạnh lùng len lẫn ba phần hiểm ác, nụ cười thỏa mãn của kẻ ngoài cuộc nhìn người khác phải chật vật . Lôi Vũ vô thức khẽ gọi Tam Nhi, " Tam Nhi!, ngươi.....", hắn gọi rất nhỏ hầu như không thể nghe nhưng lạ lùng thay Tam Nhi lại như nghe được , quay đầu nhìn lại hắn. Hai ánh mắt chạm nhau,
_" Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế ta sẽ nghĩ..... nghĩ ngươi thích ta đấy! "
Tam Nhi nhìn thẳng vào mắt Lôi Vũ, nụ cười ấm áp của hắn khiến Lôi Vũ sinh ảo giác, cứ như người đang đứng cạnh hắn lúc nãy không hề tồn tại . Bên tai Lôi Vũ bây giờ chỉ có văng vẳng giọng nói êm tai của Mộ Dung An
_" Sao giờ mới thấy ta rất đẹp trai phải không ? Không sao!, cứ thoải mái ngắm, ta quen rồi, nam nhân đẹp trai nhất Mộ Dung Thành này sẽ không thu phí đâu.... Hì hì...!''.
Một kẻ cứng ngắc như Lôi Vũ từ trước tới nay chưa từng bị ai chọc ghẹo dù vẫn giữ được bình tĩnh nhưng vành tai ửng đỏ lại thẳng thừng phản đối cái gương mặt lạnh lùng ấy .
_" Hừ!... Đừng giỡn nữa. Ngươi đang suy nghĩ gì thế, Rốt cục ngươi có muốn dính dáng đến vụ này không?"
Tam Nhi cười hì hì nhìn khuôn mặt bình thường chỉ thấy cau có của Lôi Vũ nay cũng biết ngại ngùng đỏ mặt khiến Tam Nhi khoái chí lắm. Nếu không phải trước mắt đang có việc gấp, hắn rất muốn trêu chọc thêm chút nữa
_ " Nếu ta nói là có ngươi có giúp ta không!"
Lôi Vũ lại quay đầu nhìn tình hình bên ngoài, hắn tránh ánh mắt của Tam Nhi đáp:
_ " Không! Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ ngươi an toàn mà thôi!".
Tam Nhi thở dài, hắn bắt đầu nghiêm túc nói
_" Như vậy mà gọi là không giúp thì là gì? . Nếu ta ra ngoài mà giành được đồ trước bọn họ, e là sẽ bị bọn họ tẩn cho một trận. Ngươi biết thể chất của ta mà, một chiêu thôi đã chịu không nổi rồi. Ngươi nói bảo vệ ta an toàn thì đã là giúp ta rồi còn gì! Ha... ha... Còn bảo '' Không!" nữa chứ."
Tam Nhi nhìn bầu trời nắng gắt từng chút một bị bao phủ bởi mây đen. Hắn nhìn bọn người Diệp tiểu thư bị bao quanh bởi ba con mãng xà, tiến không được, lùi cũng chẳng xong mà chậm rãi nói
_" Sắp đến rồi! Trận pháp phong ấn này là tuyệt đối, trận bị phá là không thể nào trừ phi trận pháp này có thời hạn. Thứ bị phong ấn sắp xuất hiện rồi! Lôi Vũ, có phải ngươi nghĩ lời ta nói đa phần là nói đùa. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta vốn là kẻ cà lơ phất phơ nhưng chưa từng biết nói đùa là gì!. Ta nói không cần tiên nhân cao cường bảo vệ là thật!. Ngươi cứ việc ở đây xem kịch là được!"
Sa mạc Hạn Hải quanh năm nắng nóng bỗng chốc bị bao phủ bởi mây đen, ban ngày nhanh chóng hoá thành ban đêm, cứ nghĩ một trận giông bão sắp nổi lên nhưng không . Không gian tịch mịch, tối ôm , không chút gợn gió , ánh sáng từ trận pháp phong ấn soi rõ cảnh vật bên dưới. Cả người, tiên thậm chí là mãng xà đứng bất động như tượng, nín thở chờ một điều gì đó xảy ra. Trên trời nhanh chóng vang lên tiếng ầm ầm của sấm sét, từ trên cao đột ngột giáng xuống ba đạo thiên lôi, mỗi một đạo giáng xuống một tấm bia. Ba tấm bia đá không chịu nổi nổ thành từng mảng, âm thanh chấn động như muốn nổ tung màn nhĩ, bụi cát mù mịt như một màn sương mờ lơ lửng trên không trung.
