Chương 2: Đêm đầu tiên

Đồng dạng Tống Lan Phong cũng đang đánh giá phu quân của mình. Người này dù đang ngồi cũng có thể nhìn là vóc dáng cao vai rộng eo thon, mặt mũi cũng anh tuấn vô cùng có thể nói là một nam nhân có nhan sắc.

Chẳng qua người này vốn không muốn gả cho y sao giờ phút này lại nhìn y như mèo thấy mỡ vậy?

Tống Lan Phong còn chưa thể giải thích nghi ngờ của bản thân thì một trận đau nhức từ lồng ngực đã truyền tới. Nháy mắt liền ôm ngực ho khan.

Diễn biến quá bất ngờ khiến Uông Mặc Phi cũng giật mình theo. Hắn nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy ca nhi. Cả cơ thể y liền theo đó dựa lên hắn. Cách một lớp y phục dày Uông Mặc Phi nhíu mày, sao lại gầy như vậy? Như này đi đường không sợ bị thổi bay sao?

Tiếng ho của Tống Lan Phong càng lúc càng dữ dội, đến mức khoé mắt cũng đỏ cả lên. Uông Mặc Phi một tay đỡ eo y một tay vuốt xuôi ngực y xuống.

"Ngươi sao vậy? Bệnh cũ tái phát à?"

Tống Lan Phong không nói, căn bản là không nói nổi. Uông Mặc Phi liền trực tiếp bế người lên. Nói thật từ kí ức có được Tống Lan Phong nhỏ hơn nguyên chủ 5 tuổi nhỏ hơn hắn 10 tuổi, lại còn một thân bệnh tật không tới mấy lạng thịt Uông Mặc Phi bế y dễ như không, thậm chí chẳng cảm nhận nổi chút sức nặng nào.

Uông Mặc Phi bế y tới trước bàn trong phòng ngồi xuống, lại để cậu ngồi lên đùi mình. Mắt thấy Tống Lan Phong hình như đang dần ngừng ho lại hắn liền rót lấy chén trà đưa tới bên miệng y.

"Uống chút nước đi, thuận họng."

Tống Lan Phong khẽ nhìn hắn, tay còn run run muốn cầm chén tự uống, nhưng Uông Mặc Phi không cho.

"Mau uống đi, ta cầm cho ngươi, tay ngươi run như vậy, có thể cầm được sao?"

Bị hắn nói thế Tống Lan Phong không miễn cưỡng nữa cúi đầu uống nước. Vừa vào miệng liền xoa dịu cơn đau rát nơi cổ họng. Mắt thấy chén đã cạn Uông Mặc Phi lại rót thêm cho y. Tống Lan Phong uống liền 3 chén nước mới đỡ hơn.

"Ta không sao rồi."

Miệng nói vậy nhưng Tống Lan Phong cả người vô lực dựa trong lòng hắn, mí mắt mờ mịt một bộ dạng đầy mệt mỏi.

Uông Mặc Phi có chút xót. Từ trong kí ức hắn biết Tống Lan Phong từng phong quang rực rỡ như này nay lại vì căn bệnh quái ác mà trở nên như vậy thật không đáng.

Tống Lan Phong thấy hắn lại rót trà, còn rót hai chén có chút nghi hoặc thì Uông Mặc Phi đã đưa một chén cho y. Tống Lan Phong hai mắt mịt mờ nhìn hắn.

"Giao bôi, ngươi như này không thể uống rượu, uống trà đi, sau đó liền đi nghỉ ngơi."

Tống Lan Phong khựng lại, đúng a lại quên mất còn có uống giao bôi. Vậy là hai người vòng tay qua nhau thuận lợi xong bước cuối cùng.

Uông Mặc Phi lại bế y lên, Tống Lan Phong ngồi trên tay hắn có chút ngượng, trước giờ y chưa từng bị bế đi như vậy cứ như tiểu hài tử ấy.

Nhưng may mà Uông Mặc Phi cũng không bế quá lâu, để y ngồi xuống mép giường còn mình dọn dẹp chỗ hạt dẻ, lạc, hạnh nhân mà bà mối rải trong chăn ra liền nhìn sang Tống Lan Phong.

"Ngươi muốn tắm rửa không? Ta đi gọi người chuẩn bị nước."

Tống Lan Phong nhìn bộ dạng trôi chảy tự nhiên của Uông Mặc Phi nghi ngờ trong lòng tạm không nhắc đến nữa. Gật đầu.

Uông Mặc Phi mở cửa bên ngoài hai tiểu nha đầu đứng đó. Nghe tiếng động bọn họ quay lại nhìn hắn.

"Thiếu gia và ta muốn tắm rửa, các ngươi chuẩn bị nước đi."

