_ " Ta tên Sở Tiêu..."
Vừa dứt câu, phía sau vang lên một giọng lạ.
_ " SỞ TIÊU!......''
Âm vực trầm thấp, lạnh lẽo kèm theo sự tức giận đang kiềm nén khiến Tam Nhi không khỏi rùng mình quay đầu lại nhưng đập vào mắt hắn là cuồng phong bão cát. May mắn thay, Sở Tiêu phản ứng đủ nhanh làm một cái kết giới nhỏ bọc ba người lại. Lôi Vũ lập tức kéo Tam Nhi ra phía sau, áp lực không khí khiến Lôi Vũ không giấu nổi sự căng thẳng, tay vô thức siết chặt làm Tam Nhi đau cả cổ tay nhưng hắn cũng chẳng dám rên lấy tiếng nào. Cả hai hiểu giới hạn của mình ở đâu, hiện tại nép sau lưng Sở Tiêu là an toàn nhất. Nếu không nhờ Sở Tiêu đủ nhanh thì giờ này cả hai có lẽ đã bị thổi ba lên trời, mất tích giữa sa mạc. Cuồng phong chưa kịp ngừng, một đạo kiếm mạnh mẽ từ trời giáng xuống đâm thẳng vào kết giới. Sở Tiêu mặt không cảm xúc, tay không bắt lấy mũi kiếm sắp đâm xuyên qua trán. Máu từ bàn tay tuôn ra, muôn vàng hắc khí theo dòng máu ấy ồ ạt tuôn ra quấn lấy thanh tiên kiếm. Một tiếng " RẮC..." vang trời, thanh kiếm vỡ vụn rơi xuống đất, Sở Tiêu hét to
_ " Ai, mau ra mặt đi"
Vừa dứt câu hai đạo kiếm từ hai bên lao tới vẫn muốn xuyên nát đầu Sở Tiêu nhưng hắn vẫn mặt lạnh, vẫn cách cũ, hai tay bóp nát thêm hai thanh tiên kiếm nữa. Thế nhưng, kẻ núp trong cuồng phong bão cát kia vẫn chưa chịu dừng, hàng vạn thanh tiên kiếm không biết đến từ đâu từ trên trời rơi xuống lao vào Sở Tiêu. Lúc này, Sở Tiêu hắn mới chịu gọi pháp khí của mình ra, từ trong làn hắc khí quanh tay bắt đầu hiện ra một cây hắc thương. Kì lạ thay, xung quanh ma khí ấy lại ánh lên sắc vàng ngời ngời tiên khí, trông cứ như một con phượng hoàng nhỏ quấn lấy đuôi thương, mũi thương ánh lên ngọn lửa đỏ hừng hực. Sở Tiêu vung thương một cái, hoả khí từ hắc thương phủ kín trên đầu tạo thành một tấm khiên lửa, mọi thanh kiếm rơi xuống đều hóa thành tro bụi.. Giọng nói lúc nãy lại văng vẳng tứ phía, không biết đến từ đâu.
_ " Sở Tiêu, ngươi không xứng dùng nó!"
Sở Tiêu nhìn thẳng lên trời, giọng nói trầm thấp của hắn cũng giống như gương mặt hắn vậy, không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
_ " Ngươi là ai, nếu không chịu ra mặt thì bọn ta đi đây. Còn nữa, thanh thương này tự bảo vệ ta, chứng tỏ ta là chủ nhân của nó. Mặt dù ta không nhớ làm cách nào ta có được nó , ta không nhớ được mình đã từng gây thù chuốc oán với vị Tiên Quân nào nhưng ta khẳng định với sát ý mà ngươi dành cho ta chắc chắn ta không thể nào nương tay với ngươi được. Có bản lĩnh thì mau bước ra đây....''
Quanh quẩn tứ phía lại vang lên tiếng cười lớn
_ " Nực cười!.Sở Tiêu, ngươi nghĩ ngươi là ai. Giết ngươi bây giờ là quá dễ cho ngươi.....
Ngươi đã tỉnh dậy rồi thì phải trả giá đi. Ta sẽ chờ ngươi ở Cửu U Chi Địa!"