Ba con mãng xà từ bỏ thế gọng kiềm bao vây vươn người thẳng lên cao như muốn nâng đỡ một thứ gì đó. Ánh sáng từ viên ngọc đen trên đỉnh đầu chúng xuyên qua lớp sương mù. Bụi sương nhanh chóng vơi đi, rơi rớt xuống phía dưới, một thân ảnh dần dần hiện ra. Hóa ra, thứ được phong ấn không phải là một món bảo vật, mà là một tiểu ma đầu. Ma khí lởn vởn quanh người hắn khiến đám người bên dưới căng thẳng cực độ. Tiểu ma đầu được ba con mãng xà đỡ từ trên không xuống, khi chân hắn chạm đất cũng là lúc hắn mở mắt ra.Tam Nhi thấy thứ bị phong ấn không phải là một đồ vật, lòng có chút hụt hẫng, hắn vốn hi vọng nó sẽ là thứ gì đó có ích cho hắn. Một hỗn thế ma vương thoát khỏi phong ấn nghĩ thôi cũng biết không phải việc tốt gì.
Ba vị hoà thượng nhân lúc tiểu ma đầu chưa mở mắt nhanh chóng giăng ra một kết giới bao vây hắn. Trong kết giới, ba người nhà họ Tô mỗi người đứng vây cạnh đuôi một con mãng xà , hai tên lực sĩ nhanh chóng hộ pháp cho vị Diệp tiểu thư kia, muốn nhân lúc ma đầu mới thức giấc hạ gục hắn. Tiểu ma đầu vừa mở mắt, ba vị hòa thượng nhanh chóng niệm Phật chú. Trận phục ma do chín người thực hiện lập tức khỏi động. Tiểu ma đầu vừa mở mắt đã bị bao vây không một lối thoát.
Cứ nghĩ một hỗn thế ma vương sau nhiều năm bị phong ấn khi tỉnh lại sẽ đùng đùng tức giận, sát khí ngút trời muốn đại khai sát giới nhưng không. Tiểu ma đầu vừa mới mở mắt ra, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn tứ phía, chưa kịp định hình xem đang xảy ra chuyện gì thì một đạo kiếm hừng hực tiên khí xuyên qua ngực. Bên tai hắn vang lên tiếng rầm rú đau đớn của ba con mãng xà. Ba con mãng xà bị kiếm khí đặc biệt của nhà họ Tô xuyên qua đuôi, rim thẳng xuống đất. Phía trước là Diệp Chân Nhân tập trung tiên khí tung ra một đạo kiếm mạnh mẽ nhất, một chiêu đánh chết yêu ma. Tiểu ma đầu đau đớn phun ra một ngụm máu.
Thế nhưng yêu ma bị trận pháp phong ấn tuyệt đối ấy giam giữ thì đâu phải kẻ tầm thường. Kiếm khí xuyên qua ngực trong nháy mắt, từ xa Tam Nhi đã thấy cả lòng ngực hắn thủng to một lỗ. Ấy vậy mà vết thương nhanh chóng liền lại như chưa có việc gì xảy ra. Hắn vung tay một cái, ma lực áp đảo đẩy đám người trong trận văng vào bức tường kết giới, tất cả đều trọng thương không ngồi dậy nổi. Hắn vung tay cái thứ hai, ba kiếm khí đặc biệt của nhà họ Tô bị rút ra, ném qua một bên như đóng sắt vụn. Hắn đưa tay ra phía trước, ba con mãng xà liền tranh nhau để hắn xoa đầu. Thấy hắn sắp vung tay cái thứ ba, Lôi Vũ biết hắn chuẩn bị phá kết giới để ra ngoài. Lôi Vũ bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt không để ý Tam Nhi đứng cạnh mình biến mất lúc nào không hay. Cho đến khi thấy hắn mò đến gần kết giới thì thầm đều gì đó bên tai một vị sư phụ, kết giới trước khi bị tiểu ma đầu phá đã bị gỡ bỏ.
Tam Nhi không chút sợ hãi, vẫn vẻ mặt thân thiện, thản nhiên mắt đối mắt, chậm rãi tiến đến gần tiểu ma đầu. Bầu trời đen trong khoảng thời gian tĩnh lặng này cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Dưới ánh nắng chói chang, Tam Nhi cười vui vẻ chạy đến như đang chào đón một vị huynh đệ lâu năm xa cách giờ mới gặp lại mặc cho bên này lòng Lôi Vũ như đang ngồi trên đống lửa. Trước lúc tiến vào sa mạc, hắn có vẽ một trận pháp trên mu bàn tay trái của Tam Nhi phòng lúc thất lạc có thể dịch chuyển nhanh chóng đến chỗ hắn, nhưng dưới sức mạnh áp đảo của tiểu ma đầu kia, Lôi Vũ biết hắn cũng không cứu nổi ai.
Trong khi Lôi Vũ lo lắng, căng thẳng cực độ thì Tam Nhi lại tỉnh bơ quay đầu lại nhìn hắn cười còn vẫy tay nữa chứ . Đúng là Tam Nhi luôn có cách khiến hắn đứng không yên ngồi cũng không xong, chỉ có thế nghiến răng mà chửi.
Tam Nhi vừa đi vừa tự giới thiệu.
_" Vị tiểu ma đầu đẹp trai kia ơi, đợi ta một chút nhé, ta đến gần ngươi một chút nói chuyện cho dễ, xa quá ta hét khô cổ họng rồi."