Hai nha đầu nhìn nhau sau đó vâng một tiếng. Chẳng bao lâu nước tắm được mang tới. Hai nha đầu còn định ở lại hầu hạ liền bị Uông Mặc Phi đuổi ra ngoài.

Sau đó Tống Lan Phong liền phức tạp vô cùng không chút sức phản kháng để Uông Mặc Phi bế đi tắm rửa, thay đồ rồi lại bế lên giường. Người này sao lại tự nhiên trôi chảy như vậy? Mấy ngày trước chẳng phải còn muốn đào hôn sao?

Uông Mặc Phi không để ý tâm trạng rối ren của Tống Lan Phong, sau khi tắm rửa cho y xong hắn đi tới rương đồ của nguyên chủ mang theo lấy một bộ trung y đi tắm rửa. Đồ đạc trong rương đều là Tống gia chuẩn bị, chính là không muốn mất mặt với bên ngoài chứ với tính cách của Uông Đại Ngọc cùng Triệu Dĩnh Long còn lâu mới cho hắn nhiều như vậy.

Tống Lan Phong nằm trên giường nghe tiếng nước chảy, liền biết người nọ đang tắm, mặt không nhịn được đỏ lên, nhớ tới dáng người cùng sức lực của Uông Mặc Phi không khỏi nghĩ miên man. Dưới lớp y phục kia sẽ là thế nào? Tự bị suy nghĩ của mình doạ sợ, Tống Lan Phong đỏ bừng tại vội trùm kín đầu muốn đem suy nghĩ kia đá bay.

Uông Mặc Phi tắm xong lại gọi người dọn dẹp, có thể nói là sai khiến rất quen thuộc. Xong xuôi trở về giường liền thấy phu lang nhỏ đem mình quấn thành một con sâu béo kín mít. Uông Mặc Phi chỉ cảm thấy dễ thương a. Không hổ là người được hắn nhìn trúng.

"Trong tủ còn chăn không?"

Uông Mặc Phi hỏi một câu không đầu không đuôi, Tống Lan Phong hé chăn mắt đầy khó hiểu nhìn hắn. Uông Mặc Phi hơi muốn bật cười vì hành động của y, xét cho cùng đứa nhỏ cũng mới 15.

"Ngươi đem chăn quấn hết như vậy, ta đắp cái gì?"

Tống Lan Phong ngượng ngùng cúi mắt, đem chăn nhả ra.

"Xin lỗi ta không cố ý."

Uông Mặc Phi nhìn một đoạn chăn vừa được sâu béo nhả ra buồn cười.

"Thôi, vẫn là nói cho ta trong phòng còn chăn không?"

Tống Lan Phong hơi rũ mắt đáp.

" Trong tủ còn."

"Được."

Uông Mặc Phi đi tới tủ rất nhanh liền tìm được chiếc chăn khác. Liền ôm lên giường nằm xuống đắp lên. Tống Lan Phong khi ngủ không tắt nến hạ nhân luôn để lại một cây ở đầu giường. Uông Mặc Phi không ảnh hưởng vì hắn ngủ cũng đều để đèn ngủ.

Mệt mỏi từ tinh thần khiến Uông Mặc Phi rất nhanh liền vào giấc. Nhưng Tống Lan Phong thì lại không ngủ yên nổi. Liên tục xoay qua xoay lại.

Có lẽ vì đột nhiên có một người bên cạnh nên y có chút không quen nhưng không ngờ hơn cả là Uông Mặc Phi lại ngủ không yên. Cứ mơ màng xoay người kéo Tống Lan Phong ôm vào lòng. Tống Lan Phong bất ngờ bị kéo, lưng dán sát vào lồng ngực nóng bỏng kia, hơi thở nam nhân phảng phất bên tai khiến y xấu hổ. Muốn thoát ra nhưng sức lực căn bản không bì nổi Uông Mặc Phi.

Sau một hồi giãy dụa liền từ bỏ, nghĩ một lát Uông Mặc Phi ngủ say sẽ buông thôi nhưng nào ngờ hắn cứ vậy ôm y ngủ cả đêm không buông mà Tống Lan Phong cùng vù cái ôm này bất giác thiếp đi. Một mạch tới sáng không gián đoạn. Giấc ngủ hiếm hoi của Tống Lan Phong từ khi mắc bệnh.

...----------------...

Tên: Uông Mặc Phi

Biệt danh: Mặc hoàng hậu 🐦‍🔥

Tên: Tống Lan Phong

Biệt danh: Tiểu Phong Lan 🌱

Hot

Comments

Mèo Mun 2.0

Mèo Mun 2.0

Tác giả đừng dừng cập nhật nhé 😭

2025-11-13

1

Mèo Mun 2.0

Mèo Mun 2.0

Đoạn này 5 tuổi, 10 tuổi là sao vậy nàng?

2025-11-14

1

MB

MB

😍

2026-02-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play