Lời nói vừa dứt, cuồng phong bão cát biến mất như chưa từng xuất hiện. Trước mặt ba người họ là một bầu trời yên ắng, ánh nắng chói chang. Nhóm người Diệp tiểu thư cùng nhóm người nhà họ Tô được ba vị hòa thượng bọc trong kết giới đang ngủ say li bì. Tam Nhi đánh ánh mắt với ba vị hòa thượng, kéo Lôi Vũ và Sở Tiêu nhanh chóng đến Dược Tuyền.
.........................................
Vượt qua Minh Sa Sơn, ba người Tam Nhi, Lôi Vũ và Sở Tiêu nhanh chóng đến được Dược Tuyền. Nơi đây có một trấn nhỏ nằm kế bên ốc đảo hình bán nguyệt . Người bản địa ở đây hầu như rất ít, chủ yếu là Phật tử và thương buôn. Tam Nhi nhiều lần đến đây nên khá thông thuộc nơi này. Vừa vào trấn, Tam Nhi lập tức muốn bao trọn khách điếm sa hoa nhất nơi này, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ bù lại những ngày qua nhưng xui xẻo làm sau, nơi này chỉ còn đúng lại một phòng. Mặc cho Tam Nhi ra giá như thế nào, chủ trọ cũng kiên quyết không đuổi khách, ông ta bảo đắt tội với bất cứ người nào ở đây ông ta cũng sẽ không sống yên. Hết cách, Tam Nhi đành phải chấp nhận bởi bây giờ đã là nửa đêm , ai nấy đều ngủ hết cả rồi, giờ mà bước ra cửa không khéo tất cả đều phải ngủ ngoài đường.
Khách điếm họ thuê nơi chính phòng và sương phòng có hai lầu đều đã có người thuê, chỉ còn một phòng cuối ở dãy nhà phía Nam. Tam Nhi trong cái rủi cũng có cái may, căn phòng họ thuê khá sạch sẽ chủ yếu là yên tĩnh. Dãy nhà này là dãy nhà trệt duy nhất , phòng cuối lại khá khuất, không sợ phòng trên làm phiền rất hợp ý hắn. Thứ làm hắn đau đầu là chỗ này chỉ có một cái giường, giường thì khá rộng nhưng cũng chỉ đủ cho hai người.. Đang nhức ốc suy nghĩ nên cho tên nào nằm đất thì ba tên tiểu nhị gõ cửa:
_ " Khách quan, đồ ăn của các ngài đã chuẩn bị xong, bọn tôi đem vào nhá!"
Tam Nhi ừ một tiếng bảo Lôi Vũ mở cửa. Ba tên tiểu nhị nhanh chóng bê đồ ăn vào, chẳng mấy chốc, cái bàn to lớn đã lắp đầy thức ăn trong sự khinh ngạc của Lôi Vũ.
_" Nhiều thế ! Cái bàn này bảy người ăn còn chưa hết. Ngươi thật là hoang phí!''.
Lôi Vũ là một kẻ tu tiên, trước khi lên Tử Sinh Đỉnh gia đình hắn cũng không khá giả mấy. Lôi Oanh sư phụ hắn mặc dù lo cho hắn cũng đầy đủ nhưng so ra thì hắn..... đúng thật là một kẻ nghèo . Mỗi khi hắn thấy Tam Nhi tiêu tiền đều, Lôi Vũ không nhịn được cảm thán phải mấy câu. Tam Nhi ngược lại không thấy phiền còn thấy thú vị, càng nói hắn phung phí hắn lại càng thích tiêu nhiều hơn. Đây là cái nết xấu mà thiếu gia nhà giàu hay mắc phải, càng không cho thì lại càng muốn làm.