Thấy tiểu ma đầu kia im lặng không nói gì, Tam Nhi bắt đầu thầm mừng. Hắn đi xuyên qua ba con mãng xà kia, còn vô vỗ lưng tụi nó vài cái mà than oán.
_ " Làm phiền cho qua, làm phiền cho qua nha, các vị hơi cản đường ạ. "
Thấy Tam Nhi bước gần đến, tiểu ma đầu liền xòe tay ra, ba con mãng xà to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại làm ba chú rắn con chui vào tay áo. Tam Nhi đứng cách hắn chỉ ba bước chân bắt đầu giới thiệu.
_ " Chào vị tiểu huynh đệ đây, ta xin tự giới thiệu ta tên Mộ Dung An, một người phàm đúng nghĩa. Ta với đám người nằm trên đất kia không có quan hệ gì hết, nhưng ta với vị sư trụ trì gần đây có chút giao tình, có thể xin vị tiểu huynh đệ đây có thể tha cho ba vị sư phụ kia được ko. "
Tiểu ma đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tam Nhi, hắn hiểu ý rất nhanh liền nói.
_ " Ấy, ta sai rồi, là xin vị tiểu huynh đệ đây không trách họ mới đúng. Huynh với họ không thù không oán, họ vây đánh huynh là họ sai. Từ xưa đến nay, yêu, nhân, thiên, ma khác biệt, họ quá sợ hãi huynh nên mới làm càng, huynh đại nhân đại lượng đừng trách họ. Ta thay mặt họ xin lỗi huynh!, xin lỗi huynh..."
Nghĩ thở một chút Tam Nhi lại nói tiếp
_ " Hay là vầy đi. Ta là một dược sư có tiếng, để ta trị thương cho ba bé rắn nhà huynh. Hồi nãy ta thấy chúng rầm rất to, chắc là bị thương không nhẹ đâu. Hơn nữa, ta tin chắc ta có thể giúp huynh khôi phục lại kí ức. Nếu huynh không tin có thể tìm một vài người xung quanh hỏi thử, Mộ Dung An ta là ai, huynh sẽ tin ta thôi.!"
Trước mặt tiểu ma đầu chỉ là một phàm nhân vô hại khiến hắn vô thức buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, đúng như lời Mộ Dung An nói, hắn đúng là đang cần chữa thương cho ba chú rắn con và lấy lại kí ức xưa.Tiểu ma đầu nhanh chóng gật đầu. Thấy cái gật đầu này Tam Nhi như mở cờ trong bụng
_ " Vậy chúng ta tìm một nơi đàng hoàng để khám bệnh nhé. Đúng rồi, phía sau có một người bạn của ta đang đợi, huynh ấy rành đường hơn ta, ta dắt huynh giới thiệu với huynh ấy một chút. Gần đây có một trấn nhỏ, ta nhờ huynh ấy đưa ta với huynh tìm chỗ nghĩ chân, rồi nghĩ cách chữa trị sau".
Tiểu ma đầu không đáp, hắn chỉ gật đầu nhìn vào ống tay áo. Tam Nhi thầm hiểu hắn đã đồng ý vội lôi tên tiểu ma đầu nhìn tưởng ma vương tái thế ai ngờ lại là một tên ngốc Lôi Vũ thứ hai, dễ gạt. Hắn nắm cổ tay tiểu ma đầu dắt hắn lướt đám người đang nằm trên đất, vừa đi vừa nói:
_" Các vị tiên nhân đây, tôi xin thông báo, tiểu ma đầu này giờ là bệnh nhân của Mộ Dung An tôi rồi, làm phiền tránh xa một chút. Ba vị sư phụ ở đây, các người nợ ta một mạng đấy, làm phiền các vị tránh xa ta ra, nếu có lòng tốt thì giúp người đang nằm dưới đất đi. Không hẹn gặp lại nha ''.
"A di đà phật!". Tam Nhi mặt kệ mấy lời chửi bới của đám người nằm dưới đất, mấy tiếng a di đà phật văng vẳng bên tai, hắn vừa dắt tiểu ma đầu đi, vừa tẩy não hắn.
-" Ta quên nói với huynh một việc, vị huynh đệ kia của ta tuy cọc cằn, khó chịu nhưng là một người tốt, hắn là ân nhân của ta, nếu hắn có ăn hiếp huynh, huynh nể mặt ta đừng trách hắn! "
Nói rồi, Tam Nhi khoát vai tiểu ma đầu, vẫy tay gọi Lôi Vũ
_" Lôi Vũ, mau ra đây xem, ta dắt ai về nè!. À đúng rồi, huynh tên gì thế, để ta giới thiệu huynh?"
Đây là câu đầu tiên tiểu ma đầu nói với hắn
_ " Ta tên...."
Updated 22 Episodes
Comments
OBELISKC
Tôi bắt đầu nghiện truyện rồi đây.
2025-11-23
0