_ " Ta hoang phí chỗ nào chứ! Ngươi với ta đi cả ngày nay chưa ăn một miếng nào chắc chắn sẽ ăn nhiều hơn bình thường còn vị Sở Tiêu huynh đệ này khẩu vị ra sau ta không biết nên ta kêu hết tất cả các món lên. Sở Tiêu! Huynh có muốn ăn món nào ta để ta kêu đầu bếp nấu cho huynh ''
Tam Nhi vừa nói vừa lôi hai người họ ngồi xuống hai bên. Chờ một hồi mà không thấy Sở Tiêu trả lời, cái ác là nhìn mặt hắn, Tam Nhi thật sự không biết là hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, linh hồn thì phiêu du chỗ nào không ai biết. Tam Nhi đành phải tự biên tự diễn. Hắn gấp vào chén mỗi người một miếng thịt bò nướng, tay còn lại không quên rót cho mình một ly rượu
_ " Ăn đi, đặt sản vùng này đấy, nghe nói thịt bò ở đây đặt biệt ngon. Có thực mới vực được đạo, ăn xong, tắm rửa đi ngủ ngày mai tính tiếp.''
Tam Nhi, Lôi Vũ đang đói quơ một đũa đã hết nữa đĩa thịt bò mà Sở Tiêu vẫn ngồi yên đó. Tam Nhi nhìn hắn mà thở dài , giọng dỗ trẻ con nói:
_" Sở Tiêu huynh đệ!, gọi như vậy nghe xa xa cách quá, Tiểu ma đầu ơi.... thực sự trên bàn này không có món nào vừa ý ngươi sao!".
Đến lúc này Sở Tiêu mới chịu mở miệng:
_ " Ta là Ma Đầu, ăn linh khí và ma chướng, không cần ăn thức ăn để sống như con người!, Hắn nói ngươi lãng phí là đúng rồi!"
Tam Nhi giả vờ tức giận, gấp thức ăn đầy chén Sở Tiêu.
_ " Ngươi mới là kẻ hoang phí, một đống thức ăn như vầy ta với Lôi Vũ làm sau ăn hết. Ngươi tưởng không ăn người ta thối tiền lại cho à! . Ta có lòng tốt mời ngươi ăn ngươi dám từ chối, ngươi nhớ ngươi còn nhờ ta chữa bệnh cho ngươi không. Nhờ vả người ta mà chẳng biết nghe lời gì cả.... Ăn uống là hưởng thụ, là niềm vui chứ không phải để sống... Chẳng hiểu nhân thế gì cả, ngươi ăn cho ta."
Tam Nhi gấp một miếng thịt bò để trước miệng Sở Tiêu, Sở Tiêu liếc hắn một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
_ " Ngon không? ''
Sở Tiêu không trả lời, nhưng tay cũng bắt đầu gấp thức ăn trong chén. Tam Nhi thầm mắng: " Má nó! Lớn già đầu rồi mà như con nít, cho ăn phải chửi mắng mới ngon cơm. Ma đầu vạn năm tuổi gì chứ! ....Đồ nít ranh...!"
Thấy Sở Tiêu chịu nghe lời , Tam Nhi mới mặc kệ hắn, tập trung hưởng thụ. Sở Tiêu và Lôi Vũ ăn rất nhanh, cuối cùng chỉ có Tam Nhi còn ngồi đó . Đúng lúc này , một tiểu nhị mang nước và quần áo mà lúc nãy Tam Nhi nhờ hắn mua đem tới. Trước khi cáo lui, Tam Nhi không quên nhét cho hắn một túi tiền. Hắn rất hào phóng, ra đường lúc nào cũng " đồng tiền đi trước.....".
_ " Lôi Vũ, Sở Tiêu hai người một người đi tắm trước đi nhé. Nước và quần áo sau bức bình phong, chịu khó một chút, nơi này là sa mạc, về Mộ Dung Thành ta dẫn hai người đi ngâm suối nước nóng ''
Thấy Sở Tiêu ngồi im, Lôi Vũ liền đi tắm trước. Lúc này bàn ăn chỉ còn hai người, Sở Tiêu nhìn chằm chằm Tam Nhi muốn nói gì đó nhưng lại bị Tam Nhi cướp lời trước.
_ " Nơi này có một tòa tháp là Tàng Kinh Cát của Phật Môn. Tòa tháp này có ba tầng, tầng thứ nhất để các Phật tử làm lễ, tầng thứ hai là tàng khinh cát do các hai vị hòa thượng pháp danh là Vô Pháp và Vô Thiên canh giữ. Ở đây ngươi có thể hỏi bất cứ thứ gì ngươi không biết, ví dụ như tại sao ngươi bị mất kí ức?... Dĩ nhiên không phải ai cũng vào được. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã vào rồi, ta cũng có cách để ngươi vào được..... Còn nữa, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì thế, có gì muốn hỏi à, ta biết ta đẹp trai nhưng muốn ngắm người đẹp ngươi tự lấy gương ra soi là được."
Tam Nhi không tránh ánh mắt của Sở Tiêu, ung dung vừa rót rượu uống vừa nói. Hắn trước nay chưa biết sợ là thật, trước mặt hắn là Diêm Vương hay Ngọc Hoàng đều không khác biệt gì, một kẻ sắp chết thì có bao nhiêu thứ để sợ hãi đây . Với hắn Sở Tiêu chỉ là một tên ma đầu vừa đẹp đẹp trai vừa đáng thương , ngoài sức mạnh ra thì chẳng có gì cả.
Sở Tiêu cười, lần đầu tiên Tam Nhi thấy hắn cười, một nụ cười như có như không khiến Tam Nhi phải ngừng ly rượu trên tay để nhìn thật kỹ xem mình có ảo giác không. Năm chữ " yêu nghiệt hại nước hại dân" lướt qua đầu hắn. Tam Nhi rất tự tin với khuôn mặt của mình, " chàng trai đẹp nhất Mộ Dung Thành" không phải là hắn bốc phét đâu. Hắn là thư sinh nho nhã, ôn nhu như ngọc, sặc mùi thanh cao đối lập với Lôi Vũ chân chất thật thà nhưng lại có vài phần hoang dã khó kiểm soát mà tinh ý lắm Tam Nhi mới phát hiện được . Còn Sở Tiêu ư? Không có từ nào chính xác để miêu tả vẻ đẹp của hắn, nó là khái niệm không tồn tại .Hắn đẹp từ hình thể đến khuôn mặt đến khí chất. Nếu để hình dung thì hắn giống Lôi Vũ vài phần, giống Tam Nhi vài phần. Có lúc ta nhìn hắn đáng sợ như ác thần đi đến đâu người khác quỳ gối đến đấy, có lúc lại thấy hắn đáng yêu, tội nghiệp, chỉ muốn cưng chiều như lúc này đây . Sở Tiêu cười nói
_ " Sao ngươi lại giúp ta!, Giúp ta có lợi ích gì cho ngươi đâu?
Tam Nhi đáp:
_ " Sao không có lợi ích, chẳng phải bây giờ ta đang có một vị huynh đệ pháp lực cao cường, đi đâu cũng không sợ bắt nạt sau. Quên mất! ... Ngươi cầm lấy!... Thuốc trị thương đặt biệt của Mộ Dung Gia đấy, rắc một ít lên vết thương, đảm bảo ba ngày sau vết thương của ba con rắn nhà ngươi liền lại không một vết sẹo!. Cảm ơn ta đi!...."
Sở Tiêu nhận lấy bình thuốc nhỏ mà Tam Nhi vừa moi trong túi áo ra đưa cho, thành thật nói:
_ " Cảm ơn ngươi! Mộ Dung An. Nhưng ngươi thật sự không sợ ta à?"
Tam Nhi chắc nịch:
_ " Ta đây chưa biết sợ là gì?"
Hắn cao hứng rót một ly rượu đưa cho Sở Tiêu
_" Uống thử không, rượu đấy!"
Sở Tiêu cầm lên uống mặt không đổi sắc chỉ buông ra hai chữ " Không Ngon!'', làm Tam Nhi phì cười
_ " Mới đầu là thế sau này sẽ thích đến nghiện đấy! Ui da..., Sao ngươi dám cốc đầu ta hả, Lôi Vũ?"
Lôi Vũ vừa tắm xong thì phát hiện tên xấu xa nào đó đang dạy hư trẻ nhỏ
_ " Ngươi bớt bớt lại đi, toàn đi tuyên truyền những cái xấu thôi! Rốt cục, ngươi đến nơi này để làm gì? Còn nữa, ở đó có ba tầng, tầng thứ ba là gì, kể thì phải kể hết đi chứ?"
Updated 22 Episodes
Comments